Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lullaby

Hôm nay Thuận ngủ nướng tới tận trưa, xoa cái bụng đói meo của mình, anh cảm thán, đã lâu lắm rồi mới có dịp được lười biếng như vậy. Anh muốn nằm thêm chút nữa, nhưng bắt gặp cái liếc mắt đe dọa của bé Ni và bé Na, Thuận chỉ đành giơ tay đầu hàng. Cũng phải thôi, mọi khi được cho ăn lúc bảy giờ sáng, giờ đã mười rưỡi rồi mà vẫn chưa được phục vụ, hai nhỏ chưa cào vào mặt anh là may lắm rồi.

Dù sao cũng đã quá giờ ăn sáng rồi, thôi thì ăn trưa luôn vậy. Nhưng xui xẻo làm sao, nguyên liệu nấu ăn đã hết sạch. Tối qua vì mải nghĩ về em hàng xóm mà anh quên không kiểm tra lại tủ lạnh nhà mình. Nhìn cái tủ lạnh trống trơn, Thuận cười khổ, trời không cho anh được lười rồi.

Siêu thị chỉ ở cách nhà anh hai trăm mét thôi, Thuận vừa đi vừa ngân nga câu hát tối qua anh nghe được.

"Giữ cho tâm hồn đừng quá vội
Có thể dẫu trước mắt bầu trời sắp tối
Cho ngọn đèn đường kia dẫn lối
Mình nhẹ nhàng tựa vào nhau thôi
Nên thơ, thật đẹp như giấc mơ."

Thuận đã chọn gần xong những thứ mình cần mua rồi, chỉ còn thiếu một vài gia vị nữa thôi. Chợt, anh bắt gặp một bóng hình thân quen. Còn ai ngoài em hàng xóm cạnh nhà anh nữa. Em ta đang đứng trước hàng thức ăn nhanh. Nhìn giỏ hàng toàn là mì gói, Thuận khẽ nhíu mày, trong vô thức bước lại gần Sơn.

"Sao mà ăn uống thiếu khoa học quá vậy?"

Sơn giật mình quay đầu lại, bộ dạng lấm la lấm lét như bị ai đó bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu vậy.

"Ơ, anh cũng đến mua đồ ạ?"

"Ừ, mà sao em mua toàn mì gói thế?"

"À, em không biết nấu ăn, chỉ nấu được mì gói thôi. Với lại bình thường em bận lắm, em ăn mì gói cho lẹ thôi ạ."

Thuận khẽ thở dài, trong giọng nói xen lẫn chút xót xa mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

"Nhưng cũng không thể cứ ăn mì mãi thế chứ."

Vũ trụ đã gửi tín hiệu rồi mà Sơn còn không nhanh tay nắm lấy thì đúng là đồ ngốc.

"Hay là anh nấu cho em đi, em trả tiền cho anh."

Thuận vội vàng xua tay, anh với em chỉ mới quen biết nhau chưa bao lâu, hai người cũng không quá thân thiết, lời đề nghị này của em có chút đường đột, khiến anh bối rối chẳng biết phải làm sao.

"Nhưng mà... Anh nấu ăn cũng bình thường thôi."

"Sao lại bình thường ạ. Mấy món ăn của quán nhà anh ngon lắm, em chỉ mới ăn mấy lần mà cứ mê mãi thôi."

Dáng vẻ của em lúc này vừa đáng yêu lại trông đáng thương vô cùng, ánh mắt long lanh của Sơn khiến anh không nỡ từ chối, lại nhớ tới giọng hát ru anh vào giấc ngủ, anh biết mình chẳng có lý do gì để khước từ em nữa.

"Thôi được rồi, mà em thích ăn gì để anh nấu."

Nhận được lời đồng ý từ anh, Sơn cười tít cả mắt.

"Em dễ ăn lắm ạ, anh nấu gì em cũng ăn hết."

Thuận nhướng mày, em ta dễ tính thật đấy.

"Ừ, nhưng mà tiền nong thì không cần đâu nhé."

Sơn vội lắc đầu:

"Ấy, sao lại không ạ? Em không muốn ăn chực nhà anh đâu. Anh cứ để em đưa tiền cho anh nhé!"

Ánh mắt của em quá đỗi chân thành, khiến cho anh có muốn cũng chẳng thể từ chối được.

"Ừ, thôi thì cứ theo ý em đi"



Thế là từ hôm đó, nhà anh Thuận có thêm một thành viên tạm trú. Và em Sơn cũng chẳng còn tham công tiếc việc mà quên ăn quên uống nữa.

Cứ đúng giờ là em sẽ có mặt tại nhà Thuận để ăn cơm. Hôm thì anh nấu món Việt, hôm lại nấu món Nhật, có hôm còn nấu món Hàn nữa cơ. Lại có mấy lúc anh vui, kéo em vào nhậu cùng anh. Nói nhậu thì cũng hơi quá, vì cả hai chẳng bao giờ uống quá nửa chai rượu SoJu cả. Hai người chỉ muốn mượn rượu để tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về cuộc đời, về lý tưởng, về cả những nỗi buồn luôn quấn lấy không buông.

Công nấu nướng còn được anh tính thêm một khoản nữa, là hát.

Sơn nhớ có hôm em bị cảm, anh em ở studio đá em về nhà, không cho em tiếp tục hành hạ sức khỏe mình nữa. Em tủi thân vô cùng, chỉ đành về nhà đắp chăn nằm ngủ. Sơn đánh một giấc tới tận đêm, lúc tỉnh dậy đã là chín giờ tối. em mở máy lên, điện thoại hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ Thuận. Em giật mình, vội vàng bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác treo trên giá rồi chạy qua nhà anh.

Thấy em xuất hiện ở nhà mình, Thuận ngạc nhiên. Bình thường nếu không ăn cơm, em thường sẽ nhắn tin báo trước cho anh một tiếng. Nhưng hôm nay lạ quá, đã quá giờ cơm mà không thấy em về, tin nhắn thì không gửi, gọi điện cũng chẳng nghe máy. Anh cứ tưởng là em bận, nên cũng chẳng làm phiền em nữa. Nhưng nhìn bộ dạng em lúc này đây, Thuận liền biết ngay không phải rồi.

"Em xin lỗi! Anh ăn cơm chưa? Anh đợi em có lâu không?"

Nghe thấy tông giọng khàn đặc của em, anh khẽ nhíu mày.

"Ốm rồi hả. Ốm rồi sao không bảo anh, để anh nấu cháo mang sang."

"Em mệt quá nên ngủ quên mất. Mà anh ăn cơm chưa đấy?"

Cậu nhóc này thật là, thân mình thì không lo cứ đi lo cho người khác.

"Anh ăn rồi, em thì sao?

Sơn vội cúi đầu, che giấu sự chột dạ rõ mồn một trong đôi mắt:

"Em ăn rồi ạ!"

Tất nhiên là Thuận không tin rồi, nếu mà em đã ăn thật rồi, với tính cách của em hẳn sẽ nhắn tin cho anh mới đúng. Xem ra là em mệt quá nên ngủ quên đây mà.

"Thành thật khai báo còn được hưởng khoan hồng. Nếu còn nói dối thì sau này anh không nấu cơm cho em ăn nữa đâu nhé."

Biết là anh không nói đùa, Sơn cũng không dám che giấu nữa. Em vân vê ngón tay, giọng nói lí nhí như đứa trẻ bị bố mẹ mắng mỗi khi làm sai.

"Em chưa ăn gì hết ạ."

"Lên phòng đợi anh đi, anh nấu cháo cho mà ăn."

"Vâng ~"

Thấy em chạy như bay lên phòng mình, lòng Thuận thắc mắc không thôi. Em ta có ốm thật không đó, sao mới nghe anh bảo lên phòng mình cái là chạy nhanh như vừa được uống thuốc tăng lực vậy.

Nhìn tô cháo ấm nóng trước mặt, mũi Sơn cay cay, lâu lắm rồi mới có cảm giác được người ta quan tâm săn sóc tận tình như vậy. Vào Nam lập nghiệp đã lâu, em đã dần quen với cuộc sống chỉ có một mình. Mặc dù em nghĩ mình đã đủ trưởng thành rồi, cũng không đến mức cần có người chăm sóc, nhưng được anh quan tâm như vậy em cảm động lắm.

Thấy Sơn cứ nhìn chằm chằm tô cháo, đôi mắt đỏ hoe long lanh ánh nước như sắp khóc tới nơi, Thuận khẽ xoa bàn tay thon gầy của em.

"Nhanh ăn đi, em mà cứ ngồi nhìn mãi như này thì cháo nó nguội mất thôi."

Sơn đưa tay vội lau đi giọt nước long lanh đang chực trào nơi khóe mắt. Mẹ nó, sao mà muốn khóc thế này.

"Em cảm ơn anh nhé!"

"Gì mà cảm ơn hoài vậy, mình là bạn mà. Nói thêm tiếng cảm ơn nữa là anh giận đó nha!"

"Vâng vâng, em không dám nữa ạ. Nhưng mà em vẫn muốn làm gì đó để cảm ơn anh."

Thuận thở dài, anh biết em sống sòng phẳng, nhưng thế này thì sòng phẳng quá rồi đó.

"Vậy thì hát anh nghe đi, xem như phụ phí anh thu thêm cho mỗi bữa ăn."

"Thật á. Thế thì ngày nào em cũng hát cho anh nghe luôn nhé!"

"Ừ, tùy em. Em thích là được. Nhưng mà hôm khác chứ không phải hôm nay. Ốm rồi thì đừng có gắng nữa. Ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi."

Anh xoa xoa mái tóc đen tuyền của em, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều. Lòng em xao xuyến không thôi, cảm giác rung động này mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Có lẽ là từ một năm trước, khi "Nhà có một người" gieo trong tim em một hạt giống tương tư, sau một năm say giấc, mầm non đó cuối cùng cũng đã nảy mầm, hóa thành đóa hoa ban trắng ngần thuần khiết, rực rỡ dần theo tình cảm em dành cho anh.

"Vâng ~"



Từ ngày quen biết Sơn, Thuận đã chẳng còn nhớ nổi mùi vị đắng nghét của thuốc ngủ nữa.

Được em hàng xóm hát cho nghe mỗi đêm, Thuận ngủ ngon hơn hẳn, hôm nào cũng ngủ sâu giấc, anh không còn mơ về những chuyện buồn xưa cũ nữa, và tâm trạng cũng đã tốt hơn nhiều.

Mấy nhỏ nhân viên quán lẩu cũng dần cảm nhận được sự thay đổi của anh chủ nhà mình. Trông Thuận hạnh phúc yêu đời hơn hẳn. Và thời điểm anh vui nhất trong ngày có lẽ là giờ cơm tối nhỉ. Phải chăng là vì bữa cơm đã xuất hiện thêm hình bóng người nào đó, người mà ai cũng biết là ai.

Tần suất gặp nhau của cả hai cũng thường xuyên hơn hẳn. Hai trai độc toàn thân không hẹn nhau đi cà phê, thì cũng rủ nhau đi cắm trại.

Em nhạc sĩ xem việc sáng tác là lẽ sống cũng có ngày lười biếng nghỉ việc để trốn đi chơi với anh hàng xóm nhà mình. Anh em trong studio làm sao mà không nhận ra được thằng em trai nhà mình đang bị lừa đi mất, hoặc cũng có thể là người ta bị em lừa.

Và quyền lợi của em cũng được nâng cấp dần đều, bây giờ còn được phục vụ cả cơm trưa nữa cơ.

Thấy Thuận xuất hiện trước cửa studio, Sơn ngạc nhiên không thôi.

"Anh Thuận, anh tìm em có việc gì thế ạ?"

Thuận dúi hộp cơm mình đang ôm trong lòng vào tay Sơn, hồi hộp nhìn biểu cảm trên gương mặt điển trai của em ta. Ờ thì đẹp trai thật mà. Ủa. Anh không mê Sơn đâu nha, anh chỉ là yêu thích cái đẹp mà thôi, và em trùng hợp lại là "cái đẹp" đó.

"Trưa nay lỡ nấu hơi nhiều nên mang cho em một ít nè. Chưa ăn gì đúng không?"

Nhìn hộp cơm "tình yêu" trong tay, trái tim em rung rinh như chàng trai mới yêu lần đầu nhận được thư tình từ người mình thích.

"Gì thế, hôm nay anh có chuyện gì vui ạ?"

"Gì là gì. Cho thì ăn đi, hỏi nhiều quá à!"

"Eo, làm cái gì mà đanh đá thế, người ta chỉ hỏi thôi mà."

Bộ dạng lúc giận dỗi của em ta đáng yêu thật, cái nhíu mày cùng thanh âm mềm mại hệt như mèo con, khiến Thuận không kìm được mà đưa tay nhéo cái má phúng phính của em. Sơn làm nũng là điểm yếu của anh, à, còn cả lúc em say rượu nữa. Nhìn chỉ muốn ôm em vào lòng mà âu yếm thôi.

"Thế có ăn không, không ăn thì thôi nhá."

Anh vờ đưa tay muốn lấy lại hộp cơm.

Thấy biểu cảm nghiêm túc cùng với tông giọng đe dọa của anh, Sơn vội vàng ôm hộp cơm vào lòng rồi quay người sang một bên, hành động như đang bảo vệ báu vật mà khó khăn lắm em mới có được.

"Này nhé, cho em rồi thì không có được lấy lại đâu đó."

Thuận bật cười, chết thật, em ta mà cứ thế này thì anh hóa thú mất thôi.

"Nhanh vào ăn cơm đi, anh có việc nên đi trước đây."

"Vâng! Em cảm ơn nhé! Anh về cẩn thận ạ."

Thấy công chúa nhà mình cứ ôm hộp cơm cười ngây ngốc, Cường không nhịn được nhảy bổ ra.

"Ái chà, xem ai được tặng hộp cơm tình yêu nè. Sao rồi, tỏ tình chưa?"

Thấy người tới là Cường, Sơn quay ngoắt đi, bước chân lanh lẹ chạy trốn khỏi người anh trai nhiều chuyện này, chỉ tiếc là anh nhanh quá, bàn tay kia đã kịp túm lấy gáy em.

"Chạy đi đâu đấy, khai nhanh đê, tỏ tình chưa?"

"Tỏ tình gì, còn chưa tới bước đó."

Cường ngạc nhiên nhìn Sơn, quái, thằng nhóc này sao lại chậm chạp thế không biết, tưởng phải đánh nhanh thắng nhanh rồi chớ.

Chợt, Sơn thấy câu hỏi của Cường có chút kỳ quái, làm sao anh biết em thích Thuận, chuyện này em giấu kỹ lắm mà ta.

"Mà khoan, sao anh biết."

Cường cười khẩy.

"Công chúa ơi, lần nào gọi điện cho người ta chẳng cười tít cả mắt lại. Suốt ngày dính nhau như sam thế kia thì tôi không biết mới là lạ đấy."

"Ê nha, đừng có nói với người khác, em đánh bây giờ."

"Thế không em không định tỏ tình à?"

Thấy Cường buông tay, Sơn liền cất bước rời đi.

"Giờ còn chưa phải lúc."

Cường nhanh chân chạy theo.

"Thế em còn định đợi tới bao giờ nữa?"

Sơn ném cho Cường một ánh nhìn khinh bỉ.

"Hừ. Liên quan gì tới anh chứ."

"Ê!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com