Vệt Sáng
Ánh đèn sân khấu rực rỡ hắt lên bầu trời đêm Sài Gòn. Tiếng hò reo của khán giả như sóng vỗ, cuồng nhiệt và đầy mong đợi. Giữa đám đông náo nhiệt ấy, một bóng người lặng lẽ nép mình vào góc khuất của khu vực VIP. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che gần nửa khuôn mặt, chiếc khẩu trang đen kín đáo, nhưng đôi mắt ẩn sau cặp kính râm vẫn không giấu được sự phức tạp đang cuộn trào. Đó là Sơn Tùng M-TP.
Năm năm.
Năm năm kể từ ngày cái tên Thiều Bảo Trâm không còn xuất hiện bên cạnh anh như một thói quen trên mặt báo, hay trong những lời đồn đoán của người hâm mộ. Năm năm anh lao vào công việc, tạo ra những bản hit, xây dựng đế chế M-TP Entertainment ngày càng vững mạnh. Anh đã có tất cả những gì một người nghệ sĩ trẻ mơ ước: danh vọng, tiền tài, sự ngưỡng mộ. Nhưng có một khoảng trống vô hình nào đó, một góc khuất trong tim, vẫn luôn âm ỉ tên cô.
Anh tự nhủ mình đến đây chỉ vì tò mò, vì lời mời từ ban tổ chức, vì muốn xem một chương trình đang hot. Nhưng sâu thẳm, anh biết mình đang nói dối. Anh đến vì cô. Vì Thiều Bảo Trâm, một trong những "Chị Đẹp" tỏa sáng trên sân khấu đêm nay.
Năm năm qua, anh vẫn dõi theo cô, dù chỉ là lặng lẽ qua màn hình điện thoại. Anh thấy cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập và ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Cô không còn là cô gái nhỏ năm nào chỉ được nhắc đến với danh xưng "bạn gái tin đồn". Cô đã tự mình đạp gió, rẽ sóng, tìm thấy ánh hào quang của riêng mình. Và điều đó, vừa khiến anh tự hào, lại vừa khiến trái tim anh nhói lên một nỗi tiếc nuối không tên.
Tiếng MC vang lên, giới thiệu tiết mục tiếp theo. Tim Tùng như hẫng một nhịp.
"Và bây giờ, hãy cùng chào đón Chị Đẹp Thiều Bảo Trâm!"
Ánh đèn sân khấu vụt tắt rồi bừng sáng trở lại, tập trung vào một bóng hồng đang bước ra từ cánh gà. Trâm xuất hiện rạng rỡ trong bộ trang phục lấp lánh, mái tóc hồng đặc trưng giờ đã được thay bằng màu nâu trầm nữ tính hơn, nhưng nụ cười và ánh mắt vẫn trong veo như ngày nào, chỉ thêm phần tự tin và sắc sảo.
Cô cất giọng hát. Chất giọng ngọt ngào, tình cảm nhưng đã có thêm nhiều kỹ thuật và sự từng trải. Bài hát cô chọn là một bản ballad buồn, về sự mạnh mẽ sau những tổn thương, về việc tìm lại chính mình sau một cuộc tình dang dở. Từng câu chữ như cứa vào lòng người nghe, và đặc biệt, nó như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim Tùng.
"...Em giờ đây khác rồi, chẳng còn yếu đuối đợi mong..."
"...Con đường em bước đi, giờ ngập tràn ánh dương..."
Tùng siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi. Anh nhớ lại những ngày tháng cũ, những kỷ niệm tưởng chừng đã phai mờ theo năm tháng bỗng nhiên sống dậy, rõ mồn một. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, những hờn dỗi vu vơ, những lời động viên thầm lặng... Tất cả như một thước phim quay chậm ngay trước mắt. Anh đã từng có cô ở đó, ngay bên cạnh, nhưng rồi chính anh lại để mọi thứ tuột khỏi tầm tay. Sự im lặng kéo dài, những hiểu lầm không được giải quyết, và áp lực từ mọi phía đã đẩy họ ra xa nhau.
Anh thấy cô phiêu theo điệu nhạc, thấy ánh mắt cô kiên định nhìn về phía khán giả. Cô hoàn toàn làm chủ sân khấu, làm chủ cuộc đời mình. Không có một giây nào cô hướng ánh mắt về phía khu VIP nơi anh ngồi. Có lẽ cô không biết anh ở đây. Hoặc có lẽ, cô biết, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Năm năm, đủ để một người thay đổi, đủ để một vết thương lành lại, đủ để bước tiếp. Nhưng với Tùng, dường như thời gian chỉ càng khoét sâu thêm nỗi day dứt. Anh đã cố gắng buông bỏ, đã thử mở lòng với những mối quan hệ khác, nhưng hình bóng cô gái ấy vẫn luôn hiện hữu đâu đó, như một chuẩn mực không thể thay thế.
Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Thiều Bảo Trâm cúi đầu cảm ơn, nụ cười rạng rỡ không giấu được niềm hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, Tùng thấy cô thật đẹp, đẹp một cách trọn vẹn và mạnh mẽ. Nhưng vẻ đẹp đó cũng thật xa vời.
Anh lặng lẽ đứng dậy, kéo lại vành mũ, hòa mình vào dòng người đang dần di chuyển ra phía cửa. Anh không muốn ở lại xem hết chương trình. Anh đã thấy điều anh cần thấy, và cảm nhận đủ nỗi đau mà lẽ ra anh không nên tìm về.
Bước ra khỏi nhà hát, không khí Sài Gòn về đêm vẫn náo nhiệt. Nhưng trong lòng Sơn Tùng M-TP lại là một khoảng lặng mênh mông. Anh nhận ra, năm năm trôi qua, Thiều Bảo Trâm đã thực sự đạp gió rẽ sóng để tiến về phía trước, còn anh, dường như vẫn đứng yên ở đó, mắc kẹt trong những hoài niệm về một vệt sáng mang tên cô, vệt sáng mà anh đã từng có nhưng không biết cách giữ gìn. Và có lẽ, đã đến lúc anh phải học cách thực sự buông tay, không phải vì cô, mà vì chính bản thân mình. Nhưng đêm nay, nỗi nhớ và sự tiếc nuối vẫn còn quá nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com