Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài niệm - 5 năm một chặng đường

Vậy là thấm thoát đã trôi qua hơn 5 năm, bản thân cũng có thể coi là một Sky già rồi.

5 năm một chặng đường, nói dài không dài, nói ngắn cũng không hề ngắn. 

Còn nhớ, vào thời điểm nào đó của 4 năm trước, khi đó 14, 15 tuổi, ngồi viết ra cái fic ngắn này với bao hân hoan, hồn nhiên của tuổi mới lớn, khi ấy chỉ đơn thuần muốn chia sẻ cho mọi người biết thần tượng của mình tốt đẹp bao nhiêu, bản thân mình yêu thương Anh như thế nào. Bây giờ, đã 4 năm qua đi, mình vẫn ở đây, vẫn viết cái fic này, nhưng tâm trạng không biết là nên vui hay buồn.

Thời gian đi qua làm nhiều thứ thay đổi, có những thứ chóng vánh đến mức bản thân mình còn không kịp lưu giữ lại một chút kỉ niệm nào.

Bây giờ ở đây chỉ là để hoài niệm.

Bài viết này, mình sẽ không đề cập nhiều đến những scandal, những khó khăn và những kỉ niệm buồn năm Anh 20,21, vì những chuyện đó nên hóa thành kỉ niệm để chúng ta gìn giữ, không nên quên, cũng không thể quên. Showbiz trong mắt mình luôn luôn là nơi hào quang thì ít, thị phi thì nhiều, chặng đường hoạt động nghệ thuật của Anh tính đến bây giờ, đã có rất nhiều hào quang, nhiều giải thưởng lớn nhỏ, nhưng đằng sau cũng không ít thị phi bủa vây. Bài viết này, mình chỉ muốn tâm sự, hoài niệm về chặng đường làm Sky, về những kỉ niệm mà mình nghĩ sẽ có lúc mình quên mất nó.

Năm ấy, 14 tuổi, lần đầu tiên bước chân vào fandom với bao nhiêu bỡ ngỡ, trước đây mình từng thích một vài ca sĩ, nhưng chỉ dừng lại ở giới hạn thích, chưa là fan, cũng chưa từng được đứng trong một hàng ngũ fandom lớn nhỏ nào. Cho nên, đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên biết được rằng yêu thương một người xa lạ lại vui vẻ như vậy, lần đầu tiên quen biết thật nhiều người bạn mới, lần đầu tiên sánh bước cùng nhau bảo vệ người mình trân trọng, có rất nhiều lần đầu tiên trong cái lứa tuổi ngây thơ dang dở ấy.

Năm ấy, vừa mới bước chân vào fandom, có quá nhiều thứ mới mẻ đối với mình, ví như thần tượng của mình là người như thế nào, Anh thích gì, Anh ghét gì, con đường hoạt động của Anh như thế nào, mình miệt mài đi tìm hiểu không sót tí ti gì, rồi tự hào ngẩng cao đầu mà trả lời khi người ta hỏi, giờ nhớ lại, ngoài cười cũng chỉ biết cười mà thôi.

Ngày ấy đơn thuần, lại thích thú với những cái mới mẻ, lần đầu tiên sử dụng facebook, liền kết bạn với Sky tứ phương, rồi cũng lăng xăng chạy đi làm quen với từng người một. Khi ấy Sky là fandom mới, những người tầm tuổi mình rất nhiều, nói chuyện vô cùng hợp nhau, chúng mình chia sẻ cho nhau nghe lập trường, cùng nhau bảo vệ thần tượng, có bài viết nào, hình ảnh nào của Anh là háo hức tag nhau vào, nói cười vui vẻ vô cùng. Rồi khi nhìn thấy antifan, hoặc là bài viết hay bình luận nói xấu Anh, cũng kéo bè kéo cánh, tập hợp cùng nhau oanh tạc, một thời làm loạn group antifan.

Thời ấy suy nghĩ ngây thơ lắm, không quan tâm nhiều đến hậu quả, cứ thấy người ta nói xấu Anh là máu nóng sôi sục, không thể nào để yên được, rồi chửi bới, rồi phá phách làm loạn. Dù như thế chỉ kéo thêm antifan về nhưng vẫn cứ làm bất chấp, đến khi cảm thấy mình không đủ sức nữa mới yên lặng rút lui, lúc ấy cảm thấy mình rất trẻ trâu, nhưng cái trẻ trâu ấy, đến bây giờ lại trở thành một kỉ niệm không thể nào quên.

Thật ra, nhớ kĩ lại, người làm cho mình chân chính từ bỏ việc chửi bới antifan mọi lúc mọi nơi, không phải Sky, cũng không phải Tùng, mà đó là một antifan, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ, bạn ấy là nhóm trưởng của cái group antifan mà mình làm loạn, bạn ấy là trai, có lẽ hơn mình mấy tuổi. Có một lần mình vào group đó quậy, cũng không nhớ là quậy cái gì, chỉ biết lần đó cãi nhau rất đã, một mình mình cân một lúc cả trăm người, lúc đó còn cảm thấy mình rất anh hùng cơ :))

Sau khi cãi nhau xong thì bạn ấy inbox cho mình, thật lạ lùng là mình còn nhớ rõ ràng từng chữ bạn ấy nói, dù trí nhớ của mình thực sự rất rất kém. Bạn ấy nói rằng "Làm Sky bảo vệ sếp mà lại như thế à? Ngon thì vào đây chiến tiếp." Từng câu từng chữ in trong trí nhớ của mình là như thế. Lúc ấy vì cãi nhau nhiều quá mệt nên mình đi ra, để mặc group đó tự kỉ với nhau, vừa ra được một lúc thì bạn ấy inbox mình, mình trả lời lại bạn ấy như thế nào thì không còn nhớ nữa, bởi vì lâu quá rồi, chỉ nhớ lần đó cãi nhau cũng không ít mà thôi.

Cứ như thế, bạn ấy thật sự rất rảnh rỗi, inbox cho mình mỗi ngày, sáng mở mắt dậy, xem điện thoại là lại có mấy tin nhắn, mình yên lặng xem, rồi lại mặc kệ, và bạn ấy lại tiếp tục nhắn, khi cảm thấy bạn ấy quá lắm mồm thì lại bảo bạn ấy ngậm miệng lại, tất nhiên bạn ấy còn lâu mới nghe lời, và cãi nhau là điều vô cùng hiển nhiên. 

Cứ thế lặp lại cái vòng luẩn quẩn bơ rồi cãi nhau kia đến cả tuần lễ, có một lần cãi nhau với bạn ấy đến tận khuya, bạn ấy yên lặng một lúc lâu, tưởng bạn ấy đã ngủ nên mình cũng ném điện thoại chuẩn bị ngủ, thì bạn ấy lại gửi tin nhắn đến, bạn ấy gửi cho mình một tấm hình, chính xác là tấm hình ngày xưa mình đăng. Ngày xưa mình thích Conan, lại đặc biệt thích Haibara, cho nên ngày mới lập facebook, liền đăng một tấm hình Haibara lên, sau này nó bị nhấn chìm bởi một loạt spam hình Tùng cho nên mình cũng quên luôn. Và bạn ấy gửi cho mình tấm hình đó, bạn ấy hỏi mình thích Haibara à, rồi nói ngày xưa lúc học cấp 2 bạn ấy cũng thích đọc Conan lắm. Thật sự rất lạ lùng là trong một khoảnh khắc nhỏ đó, mình cảm thấy bạn ấy không đáng ghét như những antifan mình từng tiếp xúc, và bắt đầu từ đó cũng nói chuyện bình thường hơn một chút, không hở ra là mày tao chửi bới nữa.

Lúc ấy, trong quan niệm của mình, fan và antifan là hai ranh giới thật sự rất xa, không cách nào đến gần nhau được, nói chuyện với antifan một cách bình thường, đó cũng là lần đầu tiên. 

Có một ngày, lúc mà chúng mình trở nên hơi quen thuộc, mình có hỏi bạn ấy là 'vì sao lại anti Sơn Tùng' lúc ấy, câu trả lời của bạn ấy làm mình hoang mang, có lẽ thế, bạn ấy nói rằng "Không biết mấy người khác thì thế nào, tôi thì không ghét, còn thỉnh thoảng nghe nhạc Sơn Tùng nữa, anti là vì mấy đứa fan trẻ trâu." 

Chẳng nhớ lúc ấy có cảm xúc gì, chỉ yên lặng out khỏi cái group anti đó, sau đó nhắn cho bạn ấy một câu rằng "tôi out group rồi đó, từ nay nước sông không phạm nước giếng, không hẹn ngày gặp lại." Bạn ấy cũng nói nước sông không phạm nước giếng rồi im lặng, sau này bạn ấy có nhắn tin cho mình vài lần nữa, mình không trả lời, rồi cứ như thế yên lặng mà biến mất.

Và dần dần, nhiều mối quan hệ mới, nhiều bạn bè mới, cái tên của bạn ấy cũng chìm vào dĩ vãng, và mình thật sự quên luôn. Nhưng mà, có một điều thực sự tồn tại, đó là mình không còn nóng tính như ngày xưa nữa, lúc chuẩn bị làm một điều gì đó, mình luôn nghĩ xem điều đó có gây ảnh hưởng đến Anh không, có kéo thêm antifan về không, rồi lại thôi. 

Thật sự bây giờ nghĩ lại không biết là có nên cảm thấy may mắn hay không nữa, may mắn vì thời đó mình còn ngây ngô đơn thuần, còn chưa đọc nhiều ngôn tình teenfic lắm, chứ cứ như đầu óc của bây giờ, không khéo lại biến thành một câu chuyện tình ngập máu chó rồi cũng nên, đùa đấy =)))

Tính cách của mình bây giờ phát triển theo một hướng trầm lặng hơn, mình của bây giờ không còn so đo từng chút một như ngày xưa, tuy rằng vẫn thường xuyên lăn lộn trong những trang cộng đồng lớn xem người ta nói gì về Anh, vẫn phẫn nộ khi thấy comment của antifan, nhưng không còn hở một chút là xông lên nói lí lẽ, mà chỉ yên lặng đọc rồi lướt qua, yên lặng ghi nhớ, chỉ thế thôi.

Tính cách của mình như bây giờ, một phần là do bạn ấy, một phần là do trải qua quá nhiều chuyện, từ phẫn nộ, buồn bã, đến chai lì cảm xúc, và một phần quan trọng nhất, là vì Tùng.

Mình biết Anh từ khi Anh vừa đặt chân vào con đường họa động nghệ thuật. Anh của lúc ấy không giống như bây giờ, chàng trai vừa bước qua ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, vẫn còn nhiều cái đơn thuần của thiếu niên, Anh thường xuyên cập nhật facebook, thường xuyên tâm sự với fan, Anh sẽ lên tiếng thanh minh khi người ta nói sai về mình, sẽ tự hào khoe với mọi người rằng Anh vui như thế nào khi tác phẩm tâm huyết của mình được đón nhận.

Nhưng thời gian trôi qua, trải qua nhiều sóng gió, tính cách của Anh dần trầm lặng hơn, Anh chọn cách im lặng đối diện với mọi thứ, và mình cũng dần dần thay đổi, giống như anh, phần lớn là chọn cách im lặng.

Thời ấy có rất nhiều bạn bè trên facebook, chúng mình xưng nhau thành tri kỉ, tâm sự với nhau ti tỉ thứ chuyện trên đời, có một vấn đề gì đó liền tìm nhau xin giải pháp, thậm chí cả việc thích một ai đó, ghét một ai đó cũng nói cho nhau nghe, cho dù chúng mình vốn chưa từng gặp nhau, thậm chí còn không hề biết mặt nhau, nhưng cứ thế thân thiết với nhau.

Vốn tưởng có thể đồng hành bên nhau thật lâu, nhưng không biết là ai thay đổi, mọi thứ dần xa tầm với, họ lạnh nhạt, mình cũng không níu giữ, cứ như thế xa nhau dần.

Hôm trước vô tình lục lại ibox, thấy những dòng tin nhắn ngây ngô thời xưa, chợt cười, rồi lại buồn vu vơ.

Những ai từng đi qua những năm tháng mới bắt đầu có lẽ sẽ nhớ, ngày ấy group rất được yêu thích, không giống như bây giờ tràn ngập fanpage, group nhiều thành viên hoạt động sôi nổi cực kì, cứ như một mái nhà lớn vậy đó, mọi người kết bạn, trò chuyện tâm sự, vui vẻ hòa đồng.

Và mình với tâm lí của một đứa lắm chuyện tất nhiên cũng lăng xăng đi lập group, lúc ấy chỉ có mấy người bạn thân thiết tham gia, một mình mình bôn ba, chăm chỉ đăng bài, tuyển thành viên, group phát triển không nhanh, nhưng nhìn số thành viên ngày một tăng lên mình cảm thấy rất tự hào. 

Group được mấy ngàn thành viên thì mình bắt đầu tuyển thêm admin, nhóm admin của mình lúc ấy gồm 5 người, trong đó mình nhỏ tuổi nhất, chúng mình lại là một gia đình nhỏ, cùng nhau đưa group phát triển, thời kì phát triển đỉnh điểm, group của mình có khi lên đến hơn 27000 thành viên. 

Sau đó thì do việc học bận rộn, mình ít có thời gian quản lí, các anh chị khác cũng vậy, tất cả mọi thứ lại bắt đầu nhạt nhòa, không còn nhóm chat ngày đêm sáng đèn tám chuyện trên trời dưới đất nữa. 

Đến bây giờ, group đi vào quên lãng như bao nhiêu thứ khác, tuy rằng nó vẫn ở đó, tuy rằng cái tên vẫn ở trong danh mục yêu thích của mình, nhưng nhạt nhòa, chung quy lại vẫn là nhạt nhòa.

Hôm trước, không biết là có ai bấm nhầm, tự nhiên facbook báo tin nhắn, nhóm chat của ngày xưa lại sáng đèn, mình bấm vào xem, chợt thấy khóe mắt cay cay, chị gái ngày xưa từng thân thiết với mình nhất, chị ấy hỏi rằng 'nhóm này là nhóm gì đây nhỉ? Tự nhiên thấy trong tin nhắn.' Những người khác chỉ xem, không một ai trả lời, mình yên lặng lướt lên trên, đọc lại những tin nhắn cũ từ 2,3 năm trước, sau đó lại yên lặng đóng cửa sổ trò chuyện, bởi vì thật sự không biết nên nói cái gì.

Chẳng lẽ lại hồn nhiên chào hỏi như mấy năm trước? Mình của bây giờ làm không được điều đó.

Có lắm lúc lướt facebook, nhìn thấy những cái tên quen quen, nhấn vào trang cá nhân xem, chỉ thấy tràn ngập những hình ảnh của gia đình, của cuộc sống riêng tư, tự nhiên lại thấy nao nao, dù biết chẳng có gì có thể tồn tại vĩnh viễn, dù biết họ có cuộc sống riêng tư đáng để quan tâm hơn, dù biết có lẽ họ vẫn thầm lặng theo Anh, nhưng vẫn cứ buồn thật buồn.

Mình sợ có một ngày bản thân mình cũng sẽ giống như họ, avt chẳng còn là hình Anh, facebook cũng chẳng còn hoạt động vì Anh, tất cả mọi thứ chẳng còn gì liên quan đến Anh, thậm chí đến cả kỉ niệm cũng chẳng còn mà lưu giữ. 

Có lẽ tất cả những ai là fangirl rồi cũng sẽ phải trải qua một chặng đường như vậy. Bản thân dần trưởng thành, hòa nhập vào xã hội, làm quen với nhiều thứ mới lạ, tình cảm của thanh xuân cuồng nhiệt sẽ phai nhòa, chỉ có thầm lặng dõi theo. 

Nhưng mà mọi thứ có thể đi chậm một chút được không?

Mình cũng nhận thấy bản thân dần thay đổi rất nhiều, bớt đi một chút cuồng nhiệt, lại nhiều hơn một chút thầm lặng.

5 năm trôi qua như một giấc mộng dài, Anh vẫn ở đó, và ngày một vươn lên, Anh vươn ra thế giới, nhận được nhiều giải thưởng hơn. Lúc nhìn thấy anh trên sân khấu lớn ở một đất nước xa lạ, mình rất muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn cười. 

5 năm, có rất nhiều sự thay đổi, có những người rời đi, và cũng có những người mới đến, Anh xuất sắc chinh phục được cả antifan, thật sự rất tự hào.

5 năm, có nhiều thói quen mình vẫn giữ. Ví dụ như kết bạn trên facebook, cứ ai để avt Anh, có nhiều bạn chung một chút là kết bạn bất chấp, ví dụ như facebook chỉ để dành cho thần tượng, chỉ vì thần tượng mà hoạt động.

Đặc biệt, thói quen thường thấy nhất chính là cách viết tên, mỗi khi viết về cái gì đó đặc biệt, chữ "Anh" mình luôn viết hoa, dù không phải là tên riêng, nhưng đó là điều mình trân trọng.

Nhiều lúc mình cảm thấy bản thân như đang cố níu giữ một cái gì đó vô thực, mình kết bạn với phần lớn là Sky, nhưng lướt nf lại thấy rất nhiều tin tức, nhiều lời yêu thường dành cho những idol khác, dần dần mình cảm thấy họ xuất hiện còn nhiều hơn cả idol mình.

Nhưng mình không unfriend được, vì ảnh nổi bật của họ vẫn có hình Tùng, vì họ vẫn có nhiều bạn chung, và vì mình nuối tiếc. 

Có đôi lúc, mình thật sự cảm thấy rất biết ơn những người xa lạ, những người mình kết bạn từ thời xưa, cho dù chưa một lần nói chuyện, nhưng thật may là họ vẫn ở đó, vẫn đăng hình Tùng thường xuyên, vẫn vì Tùng mà lên tiếng. Họ làm cho mình cảm thấy bản thân thật sự không cô đơn.

Chỉ cầu mong rằng trước khi mình đem tình yêu thần tượng cùng thanh xuân cuồng nhiệt này cất sâu vào một góc, thì họ vẫn sẽ ở đó, giống như bây giờ.

Mong rằng khi tài khoản facebook của mình không còn vì thần tượng mà hoạt động, thì bài viết này vẫn còn, vẫn mãi mãi ở nơi này, để đến khi mình thật sự quên đi thật nhiều thứ, vẫn có thể vào đây mà hoài niệm.

Còn Anh, mong rằng chặng đường phía trước sẽ bình yên, mong rằng Anh sẽ mãi hạnh phúc. Em đã không còn trẻ con để cật lực phản đối khi thấy tin đồn riêng tư của Anh, hơn hết, chỉ mong rằng Anh hạnh phúc, một đời bình an!

Đến một ngày nào đó thật xa trong tương lai, khi mà em không thể đi theo từng bước chân Anh nữa, thì mong Anh hãy nhớ rằng, tình cảm của em, dù là cuồng nhiệt hay thầm lặng, nó sẽ vẫn tồn tại, như cái cách Anh tồn tại trong những năm tháng em cô đơn nhất. Cảm ơn Anh!

Có một câu nói em cực kì thích

"Khi anh khoác lên mình bộ âu phục, nắm tay cô dâu của mình tiến vào lễ đường, thì mong anh đừng quên, có rất nhiều cô gái từng xem anh là tín ngưỡng của đời mình."

Cảm ơn Anh vì đã đến, và cảm ơn Anh, vì đã luôn ở đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com