Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

sau hội làng hôm ấy, người ta bắt đầu thấy cậu út sơn thường xuyên lui tới nhà thầy lang huỳnh. ban đầu, ai nấy đều nghĩ rằng hẳn sức khỏe phú ông có vấn đề, cậu út mới phải vất vả ghé thăm thầy lang để bốc thuốc.

thế nhưng, phú ông vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ cười đùa rôm rả với bà con mỗi khi họ ghé thăm. không những thế, còn có người tận mắt trông thấy phú ông thong thả đi dạo quanh sân, uống trà, đánh cờ, dáng vẻ an nhàn tự tại, chẳng có chút gì giống người bị bệnh cả.

vậy thì, cậu út nhà phú ông thường xuyên đến nhà thầy lang để làm gì?

tin đồn lan truyền rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã râm ran khắp làng trên xóm dưới - nguyễn huỳnh sơn chẳng phải đến bốc thuốc, mà là đến vì trưởng nữ nhà thầy lang - thanh thủy.

người ta còn bảo rằng, mỗi lần rời khỏi nhà thầy lang, cậu út đều mang theo một nụ cười chẳng thể giấu nổi, cứ như vừa được tặng báu vật quý giá nhất thế gian.

"cậu út sơn si tình cô thuỷ nhà thầy lang chắc luôn! tôi đã đoán ra từ hôm hội làng rồi."

"mỗi lần ra về từ nhà thầy lang là mặt mày rạng rỡ, vui vẻ như nhặt được vàng."

"mà cũng đúng thôi, cô thuỷ nết na, thùy mị lại giỏi giang, ai mà chẳng thương cho được?"

chuyện giữa hai người chưa ai dám chắc, nhưng có một điều cả làng đều ngầm hiểu - trái tim của cậu út nhà phú ông, e rằng đã sớm gửi trọn nơi người con gái ấy rồi.

hôm nay cũng vậy.

nguyễn huỳnh sơn vừa ngân nga vài câu hát vừa chỉnh lại vạt áo trước gương. chiếc áo dài màu mận ôm lấy dáng người thư sinh. cậu khẽ vuốt lại cổ tay áo, ngón tay dừng lại trên chuỗi ngọc trai vẫn luôn được mang theo bên mình - một thói quen vô thức mỗi khi cậu có điều gì đó mong chờ.

- lại đến nhà thầy huỳnh nữa à?

giọng nói trầm ấm pha chút trêu chọc vang lên từ phía cửa. việt cường, cậu cả nhà phú ông, khoanh tay dựa hờ vào khung cửa, khóe môi nhếch nhẹ khi nhìn đứa em trai đang vui vẻ ra mặt sửa soạn.

huỳnh sơn không đáp ngay, chỉ khẽ ho một tiếng, vờ như đang tập trung chỉnh lại cổ áo.

- có cần anh bảo bố mang sính lễ qua hỏi luôn không? - cậu cả nhướng mày, cười cười.

nghe thế, cậu út thoáng khựng lại rồi bật cười, lắc đầu.

- anh cường! em còn chưa ngỏ lời yêu nữa, sính lễ cái gì mà sính lễ?

- chú em non thế? - việt cường bật cười, vỗ nhẹ lên vai em trai. - nếu thích người ta rồi thì nhanh mà ngỏ lời đi. chứ cứ ngày nào cũng qua bốc thuốc không công thế này, làng trên xóm dưới họ cười cho đấy.

- anh không nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à? chậm mà chắc vậy mới bền.

nguyễn huỳnh sơn cười khẽ, vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa đáp. việt cường bật cười, lắc đầu nhìn em trai đầy vẻ bất đắc dĩ.

- chú em tính toán ghê nhỉ?

- khi xưa anh với chị dâu cũng vậy thôi mà? - cậu út nháy mắt đầy tự tin, nụ cười trên môi không giấu được sự tinh quái.

cậu cả nhìn em trai, không biết có nên bật cười hay thở dài.

- cẩn thận không người ta chạy mất trước khi em kịp ngỏ lời đấy.

- anh không cổ vũ thì thôi đừng có trù em thế chứ!
nguyễn huỳnh sơn làm bộ hờn dỗi, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh vẫn không che giấu được sự vui vẻ.

- ừ ừ chúc em sớm có được em dâu! - anh phì cười, giọng có chút trêu đùa.

- phải vậy chứ! - cậu út đáp lại đầy tự tin, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.

- chú điệu vừa vừa thôi. trưa rồi đấy. nắng chang chang đến tìm con gái nhà người ta không có hay đâu! - việt cường nhắc nhở, đôi lông mày nhíu lại.

- em biết rồi. nay em không dùng cơm trưa đâu. bảo bác hồng không cần chừa phần cơm cho em đâu. - huỳnh sơn liếc nhìn anh, rồi chỉnh lại vạt áo lần cuối, chuẩn bị rời đi.

- ừ ừ đi lẹ đi cho anh nhờ à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com