Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể quên (1)

Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói rôm rả hòa lẫn vào nhau tạo nên một không khí náo nhiệt đặc trưng của những buổi tiệc cưới ở Sài Gòn. Thiều Bảo Trâm diện một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, mái tóc đen buông xõa tự nhiên, khẽ nhấp một ngụm rượu vang trắng. Bốn năm kể từ ngày chia tay, đây là lần đầu tiên cô tham dự một sự kiện có cả Sơn Tùng.

Cô biết anh cũng là bạn thân của cô dâu chú rể. Suốt những ngày qua, cô đã cố gắng chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc chạm mặt không thể tránh khỏi này. Cô tự nhủ phải thật bình tĩnh, phải cư xử thật tự nhiên như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Nhưng khi cánh cửa sảnh tiệc bật mở, và bóng dáng cao gầy quen thuộc ấy bước vào, mọi phòng bị trong lòng Thiều Bảo Trâm dường như tan biến. Sơn Tùng vẫn vậy, vẫn phong cách lịch lãm quen thuộc, nhưng có lẽ gương mặt anh đã có thêm chút trưởng thành, đôi mắt cũng sâu lắng hơn.

Anh đảo mắt một vòng quanh sảnh tiệc, rồi khựng lại khi ánh mắt chạm phải Thiều Bảo Trâm. Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt anh, rồi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nhẹ.

Tim Thiều Bảo Trâm khẽ hẫng một nhịp. Cô cố gắng giữ nụ cười trên môi, khẽ gật đầu chào anh.

Sơn Tùng từ từ tiến về phía cô. Mỗi bước chân của anh như kéo theo sự chú ý của những người xung quanh. Họ thì thầm, bàn tán, ánh mắt tò mò dõi theo từng cử chỉ của cả hai.

"Trâm... lâu rồi không gặp." Giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào, nhưng có thêm một chút xa cách lịch sự.

"Ừ... chào anh." Thiều Bảo Trâm cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thường. "Chúc mừng anh."

"Cảm ơn em." Anh khẽ gật đầu. "Em... em vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn ổn." Cô mỉm cười nhẹ. "Còn anh?"

"Tôi cũng vậy." Anh đáp, ánh mắt lướt nhanh qua cô rồi dừng lại ở ly rượu trên tay cô.

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lấy cả hai. Xung quanh họ, tiếng nhạc vẫn rộn rã, tiếng chúc tụng vẫn vang lên không ngớt, nhưng dường như cả hai đều đang chìm trong một không gian riêng, nơi chỉ có những ký ức cũ đang lặng lẽ trỗi dậy.

"Cô dâu chú rể đẹp đôi nhỉ?" Sơn Tùng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ánh mắt hướng về phía sân khấu nơi đôi uyên ương đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

"Vâng, họ rất xứng đôi." Thiều Bảo Trâm khẽ đáp, ánh mắt cũng hướng theo.

"Em... dạo này em thế nào?" Sơn Tùng khẽ hỏi, giọng có chút thăm dò.

"Tôi vẫn ổn. Vẫn đi hát, vẫn làm những gì mình thích." Cô trả lời, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện không đi quá sâu vào những chuyện riêng tư.

"Vậy... tốt rồi." Anh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn bã.

Một người bạn chung tiến đến, khoác vai Sơn Tùng và kéo anh đi chào hỏi những người khác. Anh khẽ gật đầu với Thiều Bảo Trâm rồi đi theo bạn mình.

Thiều Bảo Trâm đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong đám đông. Cô khẽ thở dài, cảm thấy một chút hụt hẫng khó tả. Cuộc gặp gỡ diễn ra nhanh chóng và khách sáo hơn cô tưởng. Có lẽ, bốn năm đã đủ để họ trở thành hai người xa lạ thật sự.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Thiều Bảo Trâm vẫn cảm nhận được một chút gì đó chưa hoàn toàn khép lại. Ánh mắt anh nhìn cô, dù chỉ thoáng qua, vẫn mang theo một nỗi niềm khó diễn tả. Liệu trong tim anh, những ký ức về họ có còn vẹn nguyên như trong tim cô?

Buổi tiệc cưới vẫn tiếp tục với những màn chúc tụng, những trò chơi vui nhộn. Thiều Bảo Trâm cố gắng hòa mình vào không khí, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

Và rồi, trong một khoảnh khắc vô tình, ánh mắt họ lại chạm nhau. Lần này, không còn là sự ngỡ ngàng hay lịch sự xã giao, mà là một ánh nhìn sâu thẳm, chứa đựng bao nhiêu điều chưa nói, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang sau bốn năm xa cách.

Ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, như một tia điện xẹt qua không gian náo nhiệt của buổi tiệc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như cả hai đều nhìn thấy một phần quá khứ của mình phản chiếu trong đôi mắt người kia. Có một chút bối rối, một chút tiếc nuối, và có lẽ, cả một chút tò mò về cuộc sống hiện tại của đối phương.

Nhưng rồi, rất nhanh chóng, cả hai đều chủ động dời ánh mắt đi. Sơn Tùng mỉm cười gật đầu với một người bạn đang vẫy tay gọi anh, rồi nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Thiều Bảo Trâm cũng vội vã quay sang trò chuyện với Quỳnh Anh Shyn, cố gắng lấp đầy khoảng trống vừa xuất hiện bằng những câu chuyện rôm rả.

Suốt phần còn lại của buổi tiệc, cả hai đều cố gắng giữ khoảng cách. Họ lướt qua nhau vài lần trong sảnh tiệc đông đúc, nhưng chỉ trao nhau những nụ cười xã giao gượng gạo. Dường như giữa họ đã có một bức tường vô hình được xây lên bởi thời gian và những tổn thương không dễ dàng xóa nhòa.

Thiều Bảo Trâm nhận ra rằng, có lẽ, bốn năm thật sự đã đủ để họ trở thành hai người dưng. Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa giờ chỉ còn là những thước phim cũ kỹ trong ký ức. Họ đã đi trên hai con đường khác nhau, xây dựng những cuộc sống riêng, và không còn thuộc về nhau nữa.

Khi buổi tiệc gần tàn, Thiều Bảo Trâm cáo từ cô dâu chú rể và ra về. Cô bước ra khỏi sảnh tiệc ồn ào, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của đêm Sài Gòn. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt cô, có chút cô đơn.

Bất ngờ, một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, và Sơn Tùng ngồi ở ghế lái, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

"Trâm... tiện đường, tôi đưa em về." Giọng anh khẽ khàng, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Thiều Bảo Trâm khựng lại, có chút ngạc nhiên. Cô nhìn anh, rồi nhìn chiếc xe. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những ký ức cũ chợt ùa về, về những đêm khuya anh đưa cô về nhà, về những lời hứa hẹn ngọt ngào.

Nhưng thực tại kéo cô trở lại. Họ của bây giờ đã khác.

"Không cần đâu, anh. Tôi tự về được." Cô mỉm cười nhẹ, cố gắng giữ cho giọng mình thật dứt khoát.

"Đã khuya rồi. Để tôi đưa em về cho an toàn." Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt kiên trì.

Thiều Bảo Trâm ngập ngừng một chút. Cô không muốn tạo thêm bất kỳ sự hiểu lầm nào. Nhưng sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy một chút ấm áp sau bao nhiêu năm xa cách.

"Vậy... làm phiền anh." Cô khẽ gật đầu.

Cô mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Không gian trong xe im lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng động cơ xe khẽ khàng và tiếng nhạc du dương phát ra từ radio. Cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

Sài Gòn về đêm vẫn lung linh và huyền ảo. Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt trầm tư của cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại hai con người đang lặng lẽ ngồi cạnh nhau sau bao nhiêu năm xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com