Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Nội về đêm

Biển lightstick màu xanh dương trải dài như một dải ngân hà nhân tạo dưới bầu trời đêm Hà Nội. Hàng chục ngàn Sky đã lấp đầy sân vận động, tiếng hô vang "Sơn Tùng M-TP!" không ngớt, tạo thành một làn sóng âm thanh cuồng nhiệt, đầy chờ đợi. Đúng 8 giờ tối, màn hình LED khổng lồ vụt sáng, tiếng nhạc intro vang lên và Sơn Tùng M-TP xuất hiện giữa tiếng hò reo vỡ òa. Anh vẫn vậy, thần thái ngút ngàn, làm chủ sân khấu với từng bước nhảy, từng ánh mắt giao lưu với biển người hâm mộ.

Giữa đại dương Sky đó, nép mình trong một khu vực khá xa sân khấu, nhưng đủ để nhìn rõ mọi diễn biến, là một bóng dáng quen thuộc. Thiều Bảo Trâm mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, quần jeans và đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt. Cô đi cùng một vài người bạn thân, cố gắng hòa mình vào đám đông, không gây chú ý.

Đã bao lâu rồi cô không còn đứng ở vị trí này, nghe anh hát trực tiếp? Kể từ ngày con đường của họ rẽ lối, cô chỉ còn nghe nhạc anh qua các nền tảng trực tuyến, hoặc vô tình nghe thấy ở đâu đó. Cô đã xây dựng sự nghiệp của riêng mình, có những thành công nhất định, có những mối quan tâm mới. Nhưng hôm nay, khi nghe tin về concert kỷ niệm này, một sự thôi thúc kỳ lạ đã kéo cô đến đây. Không phải để níu kéo quá khứ, cũng không hẳn vì tò mò. Có lẽ, cô chỉ muốn nghe lại những giai điệu đã từng là một phần thanh xuân của mình, dưới một góc nhìn khác – góc nhìn của một khán giả bình thường.

"Nắng ấm xa dần..."

Giai điệu quen thuộc vang lên, bản hit đầu tiên đưa tên tuổi Sơn Tùng đến với công chúng. Phía dưới, hàng ngàn Sky đồng thanh hát theo. Trâm bất giác mỉm cười. Cô nhớ ngày xưa, khi ca khúc này mới ra mắt, anh đã hồi hộp thế nào, đã chia sẻ với cô những áp lực đầu tiên ra sao. Giờ đây, nhìn anh tự tin biểu diễn nó trước biển người, cô cảm thấy một sự ngưỡng mộ chân thành. Anh thực sự sinh ra để thuộc về sân khấu này.

Rồi đến "Em của ngày hôm qua", "Chắc ai đó sẽ về", "Lạc trôi", "Chạy ngay đi"... Mỗi bài hát như một cuốn phim tua lại những kỷ niệm. Có những bài gắn liền với niềm vui, sự phấn khích khi anh đạt được thành công mới. Có những bài lại gợi về những ngày tháng trầm lắng, những tâm sự chỉ hai người biết. Cô thấy mình khẽ lắc lư theo điệu nhạc, đôi môi vô thức mấp máy theo lời bài hát đã thuộc nằm lòng.

Bạn cô huých nhẹ vào tay: "Sao, nghe nhạc 'người cũ' có cảm xúc không?"

Trâm chỉ cười nhẹ, lắc đầu: "Là nghe nhạc của một nghệ sĩ tài năng thôi."

Cô không nói dối hoàn toàn. Đúng là cô đang thưởng thức âm nhạc với tư cách một khán giả. Nhưng sâu thẳm, những tầng cảm xúc phức tạp vẫn tồn tại. Đó là sự hoài niệm về một thời tuổi trẻ sôi nổi, là sự ghi nhận tài năng không thể phủ nhận của anh, và cả một chút bình yên khi thấy cả hai đều đã có con đường riêng và đang bước đi vững vàng trên đó.

Khi giai điệu của "Chúng ta không thuộc về nhau" vang lên, không khí như chùng xuống một chút. Bài hát với cái tên và nội dung đầy ẩn ý từng gây bão một thời. Trâm lặng đi vài giây. Cô nhìn lên sân khấu, thấy anh phiêu hết mình trong từng câu hát. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, nhưng chắc chắn không thể nhận ra cô giữa hàng vạn người. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một sự xa cách rõ ràng. Họ đã từng rất gần, nhưng giờ đây, khoảng cách không chỉ là không gian vật lý từ sân khấu đến chỗ cô đứng, mà còn là khoảng cách của thời gian và những lựa chọn.

Cô không còn buồn, cũng không oán trách. Chỉ là một sự chấp nhận nhẹ nhàng. Những giai điệu này, từng là câu chuyện của họ, giờ đây là câu chuyện của anh và Sky, của anh và âm nhạc. Cô đến đây, như một người nghe cũ, tìm lại chút dư âm quen thuộc, nhưng tâm thế đã hoàn toàn là của một người mới, một người đứng ngoài câu chuyện đó.

Sơn Tùng kết thúc bài hát, gửi lời cảm ơn chân thành đến Sky. Anh nói về hành trình đã qua, về sự ủng hộ của người hâm mộ. Giọng anh vẫn ấm áp và đầy nhiệt huyết.

Trâm nhìn quanh, thấy những gương mặt trẻ trung đang say sưa cổ vũ, thấy tình yêu mà họ dành cho thần tượng. Cô cảm thấy vui cho anh.

Khi concert gần kết thúc, cô và bạn bè lặng lẽ rời đi trước để tránh đám đông. Tiếng nhạc và tiếng hò reo vẫn vọng lại phía sau. Trong lòng Trâm là một cảm giác bình thản. Cô đã nghe lại những giai điệu cũ, thấy người cũ tỏa sáng, và nhận ra rằng, hiện tại của cô cũng đang rất ổn. Quá khứ đã ở lại phía sau, giống như những nốt nhạc cuối cùng của buổi concert đang tan dần vào màn đêm Hà Nội.

    Ngồi trong xe, rời xa sân vận động ồn ào, Thiều Bảo Trâm nhìn ra khung cửa sổ. Ánh đèn đường phố nhòe nhoẹt trong màn đêm Hà Nội. Buổi concert vừa kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.

Thực ra, cái "sự thôi thúc kỳ lạ" kéo cô đến concert không đơn thuần chỉ là muốn nghe lại những giai điệu cũ. Nó còn là một sự tò mò âm ỉ về con người của Sơn Tùng M-TP ở thời điểm hiện tại. Sau bao nhiêu năm, anh đã thay đổi như thế nào? Âm nhạc của anh có còn giữ lại chút dư vị nào của những ngày tháng họ bên nhau không?

Khi nghe "Nắng ấm xa dần", cô không chỉ nhớ về những ngày đầu tiên anh chập chững bước vào showbiz, mà còn nhớ về cái nắm tay ấm áp của anh trong một chiều đông Hà Nội, khi cả hai cùng nghe bản demo đầu tiên của ca khúc này. Anh đã lo lắng, đã hồi hộp, và cô là một trong những người đầu tiên tin tưởng vào thành công của anh.

"Em của ngày hôm qua" lại gợi cho cô nhớ về những trò đùa tinh nghịch, những buổi hẹn hò bí mật, khi cả hai còn là những người trẻ tuổi với tình yêu nồng nhiệt và đầy mơ mộng. Họ đã cùng nhau vẽ ra một tương lai tươi đẹp, nơi âm nhạc của anh và giọng hát của cô hòa quyện thành một bản tình ca bất tận.

Nhưng rồi, cuộc sống vốn dĩ không phải là một bản nhạc du dương. Những áp lực của sự nổi tiếng, những khác biệt trong quan điểm sống, đã dần tạo ra những vết nứt vô hình trong mối quan hệ của họ. Đến một ngày, cả hai nhận ra rằng, con đường phía trước của mỗi người đã rẽ sang một hướng khác.

Nghe "Lạc trôi", cô cảm nhận rõ sự trưởng thành trong âm nhạc của anh. Anh không còn là chàng trai ngô nghê hát những bản tình ca đơn giản. Âm nhạc của anh đã trở nên sâu sắc, ma mị và đầy trải nghiệm. Cô tự hỏi, những trải nghiệm nào đã tạo nên sự thay đổi này? Có phải có cả những nỗi buồn, những mất mát mà anh đã trải qua?

Đến "Chạy ngay đi", một ca khúc với giai điệu mạnh mẽ và đầy nổi loạn, Thiều Bảo Trâm nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa họ ở thời điểm hiện tại. Âm nhạc của cô vẫn là những bản ballad nhẹ nhàng, những tự sự chân thành về tình yêu và cuộc sống. Còn anh, đã vươn mình trở thành một nghệ sĩ hàng đầu, không ngại thử nghiệm những âm thanh và phong cách mới.

Trong khoảnh khắc nghe "Chúng ta không thuộc về nhau", một thoáng nghẹn ngào dâng lên trong lòng cô. Cái tên bài hát như một lời khẳng định cho sự thật mà cả hai đã phải đối mặt. Họ đã từng là tất cả của nhau, nhưng cuối cùng lại nhận ra, có những người chỉ đến để lại một dấu ấn trong cuộc đời, chứ không phải để cùng nhau đi đến cuối con đường.

"Cậu sao thế? Thấy không khỏe à?" Quỳnh, cô bạn thân ngồi bên cạnh, khẽ chạm vào vai Trâm, giọng lo lắng.

Trâm khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ: "Tớ ổn. Chỉ là... một chút hoài niệm thôi."

Quỳnh hiểu ý cô, im lặng không hỏi thêm. Cô biết, đối với Trâm, Sơn Tùng không chỉ là một người yêu cũ, mà còn là một phần quan trọng của tuổi trẻ, của những ước mơ và hoài bão đầu tiên.

"Tớ thấy anh ấy hát hay hơn rất nhiều," Trâm nói khẽ, ánh mắt vẫn hướng về phía màn đêm. "Sân khấu đó thực sự là của anh ấy."

"Ừ, anh ấy luôn tỏa sáng mà," Quỳnh đáp, siết nhẹ tay bạn mình.

Trong lòng Thiều Bảo Trâm lúc này không còn sự tiếc nuối hay đau buồn. Thay vào đó là một sự thanh thản lạ thường. Cô đã đến, đã nghe, đã nhìn thấy. Cô đã chứng kiến sự thành công của người mình từng yêu, và trong khoảnh khắc đó, cô thực sự cảm thấy mừng cho anh.

Có lẽ, việc đến concert này là một cách để cô khép lại một chương cũ của cuộc đời. Để những giai điệu quen thuộc không còn gợi lên những day dứt, mà chỉ còn là những kỷ niệm đẹp, một phần của hành trang trên con đường trưởng thành của cô.

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Thiều Bảo Trâm hít một hơi thật sâu. Hà Nội về đêm vẫn náo nhiệt và đầy sức sống. Cô bước xuống xe, ngước nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao vẫn lấp lánh, như những hy vọng luôn tồn tại trong cuộc sống.

Cô biết, ngày mai, cô sẽ tiếp tục với những dự án âm nhạc của riêng mình, với những đam mê và mục tiêu mới. Quá khứ đã là quá khứ, và hiện tại, tương lai mới là điều quan trọng nhất. Buổi concert hôm nay, dù mang đến nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng lại là một sự khẳng định cho sự độc lập và mạnh mẽ của cô ở thời điểm hiện tại. Cô đã từng là một phần trong câu chuyện của anh, nhưng giờ đây, cô đang viết nên câu chuyện của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com