Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh đêm vụt sáng (3)

Ngay sau khi tin tức về sự xuất hiện của Sơn Tùng lan truyền, hậu trường công 3 trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. Những lời thì thầm, những ánh mắt tò mò, những suy đoán đủ kiểu bắt đầu lan rộng như một cơn gió.

"Cậu có chắc không? Thật sự là Sơn Tùng sao?" Misthy tròn mắt hỏi một nhân viên.

"Tôi nhìn thấy rõ mà chị. Dáng người vừa vừa, lại còn cái mũ lưỡi trai quen thuộc ấy. Lúc Trâm ngất xỉu, anh ấy đứng im như trời trồng luôn," anh chàng nhân viên khẳng định chắc nịch.

"Không thể tin được! Sau bao nhiêu năm..." một vũ công phụ họa khẽ thốt lên, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

"Liệu anh ấy đến để xem Trâm biểu diễn thật sao? Hay là... có ý gì khác?" một stylist trẻ tuổi tò mò suy đoán.

Trong góc phòng, các "chị đẹp" cũng không ngừng bàn tán.

"Tớ nghĩ chắc chắn anh ấy vẫn còn tình cảm với Trâm," Mie nói, giọng đầy suy tư, "Ai mà ngờ được sau bao nhiêu chuyện..."

"Nhưng tại sao lại không xuất hiện công khai? Lại còn đứng ở một góc khuất như vậy?" Misthy nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

Gil Lê im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Có lẽ anh ấy không muốn gây thêm áp lực cho Trâm trong thời điểm này. Hoặc có thể... anh ấy vẫn chưa biết đối diện với cô ấy như thế nào."

Thu Phương lắc đầu nhẹ, giọng trầm ấm: "Chuyện tình cảm của bọn trẻ, người ngoài mình khó mà hiểu hết được. Nhưng nhìn thấy Trâm nỗ lực như vậy, có lẽ Tùng cũng cảm động."

Mỹ Linh thì nhìn xa xăm, khẽ mỉm cười: "Cuộc đời mà, đôi khi những ngã rẽ lại dẫn đến những điều mình không ngờ tới. Quan trọng là cả hai đều đã mạnh mẽ bước tiếp."

Những lời bàn tán không chỉ dừng lại ở các nghệ sĩ và ekip. Các trợ lý, quản lý cũng tranh thủ trao đổi thông tin, cố gắng chắp nối những mảnh vụn để hiểu rõ hơn về sự xuất hiện bất ngờ này. Điện thoại của một vài người còn không ngừng rung lên bởi những tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp tò mò hỏi han.

Mạng xã hội cũng bắt đầu rục rịch. Một vài khán giả tinh mắt đã chụp được những bức ảnh mờ ảo về một người đàn ông có dáng vẻ giống Sơn Tùng ở khu vực khán đài. Những bài đăng, những bình luận với hashtag #ThieuBaoTram #SonTungMTP #ChiDepDapGioReSong nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

"OMG! Thật là Sơn Tùng sao? Anh ấy đến xem Trâm diễn kìa!"

"Liệu có phải là một sự trùng hợp không? Hay là..."

"Mong là cả hai sẽ có thể bỏ qua mọi chuyện và tìm lại được nhau!"

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, cũng có không ít những ý kiến trái chiều, những lời khơi lại chuyện cũ, thậm chí là những bình luận ác ý.

Trong khi cả hậu trường và mạng xã hội đang dậy sóng, Thiều Bảo Trâm vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng y tế, chưa hề hay biết về sự xuất hiện đặc biệt của người cũ. Sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ ấy càng tương phản rõ rệt với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

_____

Sau một giấc ngủ sâu vì kiệt sức, Thiều Bảo Trâm tỉnh dậy với cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Ánh nắng nhạt nhòa buổi sớm mai khẽ lọt qua khung cửa sổ phòng y tế. Cô khẽ cựa mình, cảm nhận được sự ê ẩm trên cơ thể, nhưng tinh thần đã ổn hơn.

Xuân Nghi đang ngồi ngủ gật bên cạnh giường, mái tóc xõa xuống vai. Thấy Thiều Bảo Trâm cử động, cô giật mình tỉnh giấc, gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.

"Trâm! Mày dậy rồi à? Mày thấy trong người thế nào?" Xuân Nghi vội vàng đỡ bạn ngồi dậy.

Thiều Bảo Trâm khẽ mỉm cười yếu ớt: "Tao ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn mày."

Trong lúc Xuân Nghi đang rót nước cho Thiều Bảo Trâm, cửa phòng khẽ mở, Minh Hằng bước vào với một nụ cười dịu dàng.

"Chào buổi sáng, cô gái mạnh mẽ của chúng ta," Minh Hằng nói, giọng đầy trìu mến. "Ngủ có ngon không?"

"Em ngủ rất ngon," Thiều Bảo Trâm đáp, khẽ nhăn mặt khi cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. "Hình như em đã ngất xỉu trên sân khấu phải không?"

"Đúng vậy," Xuân Nghi thở dài, "mày làm bọn tao lo lắng lắm đấy."

Mình Hằng ngồi xuống bên cạnh giường, nắm nhẹ tay Thiều Bảo Trâm. "Trâm này, có một chuyện... có lẽ em nên biết."

Thiều Bảo Trâm nhìn hai người, trong lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ. "Chuyện gì vậy?"

Xuân Nghi ngập ngừng một lát rồi nói: "Hôm qua... Sơn Tùng đã ở dưới khán đài."

Thiều Bảo Trâm khựng lại, cốc nước trên tay suýt nữa rơi xuống. Đôi mắt cô mở to, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. "Mày....mày nói sao?"

"Thật đó," Minh Hằng khẳng định, "Có nhiều người đã nhìn thấy. Anh ấy đứng ở một góc khuất, lặng lẽ xem em biểu diễn."

Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Trong đầu Thiều Bảo Trâm, vô vàn suy nghĩ đan xen. Ngạc nhiên, bối rối, hoài nghi, và cả một chút... khó tả. Tại sao anh lại đến? Sau ngần ấy năm, tại sao anh lại xuất hiện vào đúng thời điểm này?

"Mày có... thấy anh ấy không?" Xuân Nghi khẽ hỏi, dò xét phản ứng của bạn.

Thiều Bảo Trâm lắc đầu, ánh mắt vẫn còn đượm vẻ khó tin. "Tao hoàn toàn không biết. Lúc đó tao chỉ tập trung vào màn trình diễn..."

"Sau khi em ngất xỉu, anh ấy đã rời đi ngay." Minh Hằng nói tiếp, giọng trầm xuống. "Có lẽ anh ấy không muốn làm phiền."

Một nỗi xúc động khó diễn tả dâng lên trong lòng Thiều Bảo Trâm. Anh đã đến, lặng lẽ dõi theo cô, và rồi lại lặng lẽ rời đi. Hành động ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc, khơi dậy trong cô những cảm xúc mà cô tưởng chừng đã ngủ quên.

"Em...em không biết phải nghĩ gì nữa," Thiều Bảo Trâm khẽ nói, giọng lạc đi.

Xuân Nghi và Minh Hằng nhìn nhau, hiểu được sự phức tạp trong lòng bạn mình. Họ không vội vàng đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, chỉ im lặng ở bên cạnh, cho cô không gian để suy nghĩ.

Trong căn phòng yên tĩnh, Thiều Bảo Trâm chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man. Sự xuất hiện bất ngờ của người cũ đã lay động một góc sâu thẳm trong trái tim cô. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là một dấu hiệu của điều gì đó? Và cô, sau tất cả, nên đối diện với điều này như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com