Giấc mơ Underground (1).
Không biết hôm ấy là ngày đẹp trời hay sao ấy. Anh đang đi trên đường ngân nga ngân nga hát, lúc buổi trưa đi học về.
Trường của anh và nhà khá là gần trường ở đầu đường còn nhà anh thì ở cuối đường chỉ cần đi bộ đi bộ là tới.
Đang ngân nga hát, tự dưng về gần tới nhà thì gặp anh chàng cắt tóc. Anh ấy tên là Thanh, cũng rất là yêu âm nhạc, rất là yêu hiphop. Cũng đã từng sáng tác để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, sáng tác để up lên mạng để nghe những lời nhận xét từ bạn bè, từ những người yêu quý âm nhạc và đó là điều mà những người yêu âm nhạc đơn thuần người ta muốn.
Thì gặp anh ấy thì tự dưng anh ấy bảo:
-"Chú mày thích hát nhỉ!!".
- "Vâng! Em thích hái song ước mơ từ bé đến giờ chắc là thành ca sĩ rồi."
Anh ấy cười.
Rồi Thế là hai anh em cùng cười.
Xong một hồi anh ấy lại bảo:
- Thế sao chú không thử sáng tác đi.
Thì lúc đấy Tùng nghe câu đó xong chỉ để trong đầu thôi và Tùng chưa bao giờ nghĩ đến điều đấy cả.
Khi nghe đến từ nhạc sĩ, nghe đến những người sáng tác anh cảm thấy lớn lao quá. Tùng nghĩ họ là những con người nhiều về kinh nghiệm sống, nhiều về kinh nghiệm này nọ, thì mới có thể viết ra được những cái điều như thế.
Rồi đêm về suy nghĩ. Tùng trằn trọc.
Thì lúc đấy Tùng đã biết đến underground rồi. Lúc đấy, chỉ nghe nhạc của những anh chị lớn hơn mình chỉ 2, 3 tuổi thôi. Nhưng họ cũng sáng tác, họ cũng ở up bài lên mạng. Tại sao mình lại không. Mình cũng trẻ mình cũng yêu âm nhạc nhưng sao mình không làm điều đó.
Thế rồi băn khoăn. Nghĩ trong đầu bây giờ làm như thế thì phải mua máy vi tính, là phải mua headphone thậm chí là phải mua nhiều thứ khác, loa đồ này nọ.
Mà gia đình anh thì không thích cho ăn liên quan đến máy vi tính. Vì nghĩ máy tính này thì ôi game "ghiết" , chat "chiết" đồ này nọ không chịu học hành. Nhưng lúc đấy anh đang học lớp 10 mới đỗ cấp ba. Anh sợ khi nói cái điều đấy thì bố mẹ sẽ không thích, sẽ ngăn cấm.
Song, lúc ấy anh đi xuống nhà nhìn xem bố mẹ có đang nhìn mình không. Lúc đấy thì bố mẹ anh bán quần áo, mẹ mở một cái hãng quần áo và khách khứa cũng khá là đông.
Nhân tiện lúc đông Tùng chạy sang bên tiệm cắt tóc. Mới hỏi là:
- "Anh Thanh ơi! Nếu như em làm những cái đó thì cần phải mua những cái gì??!"
Thì anh ấy bảo:
- "Mua cái máy tính đơn giản thôi rẻ tiền thôi. Mua một cái headphone."
- "Headphone sao mà thu được."
- "Có headphone có thu được nó có một cái mic rất đơn giản. Mặc dù chất lượng nó không được tốt nhưng nó đỡ tốn kém hơn."
- "Ờ nhưng để em về nhà xin bố mẹ cái đã, bố mẹ em khó lắm.
-"Thì về xin bố mẹ đi được anh chỉ cho mua."
Tùng còn nhớ là anh ấy bảo có cái máy vi tính khoảng 200 đến 300 ngàn thôi. Tùng bảo máy vi tính mua ở đâu mà hai ba trăm nghìn được.
Thế là Tùng về.
Chiều hôm đó, thấy mẹ anh vui. Chắc có lẽ là hôm nay mẹ anh bán được nhiều đồ. Ra mon men:
- "Mẹ ơi!"
- "Sao có chuyện gì??!"
- "Con muốn thu âm, con sáng tác nhạc."
- "Ừ thì cứ để cái hoài bão của mình rồi sau này mình chinh phục."
- "Bao giờ mới chinh phục, bây giờ con muốn."
- "Bây giờ muốn à!! Thế bây giờ muốn thì cần phải có những cái gì??!"
- "Thì phải có một cái máy vi tính".
Song mẹ lườm.
- "Một cái headphone, một bộ loa thôi. Nhưng mà mấy cái đó con chỉ muốn mua mấy cái đểu đểu thôi chứ con không muốn mua cái xịn."
Một hồi sau.
- "Thôi để suy nghĩ đã"
Anh cũng năn nỉ ỉ ôi lắm.
**
Một thời gian sau.
Mãi không thấy mẹ trả lời thì Tùng mới nhắn tin cho cậu Tùng. Cậu Tùng ở Hải Phòng. Lúc đấy cậu Tùng làm cho một công ty sắt thép. Chắc cậu có mấy cái máy tính cũ.
Sau khi chia sẻ xong thì cậu Tùng bảo thế thì cậu bức cho cái máy tính về nhà mà dùng.
Nhưng mà cái máy tính giống như thời năm chín mấy ấy. Màn hình to đùng, cái CPU to đùng mà nhìn nó cũ rít rồi.
Nhưng mà đối với anh đó là cái món quà vô cùng lớn rồi. Có còn hơn không.
Mẹ nghe cậu cho cái máy tính đó rồi thì mẹ ok. Mẹ bỏ tiền ra mua cho một cái headphone một bộ loa. Tổng giá trị tài sản lúc đấy chưa lên đến 1000k.
Cái hôm mà anh nhận được tất cả những thứ đó trên mặt bàn thì anh cảm thấy, ôi thật là sung sướng. Rất là hạnh phúc, rất là mãn nguyện. Mặc dù anh chưa biết làm cái gì là bước tiếp theo nhưng mà trước mắt là mình cảm thấy hạnh phúc vì có người tài trợ.
Rồi anh bắt đầu nghiên cứu.
(Sky ơi!!!! Đọc Chap ủng hộ mình nhé!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com