Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ Underground (3)

(Trên một cái beat như thế thì mỗi người phiêu một giai điệu thì họ sẽ có những cái nhạc riêng của họ. Ví dụ người này phiêu là: " Á a ha a a à", thì có người phiêu là: " A à a á a à a á". Mỗi người phiêu một kiểu khác nhau nhưng cũng chỉ cùng chung một nền nhạc vòng âm đấy thôi.)

Tùng mới down hai cái beat đó về. Thì lúc lấy đối với Tùng, phiêu. Tùng không biết phải chia bố cục như thế nào. Lúc đấy thì Tùng mới chỉ học Organ thôi. Organ thì Tùng học hồi lớp 2. Vậy nên cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Đến lớp 3 lớp 4 là Tùng nghỉ học rồi. Nhưng mà cây đàn Organ thì vẫn để nguyên trong phòng.
**
Không biết phải chia bố cục như thế nào. Có người A đến B luôn. Có người A rồi đến A' rồi mới đến B. OK.

Thì Tùng mới nghe cái beat từ đầu đến cuối. Nhưng đối với anh lúc đấy thì đó là một việc vô cùng khó khăn. Mình chỉ là một người nghe nhạc thôi chứ mình không phải là một người sáng tác nhạc.
--
Đêm hôm đó Tùng cứ phiêu.

- " Á a à.. Ớ ơ ờ"

Một lúc sau anh mới tắt đi anh mới nghe lại từ tối đến giờ phiêu được những cái gì.

-À! Nghe cũng được cái giai điệu này cũng ổn.

Rồi bắt đầu anh mới giữ lại những cái giai điệu nào mà anh cho là ổn nhất.
--
Hôm sau anh mới bật lại. Anh mới nghe lại. Ok Ok. Giai điệu nó vẫn còn.
Thì bắt đầu dựa trên cái giai điệu đó. Ví dụ nó là A thì anh cần phải có một cái A' phải để đến B.

-" Ok. Cái A của mình như thế này thì mình cần một cái A' phải nên da diết hơn, đằm thắm hơn, hay là sôi động hơn."

Tùng mới bắt đầu rồi chia ra. Cái trên này là đầm thắm này, cái giữa là da diết này, và cái cuối cùng là sôi động.
Thu xong rồi anh phải tắt cái phần trên đi để không bị ảnh hưởng. Xong rồi anh phiêu một cái giai điệu hoàn toàn khác luôn.

Cuối cùng anh nghe lại ba cái mà mình đã phiêu. Anh nghe lại từng giai điệu một. Thấy cái nào hợp lý nhất, cái nào hay nhất thì ráp chung với cái kia. Cứ như thế A; A' xong đến B.

Dần dần anh cảm thấy trong con người của anh tự động cấu trúc của từng bài hát. Khi mà anh nghe một cái beat nào đó thì anh không cần phải chia ra bố cục. Anh cứ tưởng bật nhạc lên rồi phiêu ra những cái giai điệu mà mình thích.

À. Anh nghiệm ra được một điều rằng trong âm nhạc bố cục nằm trong con người mình chứ không phải bố cục là từ cái beat. Nếu như cái beat nó có ba phần, nhưng mình chỉ muốn nó có hay phần là từ A đến B thôi, thì mình cũng có thể làm được. OK.
--
Sau hôm ấy xong những cái màn dạo đầu thầy Tùng đã đến lớp. Và nói chuyện với mấy thằng bạn.

-"Sao rồi! Tình hình dạo này sao rồi mày không nói gì đến tụi tao tụi tao sốt ruột quá!!"

Tất cả những thằng bạn của Tùng rất là yêu âm nhạc. Sau cái down phần mềm về thì cả bọn quyết định lập một cái nhóm mang tên là Overband. Đến bây giờ anh vẫn luôn thắc mắc tại sao khi xưa mình lại đặt một cái nhóm tên là Overband nhỉ??! Anh chỉ biết Over là kết thúc, band là nhóm. Chẳng lẽ là nhóm kết thúc.(Haha)

Thế là ba thằng đến nhà Tùng thu. Cái bài hát đầu tiên mà cả bọn thu mang tên là Overband. Do Tùng sáng tác. Khẳng định tên tuổi, khẳng định thương hiệu.

Anh em khi mà nghe đến cái bài hát ấy rồi thì rất là hào hứng. Overband gồm có bốn người: Tùng này, Hải, một người tên Tùng nữa và một người tên là Dương.

Mọi người nghe đánh bài đó thì vô cùng phấn khích.

"... Cho tôi bay và bay lên bầu trời ố ô ố ô ố. Cho tôi điên và điên cùng mọi người ố ô ố ô ô ồ. Overband never never died ố ô ố ô ố.... "

Tất cả đều do Tùng sáng tác hết từ giai điệu đến rap.  Thế là anh chỉ dẫn cho từng người. Thằng này là hát rồi. Thằng này là rap nè. Thằng này là hát. Rồi cứ như thế.

Thật sự là thu âm cái bài hát đó vô cùng cực. Tại vì những người bạn của anh chưa bao giờ thua âm cả. Chỉ là nghe nhạc thôi, chỉ là thích hát thôi. Và cái đam mê của họ là muốn được hát.

Lúc ấy anh cứ tưởng như mình là một prodution. Trong bốn người mình rất có trọng lượng. Các bạn hát xong rồi thì cứ:

-"Tùng ơi! Tôi hát như thế này được chưa?"

- "Ông hát chưa được đâu phải hát lại đi. Nó không phải như thế này đâu nó có phải lên cao hơn."

Khi mà mọi người không phần chính xong. Thì đến tối mọi người về. Cuối cùng Tùng là người thu những cái phần bè.

( May mắn là từ lúc bé bố mẹ Tùng đã cho Tùng tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm, có hoạt động trong nhà văn hóa thiếu nhi này nọ, nên trong đầu Tùng tự động xuất hiện những cái phần bè.)

(Vi diệu. Đúng là Không phải dạng vừa đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bichtien