Năm lần Soobin nhìn lén Jun, một lần anh nhìn lại cậu
Lần đầu tiên Soobin nhìn lén Jun Phạm là khoảng độ mấy chục năm về trước.
Soobin còn nhớ một buổi chiều nọ, Sài Gòn nắng như đổ lửa. Cậu rời khỏi căn phòng trọ ngập ngụa đống giấy vò nát chất chứa những dòng ý tưởng còn đang dang dở thấm đượm mùi mực còn chưa khô, tiến đến trường quay chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới.
Trùng hợp thay, 3.6.5 - nhóm nhạc nức tiếng thời bấy giờ cũng có lịch quay ở đó. Tầm mắt Soobin lướt qua từng dáng hình quá đỗi quen thuộc trên các kênh truyền hình rồi dừng lại ở đôi ngươi trong veo của chàng trai đối diện cậu lúc này - Jun Phạm. Anh ta rất đẹp, gương mặt nhỏ xíu, hơn cậu 3 tuổi và khuôn miệng luôn nở nụ cười. Không dám nhìn chằm chằm nên ánh mắt chỉ dừng lại đôi ba giây rồi lại nhanh chóng dời đi chỗ khác.
Như chẳng phát hiện ánh nhìn lén lút của đàn em, Jun hào sảng nói đôi ba lời chào hỏi rồi đưa tay phải về phía cậu chuẩn bị cho một cái bắt tay xã giao thông thường. Soobin có hơi ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay của người đối diện. Mềm mại và ấm áp tựa như vẻ ngoài lẫn năng lượng toát ra từ con người này.
Không hiểu vì cớ gì mà tim cậu lỡ đập một nhịp, bàn tay vô thức siết chặt tay đối phương. Cái bắt tay cũng vì thế mà lỡ mất nhịp điệu, trở thành một cái nắm tay thông thường. Nhận thấy Jun Phạm hơi nhíu mày khó hiểu, Soobin vội vàng buông bàn tay người kia ra, mỉm cười gượng gạo.
Như nhận thấy được bầu không khí có hơi mất tự nhiên, các thành viên còn lại của 3.6.5 cũng tiến đến bắt tay chào hỏi cậu. Sau đó là một tấm ảnh chụp chung theo quy trình đã định sẵn cho những buổi gặp gỡ giữa các nghệ sĩ. Kí ức có đôi chút xấu hổ về ngày hôm ấy cũng nhanh chóng được Soobin gói ghém vào góc tủ nào đó, chẳng hẹn ngày mở ra.
_____________
Lần thứ hai là khi cả hai gặp lại nhau khi cùng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Dẫu trước đó bọn họ ngẫu nhiên chạm mặt nhau vài lần nhưng cậu cũng chỉ theo phép lịch sự mà trò chuyện xã giao. Tuyệt nhiên không nhìn nhiều thêm chút nào.
Cho đến lúc này, buổi ghi hình đầu tiên cho show mới, ai nấy đều nhập tâm diễn sâu vở kịch chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của Jun Phạm. Soobin giả đò nói chuyện với Sơn Thạch nhưng đôi tai không hề bỏ lỡ bất cứ động thái nào từ người nọ. Từ tiếng bước chân cho đến tiếng thở than với ekip về thái độ của mọi người.
Thế rồi, sau vài lời chào không được đáp lại, tiếng bước chân cuối cùng cũng gần đến bên cậu. Đột nhiên ý nghĩ chẳng biết biểu cảm của người kia hiện giờ ra sao xâm chiếm tâm trí, Soobin lại trở về là thằng nhóc năm xưa, len lén nhìn gương mặt người nọ thoáng chốc rồi lại rời ra. Thế rồi bị khuôn mặt đáng thương của người kia quấy phá, lại lo lắng chẳng có ai đáp lại người kia nên cậu hơi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào người trước mắt thay cho tín hiệu đồng ý giúp đỡ.
Jun Phạm lập tức hiểu ý, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên đôi môi nhạt màu. Anh chìa bàn tay ra kèm theo lời chào và Soobin thuần thục mà nắm lấy, hoàn thành một cái bắt tay tiêu chuẩn. Gầy guộc và gân guốc, khác hoàn toàn so với lần đầu tiên Soobin nắm tay Jun Phạm. Tháng năm trôi qua, vẻ ngây ngô non nớt thuở nào của người đàn ông này đã được gột rửa thay thế bằng những đường nét sắc sảo, gai góc. Có lẽ là cả ngoại hình lẫn tâm hồn.
Trước lời khiển trách từ các anh tài còn lại, trai Hà Thành lúng túng, dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cũng vì thế mà bật tung ra: "Không thể nào mà từ chối được".
Trong ấn tượng của Soobin, Jun Phạm là người quảng giao, khéo ăn nói, luôn là trung tâm của đám bạn bè. Giờ đây cũng chẳng ngoại lệ, số anh em thân thiết với anh ở show này đoán chừng một bàn tay cũng chẳng đếm hết. Mái đầu bạch kim nổi bần bật giữa những cái ôm, những cái bắt tay đến từ anh em nghệ sĩ.
Jun Phạm cũng chẳng quên người duy nhất đáp lại lời chào của mình. Anh tiến đến, chủ động trao cho người nhỏ tuổi hơn mình một cái ôm ngắn ngủi. Ngắn thôi nhưng cũng đủ để Soobin ngửi được mùi hương từ trên người đối phương. Thật khó mà có thể dùng từ ngữ chính xác để miêu tả được mùi hương này là gì. Đầu óc cậu nỗ lực kiếm tìm trong vô vạn từ ngữ cùng hàng loạt các phép tu từ trong đầu nhưng thất bại.
Nói đơn giản nó chỉ là mùi của Jun Phạm. Mùi hương mà chỉ riêng anh mới có, chẳng thể ngửi được ở bất kể loại nước hoa xa xỉ nào. Hương thơm thoang thoảng như có như không vương vấn trên chóp mũi Soobin thoáng chốc rồi lại tan biến vào không trung.
Người con trai xứ Bắc biết chắc rằng, sau này cậu sẽ được ngửi mùi hương này nhiều hơn.
______________
Lần thứ ba, quý ông Hà Thành lịch thiệp lại phá lệ nhìn lén người khác là khi công diễn 2 bắt đầu. Suốt từ sân khấu ra mắt cho đến giờ, hai người chẳng chung đội với nhau lần nào nhưng Soobin và Jun Phạm cũng có đôi ba lần nói chuyện với nhau. Chưa đủ để thân thiết mà cũng miễn cưỡng gọi là mối quan hệ đỡ xã giao hơn một chút.
Đương nhiên, tình trạng của mối quan hệ này vẫn khiến cậu út nhà Sao Sáng phải vận dụng dũng khí của bản thân để tiến tới ngồi cạnh anh và team Ngũ Hành. "Kẻ lạc loài" khá ngượng ngùng trước cuộc đối thoại của team chẳng hề liên quan gì đến mình. Chỉ biết lâu lâu cười mồi và thi thoảng cũng len lén nhìn người ngồi ngay cạnh mình.
Lần này mái đầu bạch kim đã được nhuộm tím, khuôn mặt này vẫn đẹp đến nỗi tưởng chừng không có thực. Bất chấp việc người này đang đưa lưng về phía cậu chỉ chừa vỏn vẹn một góc mặt.
Soobin cũng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Jun Phạm, đôi chân cậu cứ vô thức đi đến chỗ ngồi ngay cạnh anh. Trước khi não cậu kịp nhận ra bất cứ điều gì, cơ thể cậu đã tự quyết định vị trí mà nó muốn. May mắn thay, cả năm người nhà Ngũ Hành cũng chẳng ừ hử hay tỏ vẻ gì trước sự xuất hiện của một người bên đội khác. Điều này khiến Soobin vững tâm hơn rất nhiều mà tiếp tục ngồi cạnh vị thủ lĩnh của họ.
Mãi đến khi Khánh Vy bước vào công bố luật chơi công diễn 2 là thành lập liên minh giữa hai nhà, cậu út mới hơi luyến tiếc mà rời chỗ, đi về với đồng đội của mình.
_____________
Lần thứ tư, tâm trạng Jun Phạm không được tốt cho lắm. Nói đúng hơn là rất tệ.
Công diễn 3 bắt đầu cũng là lúc công diễn 2 kết thúc. Liên minh Cửu Long bại trận, đồng đội phải ra về, ngôi vương của vị thủ lĩnh vốn nên được tán tụng lại trở thành cái gai nhọn đâm sâu vào vết thương lòng. Giây phút nghe tin phải tạm biệt người anh, người em rời khỏi chương trình; áy náy, day dứt, buồn khổ, tự trách đủ thứ cảm xúc như từng con sóng dữ ập đến cuốn phăng lớp vỏ bọc điềm tĩnh mà người nào đó đã cất công tạo dựng bấy lâu.
Đôi mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt chẳng thể kìm nén mà cứ vỡ oà, từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống. Đây chẳng phải lần đầu cậu nhìn thấy anh khóc. Ngay từ buổi ghi hình cho tập đầu tiên tại nhà ăn, đôi ngươi kia đã ngấn lệ, giọng anh đã nghèn nghẹn khi nhắc đến sự ra đi của người bố thân thương. Lần này, anh lại khóc vì những người anh quý mến và cả khóc cho sự vô năng của bản thân.
Niềm vui vì chiến thắng của Tinh Tú cách đây không lâu trong Soobin lại tan biến như bong bóng giữa cơn mưa rào. Một phần bởi Jun Phạm, một phần bởi các anh em bị loại.
Anh ngồi ở đó, cách cậu không xa nhưng đôi chân Soobin chỉ có thể ghim chặt tại mặt đất tỏ rõ sự bất lực của chủ nhân nó. Cậu chẳng biết làm sao để khiến anh thôi sầu não, cũng chẳng có cách nào để khuôn mặt kia trông tươi tỉnh đôi chút. Những lời an ủi đưa đến bên miệng lại phải nuốt vào lòng.
Một lần nữa, hoàng tử chỉ có thể đứng từ xa lẳng lặng nhìn người anh lớn hơn mình rơi lệ bên vòng tay của bạn bè, đồng đội. Không gian yên ắng đến đáng sợ, chẳng ai bảo ai mỗi người tự hiểu kẻ cần vỗ về cảm xúc nhất lúc này là ai.
Trái tim Soobin hơi nhói một chút. Cậu chợt nhận ra dạo này cảm xúc của mình rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Dẫu sao cũng là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cậu có thể nhận ra tình cảm của mình đối với đàn anh càng ngày càng chệch khỏi đường ray. Có ngưỡng mộ, có quý mến, có thương xót và cả những nhịp tim đập không theo trình tự.
Soobin lờ mờ nhận ra đó là gì nhưng cậu chưa dám vội kết luận. Cậu cần nhiều bằng chứng hơn.
_________________
Lần thứ năm cách lần thứ tư một quãng thời gian không xa lắm. Sau khi công diễn 2 kết thúc, mối quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết hơn, có thể nói là tiến thêm bước lớn. Liên Minh Cửu Long rã nhóm, nhà mới được thành lập. Soobin vẫn còn nhớ bản thân mình hồi hộp ra sao khi chờ đợi cái gật đầu lời đề nghị về cùng đội với mình từ người nọ. Cậu cũng chẳng thể quên được niềm vui sướng dâng trào đầy cõi lòng khi người anh lớn hơn đồng ý.
Nhanh như cắt, Soobin ăn mừng bằng cách nắm trọn bàn tay người nọ bằng cả hai tay tặng kèm nụ cười tươi rói.
Từ ngày về cùng đội, thời gian gặp mặt nhau rồi trò chuyện cũng kéo dài hơn. Dần dà, em út của Cá Lớn cũng có thể thoải mái bàn tán dăm ba câu chuyện vu vơ với đàn anh mà chẳng phải không biết nói gì như ngày trước nữa. Cùng nhau bàn bạc chiến lược, cùng nhau tập luyện, cùng đứng chung trên một sân khấu, tiếp xúc càng nhiều Soobin càng cảm thấy mình không xong thật rồi.
Jun Phạm hiển hiện trước mắt cậu với đủ loại nhân cách. Lúc thì lãnh đạm như thể bất kể mọi chuyện xảy đến chẳng hề liên quan đến mình, lúc lại là người dịu dàng nhất thế gian này chẳng ngại ngần mà săn sóc tới các thành viên trong đội. Anh trưởng thành và trầm tĩnh, cầu toàn đến phát bực nhưng anh cũng đỏng đảnh và khó chiều như Sài Gòn lúc giao mùa.
Anh rắc rối và phức tạp, quyến rũ và bí ẩn như một cuốn sách cổ. Mỗi một câu từ, mỗi một nét mực trên trang giấy đều ẩn chứa tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, chỉ có kẻ đủ nhẫn nại và say mê mới có thể dành thời gian cắt nghĩa, tìm tòi đến tận cùng. Và lúc này đây Soobin sẵn lòng làm nhà thám hiểm băng qua khu rừng đầy rẫy bẫy rập cùng những bụi gai rậm rạp để mở khoá trái tim đã sớm chằng chịt những vết sẹo kia.
Jun Phạm là một con thỏ luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng xù lông đe doạ bất cứ ai mon men tiến lại gần lãnh địa mà nó tạo dựng lên. Nhưng chỉ cần kẻ xâm nhập hết lần này đến lần khác tỏ ra vô hại ắt hẳn sẽ chờ được đến lúc thỏ con thả lỏng tư thế phòng vệ mà đặt chân bước vào vùng đất hằng mơ ước.
"Anh có lo không?"
Soobin lên tiếng cắt ngang bầu không khí im phăng phắc nãy giờ giữa hai người. Lúc này bọn họ đang ngồi ở một góc khuất trong phòng make up. Những anh tài còn lại người thì còn đang điểm tô son phấn, người lại bàn tán xôn xao chuyện công diễn sắp tới rồi đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, trên trời dưới bể.
Soobin và Jun Phạm đã khoác lên mình trang phục cho bài perform, gương mặt cũng được trang điểm kĩ càng. Chỉ còn ít phút nữa thôi, phần trình diễn của Cá Lớn sẽ bắt đầu.
"Lo gì chứ? Hôm qua ngủ một giấc rồi, kiểu gì cũng sẽ được thôi."
Chẳng ngoài dự đoán của cậu, người này vẫn tỏ vẻ tự tin và bất cần như thế.
Nói dối. Kẻ lừa đảo. Rõ ràng anh là người lo lắng nhất trong số bọn họ.
Sau công diễn 2, sự biến chuyển của người anh lớn tuổi hơn càng lúc càng trở nên rõ mồn một. Anh thu mình lại, cố gắng che giấu ánh hào quang từ người mình mà chỉ chăm chăm cho vun vén hết chuyện này chuyện kia của cả nhóm đến mức người gầy rộp hẳn đi. Những giọt nước mắt rơi xuống vào đêm hôm đó đã khô cạn nhưng vết thương lòng vẫn còn rỉ máu.
Mới vừa rồi thôi, khi cả nhóm nhận đồ diễn, dù biểu cảm trên khuôn mặt đối phương vẫn lạnh tanh nhưng Soobin có thể nhận ra được đôi tay anh đang hơi run run. Cái run rẩy rất nhẹ và nhanh, nếu chẳng để ý kĩ thì rất khó phát hiện được. Cậu còn chưa kịp phân tích bất cứ thứ gì thì Cường Seven đứng ngay bên cạnh đã vỗ lưng, hỏi cậu đang nhìn gì mà thất thần vậy. Ngay lập tức tầm mắt Soobin rời đi chỗ khác rồi bao biện rằng bản thân lo lắng về công diễn sắp tới.
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra từ phía đối diện. Đôi mắt đen tuyền như mặt hồ tĩnh lặng của Jun Phạm nhìn cậu rồi khẽ chớp chớp. Trong vài giây, cậu đã quên mất phải hô hấp chỉ để nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đôi mắt ấy.
_____________
Lần thứ sáu cũng là thời điểm công diễn 5 diễn ra, thời gian tại kí túc xá chỉ còn vẻn vẹn một ngày cuối cùng. Dường như hai chữ cuối cùng ảnh hưởng đến lòng người ghê gớm lắm. Nó khiến kẻ buồn, người luyến tiếc, nó cũng khiến adrenaline của người nào đó tăng vọt, lòng dũng cảm cũng theo đó mà nhân lên bội phần.
Không, không hẳn chỉ do hai chữ cuối cùng. Một phần còn là vì dáng vẻ đẹp đẽ của người trước mắt.
Soobin luôn biết Jun Phạm đẹp. Anh rất đẹp, kể cả khi gương mặt anh chẳng có một chút son phấn nào. Mỗi lần anh xuất hiện là mỗi lần Soobin phải cảm thán rằng có outfit nào, phong cách nào hay màu tóc nào người này không phù hợp với người này hay không. Outfit bài "Rơi" này cũng chẳng ngoại lệ.
Việc lục lọi thư viện từ điển để miêu tả vẻ đẹp này trở nên khó khăn và khá tốn thời giờ. Vậy nên Soobin lựa chọn dùng ánh mắt khắc hoạ dáng hình này vào trong tim.
Đương nhiên, lần này chẳng còn lén lút nữa.
Có lẽ đối phương cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ghim chặt trên người mình, Jun Phạm thu hẹp khoảng cách chỉ vài bước chân của họ cho đến khi mắt đối mắt, mặt đối mặt.
"Nhìn gì thế? Mặt anh có dính gì sao?"
"Có đấy." Soobin thành thật trả lời.
Trước cái nhíu mày của người Sài Gòn, trai Hà Thành nghìn năm văn vở lại nói tiếp.
"Bị dính sự đẹp tuyệt vời, xinh iu quá chừng. Eo ơi hôm nay anh đẹp vãi nồi ấy."
Như mọi khi, Jun Phạm chỉ ngượng ngùng ậm ờ trước những lời tán thưởng của Soobin về ngoại hình của mình. Trên mạng xã hội cũng vậy, ngoài đời cũng chẳng khác. Tự nhận thức được bản thân hoàn hảo là một chuyện, được nghe người khác chứng thực lại là một chuyện.
Sự bối rối này chỉ thoáng qua một vài giây, Jun Phạm nhanh chóng làm chủ cuộc trò chuyện như mọi khi.
"Vậy nên lần này không nhìn lén anh nữa hả? Vì hôm nay anh đẹp vãi nồi sao?"
Nụ cười treo trên môi Soobin thu lại. Bị phát hiện cũng có chút ngại ngùng nhưng cậu lại chẳng muốn chối.
"Em chỉ nhìn có 5 lần thôi."
"Em chắc chứ?"
"Ngẫm lại thì có thể nhiều hơn. Anh biết hết cả sao?"
"Ừ, anh chưa từng thấy ai nhìn lén người ta mà nhìn lâu ơi là lâu như em cả."
Jun Phạm đưa tay lên đỡ trán, anh không thể ngăn nổi tiếng cười phát ra từ cổ họng. Khoé miệng Soobin cũng theo đó mà nhếch lên như thể nguyên do khiến anh cười nghiêng ngả chẳng phải hành động ngốc nghếch của mình.
"Nhưng mà ấy, em vẫn vui. Ít nhất anh cũng cười. Chứ lúc nãy em nhìn lén thấy anh run muốn chết."
"Ồ, vậy là giờ em công khai thừa nhận vậy luôn?"
"Em nghĩ anh sẽ thích người thành thật."
Lần này Jun Phạm cứng họng thật. Anh lớn tuổi hơn Soobin, tình trường cũng dài hơn cậu. Chẳng quá khó để nhận ra những cảm xúc đặc biệt của đứa em trai kém tuổi đối với mình. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên những câu nói mập mờ này xen vào cuộc trò chuyện của họ. Nhẽ ra anh nên khéo léo bày tỏ thái độ trước khi mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết hơn, như cách anh đã từng làm với bao người khác. Thế mà anh lại lựa chọn phớt lờ, hết lần này đến lần khác để kẻ xâm nhập dần dần bước vào lãnh địa của mình.
Anh còn chưa biết trả lời ra sao thì đối phương đã hỏi một câu không đầu, không đuôi.
"Anh muốn đeo dây chuyền của em không?"
"Đeo dây chuyền? Để làm gì?" Có đôi lúc Jun Phạm phải thừa nhận bằng một cách nào đó Soobin rất hiểu anh. Hiểu được đâu là giới hạn của anh, hiểu được cách bày tỏ tình cảm mà không khiến anh khó xử.
"Để lấy vía của em ý. Anh đeo vào đảm bảo đội mình chắc chắn thắng luôn."
Mãi đến lúc lên sân khấu, Jun Phạm cũng chẳng hiểu sao bản thân lại xuôi theo lời ngon tiếng ngọt mà đeo dây chuyền của thằng nhóc cùng đội có tình cảm khó nói với mình. Nhưng tạm thời anh chưa muốn tìm kiếm tận cùng gốc rễ vấn đề. Dẫu sao mối quan hệ hiện tại của bọn họ cũng không tệ.
________TBC________
Ôi chả hiểu sao, đọc fic của các bạn xong cũng bị lậm viết theo hướng OE vậy trời. Già rồi nên mắt mờ tay chậm, chả hiểu sao ghi sân khấu ra mắt là vòng concert cái khỉ gì nữa hic. Tôi đã sửa lại, mong mấy ní thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com