Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ Underground (6)


Nghe tổ chức một cái show âm nhạc thì thực sự là Tùng vui. Song với đó là anh sợ. Anh sợ không biết có ai đến xem không. Mà bán vé nha. Bán vé tại Thái Bình luôn. Vé tầm 10k-20k thôi. Diễn tại Nhà văn hóa... À không "Rạp Thống Nhất" (đó là một cái rạp rất là cũ của tỉnh Thái Bình rồi. Nhưng mà đến bây giờ nó vẫn còn. Khoảng 200-300 ghế là căng lắm rồi. Nhỏ thôi.) **
Hôm đấy, anh mới nói chuyện này với 3 thằng bạn anh. Bọn nó sợ. Bọn nó bảo tao có bao giờ đi diễn đâu mà bây giờ đi thì không biết diễn như thế nào. Cứ bàn ra không.

Anh mới bảo:

-"Sao chúng mày ngốc thế. Chúng mày yêu âm nhạc mà bây giờ có cơ hội đứng trên sân khấu. Không biết là có người nghe không. Nhưng mà được đứng trên sân khấu đã. Có người nghe thì tốt. Không có người nghe thì cứ kệ. Nói chung là mình được đứng trên sân khấu là mai rồi."

Thì bọ nó nghĩ đi nghĩ lại.
.
.
.
.
.
.
Cho bọn tao thời gian mới ghê chứ.

-"OK. Tao cho bọn bây suy nghĩ. Một đêm thôi đấy bắt đầu mai là thông báo đấy. "

OK mai thông báo.
--
Mai.

Rồi. 4 thằng ngồi với nhau bảo:

-"Bây giờ quyết đi. Ai muốn hát thì giơ tay lên. Ai không muốn hát thì bỏ tay xuống rồi tự giác đi về nhà. Tao mệt mỏi chúng mày lắm rồi."

-"Ai muốn hát giơ tay lên"

Tùng giơ đầu tiên.

Một lúc sau thì bọn có vẻ muốn giơ. Nhưng mà hơi rón rén. Mãi sau. Bọn nhìn nhau. Rồi nhìn lại Tùng. Trong đôi mắt Tùng thì đầy sự nhiệt huyết, đầy sự đem dọa.

"Bọn mày không hát nhá. Đừng có đến nhà tao nữa. Đừng có động vào máy vi tính, phần mềm của tao."

Giơ tay lên mà úp mặt xuống bàn. Một lúc ba thằng.

OK. Tùng thở phào nhẹ nhõm.

Điện cho anh Hoàng luôn. Cả bọn hát một bài mang tên là "Tìm lại kí ức". Mà lúc đấy anh "ngốc" thật đấy. Một cái chương trình âm nhạc mà đi hát bài "TLKU" với một giai điệu vô cùng buồn, nó như là nhạc đám ma.

Tại vì anh bin ảnh hưởng bởi Underground rất nhiều. Có một cai bài: "Vô hồn". Mà cái bài đó rất là buồn. Nhưng mà nó rất cảm xúc. Dựa trên bài đấy anh sáng tác một bà na ná như thế "Tìm lại kí ức".
**
Đau cho anh Hoàng bảo:

-" 4 thằng em diễn bài này."

-" Âm nhạc Underground Tùng ơi! Mà sao mày đi diễn cái bài buồn thế này. Buồn thế ai người ta nghe"

-"Thôi kệ đi.  Em thích.. Bọn em điều thích, bên cạnh đó diễn thêm bài Overband thế là được rồi."

-"Thôi được rồi nhá. Các chú thích tjif anh chiều nhá. Đến khi diễn xong rồi thì đừng có kêu nha."

-"Rồi rồi. Bọn em thích là đủ"
--
Tối gần đến hôm đi diễn rồi. 4 thằng ngồi với nhau.

-" Mặc cái gì được mạy"

-"Vòng vèo, hoa tai thế nào cho nó hiphop đi chứ"

-"Bây giờ phai xin tiền bố mẹ cơ. Không xin tiền thì làm sao mà mua đồ"

Tùng nghĩ đến vấn đề xin tiền thì rất là ngại. Anh là một người cực kì ngại về vấn đề tiền nông. Vì từ trước đến giờ bố mẹ chẳng bao giờ cho anh tiền cả. Tại sợ biết tiêu tiền sớm quen tay, đi ra ngoài đường nhiều thì quen chân.

Nói chung anh là người được bố mẹ bao bọc từ nhỏ cho đến lớn. Gia đình anh thì khá giả. Mà không muốn cho tiền xài. Muốn cho anh là một người ngoan. Không cho dùng điện thoại luôn mà. Không dùng ĐT từ sau lớp 11 luôn. Như con gái vậy.
**
Thế là chạy xuống nói với mẹ:

-"Mẹ ơi! Sắp tới anh Hoàng tổ chứ chương trình này, chúng con diễn. Mà con thấy khán giả đông lắm nha. Con nghe nói bám vé tốt lắm. Khán giả đông đấy. "

-"Vậy à. Ghê nhỉ?? Chẳng biết nhưng mà mẹ muốn đi xem"

-"Thì bên canh bọn con thì có nhiều anh em trong Underground nhiều đấy. Con có biết đâu."

-"Vậy thế thì bây giờ muốn gì"

-"Cho con tiền mua quần áo mới. Chứ chẳng lẽ con mặc đồng phục đi học đi diễn."

-"Thì thôi cũng được"

Mua cho quần áo. Quần bò, giày...

Mấy bố kia về cũng xon bộ quần áo.
--
Trước hôm tổng duyệt. 4 thằng lên nhà Tùng. Sáng đi học. Tùng bắt là chiều nay đúng 2h rưỡi các ông đem quần áo lên cho tôi để tôi kiểm tra xem các ông mà cái gì. Mặc lênh kênh, lôn côn ấy người ta cười cho đấy. Lúc đấy anh cũng rất thích quần áo.
**
3 ông mang quần áo lên. Ông thì áo sơ mi trắng, ông thì áo phông in hình thù các kiểu nhìn như kiểu ăn cưới vậy (hahaha). Ờ thôi được rồi. Cũng không đổi được nữa đâu. Ông thì cũng áo sơ mi nhưng màu khác. Còn anh thì cũng sơ mi xám, quần bò xanh, đi đôi giày thể thao, mũ lưỡi trai hiphop (ngày đó có mũ lưới, ở phía trước là xốp, phía sau là lưới) nhìn cũng rất là "mốt".

4 thằng bảo hiphop là phải có vòng vèo nha, phải có hoa tai này nọ.

-"Bây giờ chúng mày có muốn bị đuổi học không mà đòi bấm hoa tai. "

-"A!!!!! Có tao biết một chỗ bán hoa tai nam châm.

Hoa tai nam châm??????????

(Sky ơi Chap của mình thường thì dài rồi ai muốn dài hơn hay ngắn hơn nữa thì comment cho mình có độn lực nha!!! 😍😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bichtien