Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh đêm vụt sáng (2)

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Sơn Tùng đứng im như một pho tượng. Chiếc mũ lưỡi trai đen sụp xuống che đi gần như toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra vầng trán hơi nhăn lại và đôi mắt đen láy đang dán chặt vào sân khấu. Anh cố gắng hòa mình vào đám đông khán giả, trở thành một phần vô hình của biển người đang hò reo phấn khích.

Nhưng trái tim anh thì không thể lặng yên. Từng nhịp trống dồn dập, từng nốt nhạc vang lên, từng bước nhảy mạnh mẽ của Thiều Bảo Trâm như những mũi kim châm vào một vết thương cũ chưa lành. Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày họ chia tay, bốn năm anh cố gắng chôn vùi những ký ức, xây dựng một vỏ bọc lạnh lùng và mạnh mẽ. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn thấy cô tỏa sáng trên sân khấu, mọi thứ lại ùa về, rõ ràng và day dứt.

Anh đã dõi theo hành trình của cô tại "Đạp Gió Rẽ Sóng" từ những tập đầu tiên. Anh không bỏ lỡ bất kỳ màn trình diễn nào, âm thầm theo dõi sự trưởng thành, sự nỗ lực và cả những giọt mồ hôi của cô. Anh biết, để có được sự công nhận này, cô đã phải cố gắng đến nhường nào.

Và rồi, nụ cười rạng rỡ trên môi cô vụt tắt. Anh thấy rõ khoảnh khắc đôi mắt ấy nhắm lại, cơ thể cô đổ gục xuống như một cánh chim gãy cánh. Một cơn lạnh lẽo đột ngột lan tỏa khắp cơ thể Sơn Tùng. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.

Tiếng la hét, tiếng gọi nhau đầy hoảng loạn vang lên. Đám đông bắt đầu xôn xao, nhốn nháo. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Sơn Tùng dường như bị đóng băng tại chỗ. Anh muốn lao lên sân khấu, muốn chen qua đám đông để đến bên cô, để biết cô có ổn không. Nhưng một lực vô hình nào đó đã giữ chân anh lại. Anh là ai của cô bây giờ? Tư cách gì để anh xuất hiện trong lúc này?

Sự giằng xé dữ dội diễn ra trong tâm trí Sơn Tùng. Một bên là nỗi lo lắng, xót xa không thể kìm nén, một bên là sự ngại ngùng, bối rối của một người đã từng là tất cả nhưng giờ chỉ còn là một khán giả vô danh.

Anh nhìn thấy Ngọc Anh lao đến, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Anh thấy các "chị đẹp" khác vây quanh, ánh mắt đầy lo lắng. Anh nghe được những tiếng gọi cấp cứu vọng lại. Tim anh thắt lại từng cơn.

Cuối cùng, khi nhân viên y tế vội vã đưa Thiều Bảo Trâm ra khỏi sân khấu trên chiếc cáng, Sơn Tùng mới khẽ động đậy. Anh lặng lẽ bước ra khỏi đám đông đang nhốn nháo, hòa mình vào bóng tối phía sau khán đài. Anh không biết mình nên đi đâu, về đâu. Trong đầu anh chỉ còn hình ảnh gương mặt nhợt nhạt của cô và cảm giác bất lực, day dứt khôn nguôi.

Liệu anh có dám bước ra khỏi bóng tối, đối diện với cô một lần nữa? Hay anh sẽ mãi chỉ là một bóng hình lặng lẽ dõi theo từ xa, mang theo những nỗi niềm không thể nói thành lời?

_____

Sau khoảnh khắc kinh hoàng trên sân khấu, Thiều Bảo Trâm nhanh chóng được đưa vào phòng y tế dã chiến ngay sau cánh gà. Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng nhỏ. Các nhân viên y tế khẩn trương kiểm tra mạch, huyết áp và tiến hành sơ cứu ban đầu. Gương mặt cô vẫn nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền.

Dương Hoàng Yến và Vũ Ngọc Anh không rời nửa bước, nắm chặt tay Thiều Bảo Trâm, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Ngọc Phước cố gắng giữ bình tĩnh, liên tục hỏi han tình hình từ các bác sĩ. Mie lặng lẽ lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán Thiều Bảo Trâm.

"Huyết áp hơi thấp," một bác sĩ trẻ nói, giọng khẩn trương, "Có lẽ do làm việc quá sức và kiệt sức."

"Cô ấy đã luyện tập rất nhiều," quản lý của Thiều Bảo Trâm lo lắng nói, "Mấy ngày nay hầu như chỉ ngủ được vài tiếng."

Sau khi được truyền dịch và thở oxy, sắc mặt của Thiều Bảo Trâm dần hồng hào trở lại. Cô khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy rồi từ từ mở ra. Ánh mắt cô còn hơi mơ màng, nhưng đã có thể nhận ra những gương mặt quen thuộc đang vây quanh.

"Trâm ơi, mày tỉnh rồi!" Kiều Anh nghẹn ngào ôm chầm lấy bạn.

Thiều Bảo Trâm khẽ nhăn mặt vì đau đầu, giọng nói yếu ớt: "Có chuyện gì... vậy?"

"Em bị ngất trên sân khấu," Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng giải thích, "Chắc là do mệt quá."

Kiều Anh đỡ Thiều Bảo Trâm ngồi dậy, đưa cho cô một cốc nước ấm. "Đừng lo lắng, mọi người đều ở đây với mày."

Trong phòng y tế, các "chị đẹp" khác cũng lần lượt đến thăm hỏi. Thu Phương xoa nhẹ lưng Thiều Bảo Trâm, giọng đầy xót xa: "Con bé này, sao lại cố gắng đến mức như vậy?"

Mỹ Linh ân cần dặn dò: "Quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Đừng nghĩ đến chuyện gì khác."

Thiều Bảo Trâm cảm nhận được sự quan tâm chân thành của mọi người, khóe mắt cô hơi cay. "Em xin lỗi... đã làm mọi người lo lắng."

"Ngốc ạ," Kiều Anh lau vội giọt nước mắt, "Sức khỏe của mày là quan trọng nhất. Màn trình diễn của mày đã rất tuyệt vời rồi."

Sau khi được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng và trấn an rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, Thiều Bảo Trâm dần hồi phục. Tuy nhiên, cô vẫn cần được nghỉ ngơi hoàn toàn và theo dõi thêm.

Trong lúc Thiều Bảo Trâm đang dần ổn định, một tin tức bất ngờ lan truyền trong hậu trường. Có người đã nhìn thấy Sơn Tùng M-TP ở dưới khán đài trong suốt màn trình diễn của cô. Ban đầu, nhiều người còn bán tín bán nghi, nhưng một vài nhân viên khẳng định đã nhìn thấy rõ bóng dáng quen thuộc ấy khuất sau chiếc mũ lưỡi trai.

Tin tức này nhanh chóng đến tai các "chị đẹp". Gil Lê và Mie nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và có chút khó xử. Dương Hoàng Yến khẽ thở dài, không biết nên vui hay buồn trước thông tin này.

Liệu sự xuất hiện của Sơn Tùng có ý nghĩa gì? Anh đến đó với mục đích gì? Liệu Thiều Bảo Trâm có biết chuyện này không? Và nếu biết, cô sẽ phản ứng ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com