6
Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu qua ô cửa sổ, tạo nên những vệt sáng vuông vức. Shadow đưa tay, hứng lấy những ô sáng. Ánh nắng lăn tăn trên đôi bàn tay động vật.
Hắn tháo chốt cửa sổ, đẩy nhẹ, để cho không khí bên ngoài tràn vào căn phòng. Một căn phòng lạ, không phải những bức tường trắng xám buồn tẻ cũng không có mùi của chất khử trùng.
Shadow cảm nhận môi trường không có chút nào quen thuộc. Mặt trời rọi những tia nắng vàng ấm áp vào bộ lông đen, cơn gió mát nhẹ lùa vào gai nhím đỏ mang theo mùi cỏ dại quay quẫn trước đầu mũi của con nhím.
Dạng sống tối thượng đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Thờ thẫn trước quang cảnh lạ lẫm.
Màu xanh, rất nhiều màu xanh của cây cối. Bầu trời, trong veo với những đám mây trắng và ánh mặt trời chói chang. Còn sinh vật thì...
Hắn dời tầm mắt về phía trong. Nơi những kẻ lạ mặt mà hắn không hề quen biết đang tranh cãi và la hét.
..Rất nhiều sinh vật có lông biết nói.
Từ khi cái tên đột nhập to lớn màu đỏ nói gì đó về có vật bị đánh cắp thì không lâu sau rất nhiều kẻ khác cũng lần lượt xông vào. Sonic đã phải ngay lập tức đứng chắn trước Shadow, nắm chặt lấy bàn tay đen lại sắp ném đồ vào bất kì ai bước vào lỗ hổng lớn từng là cửa chính.
"Shadow!! Đó không phải là cách cậu đối xử với khách." Người anh hùng nhanh chóng chắn hết tầm nhìn của con nhím đen đang xù lông. "Họ đều là bạn của tôi."
Tail cẩn thận lấy đi lọ hoa mà hắn đang cầm, đồng thời đem đi hết tất cả vật dụng xung quanh. Phải loại bỏ mọi khả năng Shadow ném đồ về phía Surge. Nàng Tenrec chắc chắn sẽ coi đó là một dấu hiệu bắt đầu cuộc chiến. Điều cuối cùng con cáo muốn là căn nhà của mình phải chịu thêm bất cứ thiệt hại nào.
Shadow hậm hực giằng tay ra. Con nhím xanh dám cả gan dạy dỗ hắn. Hắn hoàn toàn không biết những kẻ này, chúng không phải khách của hắn. Dạng sống tối thượng thận trọng từng bước lùi lại sau tường nơi có một cửa sổ đủ lớn để làm nơi thoát hiểm khẩn cấp.
Hắn sẽ không thừa nhận nhưng tốt hơn hết là nên tránh xung đột. Hybrid biết rõ bản thân không ở trong tình trạng tốt nhất. Năng lượng hỗn loạn chỉ mới hồi phục gần một nửa, và hắn không có giày phản lực trên người.
Dạng sống tối thượng cảnh giác nhìn về đám thú kia. Tiếng cãi nhau ngày càng lớn hơn. Chật ồn ào thật. Bọn chúng có vẻ đang quên mất sự hiện hiện của hắn. Ngay cả con nhím xanh và con cáo vàng cũng tham gia vào nó.
"Ngươi phớt lờ ta!" Một giọng nói lạ mang giọng điệu bực bội vang lên.
Shadow đưa mắt về kẻ lạ mặt đối diện. Bộ lông xanh lục sáng, mắt xanh dương. Rất nhiều khuyên tai và đinh. Ăn mặc như một ngôi sao nhạc rock trong những chương trình mà giáo sư không cho phép Maria xem.
Cá nhân hắn không hiểu tại sao vài người trong số những "người bạn" của Sonic lại mặc quần áo. Không phải chúng đều là động vật sao. Lông bao phủ toàn bộ cơ thể là quá đủ để che đậy bất cứ thứ gì riêng tư.
Với Shadow, quần áo là một thứ gì đó con người. Lần cuối cùng mà bản thân mang thứ gì đó vải vóc trên người là những trò chơi hóa trang với Maria và Abe. Riêng đôi giày phản lực được thiết kế đặc biệt sẽ không rời khỏi cơ thể hắn nếu không cần thiết và găng tay để ngăn bản thân không vô tình làm bị thương người khác thì hắn không thấy bất kì tác dụng nào của quần áo.
"Đó là thời trang Shadow! Em không thấy chúng xinh đẹp sao!!" Maria vui vẻ ngân nga trong khi chỉnh một chiếc nơ đỏ trên gai nhím của chú nhím nhỏ.
Hắn chững lại với những giọng nói và tiếng cười mơ hồ bỗng vang vọng trong đầu.
"Hừ, Shadow ngu ngốc. Quần áo chỉ là thứ để con người thể hiện bản thân là ai thôi. Như việc bác sĩ phải mặc áo blouse hay vua thì phải đeo vương miệng vậy." Abe càu nhàu khi bị buộc phải đeo cái băng đô của cô bé tóc vàng.
Shadow nhanh chóng gạt đi hình ảnh ấy.
Quay lại với Mobian trước mặt. Hắn không chắc kẻ này thuộc loài nào nhưng thứ cột dựng đứng trên đầu cô ta có vẻ là lông nhím. Cô nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng.
Dạng sống tối thượng vốn đã quen với việc bị nhìn chằm chằm. Những nhà khoa học sẽ không ngần ngại dò xét từng chút một trên cơ thể hắn trong những bài kiểm tra. Những người lính G.U.N cũng sẽ dán chặt cặp mắt của họ vào người hắn mỗi khi hắn bước ra hành lang nơi họ canh gác. Cảm giác ngứa ran và khó chịu khi bị kẻ khác đục lỗ bằng ánh nhìn không hề dễ chịu nhưng theo thời gian hắn thấy bản thân đã học được cách lờ đi cảm giác đó.
Kẻ trước mặt nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò. Loại ánh nhìn mà hắn xếp vào loại có thể chấp nhận được. Cuối cùng thì không khó để giả vờ rằng bản thân không biết mình bị theo dõi.
"Nhà ngươi mạnh đấy." Tenrec chống hông, hài lòng khi kéo được sự chú ý từ đôi mắt đỏ. Surge đã nghĩ rằng mình bị coi thường trong vài giây nhưng tên nhím đen này nhìn cô một cách thận trọng sau khi cô lên tiếng khiến cô không khỏi có chút tự mãn.
"Ta cũng sẽ chọn đứng ở một chỗ gần nơi có thể thoát ra ngoài nếu bị đặt trong một môi trường xa lạ." Nàng Tenrec nheo mắt. "Nhà ngươi khá có kinh nghiệm so với một nạn nhân bị bắt cóc." Giọng điệu xen lẫn mỉa mai và khen ngợi.
Shadow không đáp lại lời buộc tội của kẻ kia. Hắn khoanh tay. Khóe mắt nhìn thấy con nhím xanh quay người về phía mình.
"Ngươi tên là gì?" Surge tiếp tục hỏi.
Vẫn không có tiếng trả lời. Tenrec mất kiên nhẫn gõ chân. Con nhím này bị câm hay gì? Surge cũng khoanh tay lại, bắt chước hắn.
Rồi một ý tưởng sáng lên trong đầu cô nàng xanh lá. "Nếu ngươi không cho ta biết, ta chỉ còn cách tiếp tục gọi ngươi là công chúa ngủ trong rừng thôi." Nàng Tenrec cao giọng, rõ ràng muốn khích đểu người đối diện.
Không ngoài dự đoán, cô được tặng một tiếng gầm gừ đe dọa.
Surge nở một nụ cười đầy răng khi chọc giận được con nhím emo. Chọc tên này quả nhiên là vui hơn ba cái kế hoạch đau đầu của đám kia nhiều. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra vì sao con nhím đen lại giữ im lặng. Sonic đang tiến về phía cả hai.
Chậc.
"Gì đây, hóa ra là câu giờ chờ hoàng tử đến giải cứu à." Surge bĩu môi, vắt hai tay qua sau đầu. Quay người tiến về những người đang bàn bạc kế hoạch lấy lại Master Emerald trước khi người hùng Mobius có thể bắt quả tang việc xấu cô làm.
"Đồ công chúa sợ giao tiếp xã hội." Trước khi bỏ đi còn thì thầm chọc ghẹo kẻ kia.
Amy thức dậy sớm và là khách hàng đầu tiên của tiệm chilidog gần công viên. Cô nhím đoán giờ này Sonic vẫn còn ngủ.
Trong khi đứng chờ ông chủ đóng gói, tâm trí cô tua lại việc chú nhím xanh hành động một cách kì lạ như thế nào vào hôm qua. Sonic đang giấu họ điều gì đó. Tails cũng hành động không tự nhiên. Nàng nhím hi vọng bữa sáng không mấy lành mạnh này có thể tiếp thêm năng lượng cho cậu, sau tất cả mệt mỏi mà người anh hùng phải đối đầu vào ngày hôm trước. Sonic sẽ không bao giờ nói không với chilidog.
Amy hi vọng hành vi khác thường của cậu không liên quan đến chú nhím lạ bất tỉnh kia. Cách Sonic ôm cậu ta vào lòng khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Nhím hồng ngay lập tức lắc đầu trước suy nghĩ đó. Sonic là anh hùng. Việc cậu ấy cứu người là điều đương nhiên. Chính cô cũng luôn chạy theo đôi giày đỏ kia là vì cậu là vị cứu tinh của cô. Thêm nữa cô đã qua cái giai đoạn giả vờ bị nạn chỉ để được người hùng của cô đến cứu. Mặc dù ý tưởng đó vẫn để lại một đàn bướm bay bổng trong ngực.
Amy Rose không chỉ là cô bé ngưỡng mộ vệt mờ xanh đến điên cuồng như trước nữa, cô còn hơn cả như vậy. Không khó để thấy tình yêu của cô dành cho Sonic vẫn to lớn như ngày nào. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn qua từng năm tháng khi cô nhìn thấy cậu hành động, cách cậu đối đầu với khó khắn, cách cậu đánh bại kẻ xấu và cách cậu không bỏ rơi bất kì ai gặp nguy hiểm trong tầm mắt. Nhưng giờ cô không còn chỉ có thể chạy theo bóng lưng mơ hồ của cậu nữa. Cô đã có thể đứng bên cạnh cậu, hỗ trợ cậu cùng cậu chiến đấu, cùng cậu giải cứu Mobius.
Nên là. Không có việc gì phải ghen tị với một nạn nhân của vụ bắt cóc hết. Sonic bế cậu ta là vì cậu ta bất tỉnh. Chỉ vậy thôi.
Và trông như Amy đã đắm chìm quá sâu vào thế giới của riêng mình. Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai mới giật mình trở lại.
"..Xin chào lần nữa." Một giọng nói lạ khá trầm phát ra từ người đã nhanh chóng thu lại cánh tay.
Trước mặt cô là một chú sói xám, khá to lớn nếu hỏi. Trông Mobian này rất quen nhưng cô thật sự không nhớ ra.
"X-xin chào." Cô lắp bắp đáp lại lời chào hỏi sau khi nhận túi chilidog. "Xin lỗi, tôi có biết anh không?" Cô nghiêng đầu, xấu hổ vì sự thất thần của mình. Người này có vẻ đã cố gọi cô mấy lần.
"A, không sao, không cần phải xin lỗi. Tôi chỉ đến để cảm ơn." Con sói bối rối gãi đầu.
"Tôi là Blade, một Mobian sói. Cô cùng những người khác đã cứu tôi ngày hôm qua." Blade có vẻ đã thoải mái hơn sau bầu không khí khó xử vừa nãy. Tay anh ta rời khỏi đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại dây đeo chéo trước ngực, nơi giữ thanh kiếm ở sau lưng.
"Xin chân thành cảm ơn." Anh cúi đầu một cách lịch sự.
Amy nhanh chóng xoa tay trước cử chỉ trang trọng. "K-không sao! Những chiến binh tự do sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà." Cô nở một nụ cười lịch sự
Đáp lại cô là một nụ cười lớn hơn. Tiếp theo anh kể về việc đã ngồi trên Tornado#3 với nàng lửng mật kì lạ. Người đã lập tức túm lấy mọi người dò xét trong khi cô nàng hét lên gì đó về gián điệp. Sticks đã hét vào mặt anh suốt mười phút rằng trông anh trông đáng tin cho đến khi khi cậu bé cáo nhờ thú lông nhím đỏ kéo cô nàng đi.
Amy chỉ có thể cười trừ xin lỗi thay cho bạn mình. Sticks là một người theo thuyết âm mưu. Nàng lửng mật điên rồ, lập dị và đôi khi mất trí nhưng không có ý xấu...ngoại trừ đối với những người làm việc cho chính phủ. Cô không muốn nhớ lại cảnh Sticks lao vào một người lính G.U.N...
"Haha, không sao. Tôi biết ơn vì cô ấy cũng cứu tôi." Blade cười khúc khích. "Nhân tiện, cô có biết Sonic ở đâu không? Tôi cũng muốn cảm ơn cậu ấy." Giọng điệu con sói rất chân thành. Anh biết ơn, bởi nếu không có những chiến binh tự do, không biết anh có còn đứng đây được không nữa.
"À, về điều đó-"
Cô nhím hồng bị ngắt lời bởi một vệt đỏ đằng xa. Nó băng qua khu rừng, đâm đổ những cái cây ngán đường, phá tan mọi vật cản đường.
Đó là.. Knuckles!! Đang hướng về phía nhà Sonic và Tails.
Hôm qua chiến binh thú lông nhím đã khăng khăng bản thân cần phải lập tức trở về đảo thiên thần dù Sonic và Tails đã mời gã ở lại. Gã chỉ nói rằng Master Emerald cần có người canh giữ rồi bỏ đi, giao việc hỏi thông tin con nhím lạ lại cho hai anh em.
Với cái tốc độ và sự tàn phá của gã chiến binh. Khả năng cao là có vấn đề xảy ra với Viên ngọc lục bảo lớn.
Nói rồi Amy cùng Blade nhanh chóng đuổi theo.
Họ vẫn chưa biết được ai đã đánh cắp Master Emerald. Kẻ trộm vô cùng tinh vi và xảo quyệt. Một âm mưu được thực hiện kĩ càng đến mức Knuckles thậm chí còn không cảm nhận được viên ngọc lớn đó bị đưa đi hướng nào.
"Có vẻ như con dơi đó đã thành công lần này." Surge ngáp ngắn ngáp dài.
Lời mỉa mai vô thưởng vô phạt của cô khiến con thú lông nhím đỏ không vui. Nhưng gã cũng không có cách nào biết được liệu có phải là nàng dơi Rouge lấy cắp hay không.
"Có thể không phải là Rouge đâu. G.U.N hiện cũng đang gặp khủng hoảng như chúng ta, họ không có lý do nào để nhắm vào Master Emerald cả." Chú cáo vàng lập luận.
"Hoặc Rouge chỉ muốn lấy Master Emerald cho riêng mình. Cô ấy nổi tiếng với sở thích trang sức mà." Sonic nói đùa, khiến cái cau mày của Knukles nhíu chặt hơn.
"Eggman đã im hơi lặng tiếng trong thời gian lâu như vậy, có lẽ là lão ta đã làm." Amy nhìn vào chú nhím xanh bên cạnh. Người có vẻ không tập trung, lâu lâu lại nhìn về phía sau một lần.
Đây không phải là một chiêu trò mới. Không giống như G.U.N, lão tiến sĩ hói đủ quen thuộc với năng lượng hỗn loạn để chế tạo những thiết bị làm nhiễu liên kết giữa Knuckles và di sản của bộ tộc. Thậm chí lão còn có thể tạo ra cỗ máy có thể sử dụng chúng. Sẽ là một vấn đề lớn nếu Metal Sonic có được viên ngọc.
"Vậy còn người phụ nữ hôm qua thì sao, cô ta cũng hoàn toàn có khả năng tạo ra thiết bị đó." Blade lên tiếng và nhìn được một số ánh nhìn tò mò.
"Nhà ngươi là ai?" Nàng Tenrec xanh lá cau mày chất vấn. Không mấy thân thiện hỏi về phía kẻ lạ mặt trong cuộc họp.
Trong khi đó Sticks chỉ thẳng vào mặt anh hét lớn. "GIÁN ĐIỆP!!!" Amy phải ngăn cô chỉa cây gậy một cách thô lỗ vào mặt con sói.
May mắn thay người hùng Mobius đã kịp thời lên tiếng giải vây. "Ồ, số chín!! Là anh à." Nạn nhân đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi ở lâu đài của mụ điên kia. Mobian sói ở lồng kính số chín.
"Thật ra tên tôi là Blade. Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu đừng gọi tôi bằng con số mà tôi bị bắt cóc." Chú sói xám cười trừ, có chút lúng túng chìa bàn tay ra. "Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, Sonic."
Người anh hùng không ngần ngại bắt tay. Lảm nhảm gì đó về đó là việc cậu ta làm mỗi ngày. Cho đến khi bị Surge ngắt lời. Rằng cô cũng đã cứu con tin, cô cũng muốn lời cảm ơn. Con sói chỉ có thể chân thành cảm ơn cả nhóm.
Mobian xanh lá bước ra khỏi cuộc họp không mấy hài lòng khi lời cảm ơn của mình bị gộp chung với những người khác. Hơn nữa có gì đó ở con sói khiến cô khó chịu khi ở gần. Nhưng Surge vẫn giữ im lặng, biết rõ dù có nói ra thì cũng bị coi là gây sự vô lý vì cô cũng không biết bản thân khó chịu vì điều gì. Dòng điện trong cô như bị đứt mất một mạch dẫn, nó không quan trọng như lại gây ra cảm giác rè rè như ti vi hỏng.
Đôi mắt xanh lam đảo quanh một vòng con sói lạ đang cười nói. Hắn ta rõ ràng không có mang bất kì thứ gì ngoài vật có vẻ là một thanh kiếm trên lưng.
Mà thôi kệ, giờ có đứng trong đó cũng chẳng ích gì. Con cáo còn chưa bật thành công thiết bị dò hỗn loạn của nó, bọn chúng sẽ tốn cả ngày để bàn bạc ba cái kế hoạch. Surge biết rõ bản thân không có đủ kiên nhẫn để nghe từng cái một. Chờ bọn chúng bàn xong rồi làm theo là được.
Nàng Tenrec nhìn xung quanh. Có túi chilidog bị bỏ quên trên bàn. Đồ đạc bị con cáo vàng kia xếp vào một đống. Và... nàng người đẹp ngủ trong rừng đã tỉnh dậy.
Sắc vàng của nắng phủ lên bộ lông đen của con nhím đen, ánh lên vẻ hoàng kim lấp lánh kì lạ. Surge có chút thích thú tiến lại gần, vốn định đòi lời cảm ơn từ tên này. Nhưng nhím đen phớt lờ cô. Dù cô chắc chắn đã nhìn chằm chằm đủ lâu để đục một cái lỗ trên đầu tên kia.
Cô còn tưởng tên này bị câm nếu không nghe được tiếng gầm gừ đe dọa của hắn. Chà nóng tính đấy. Những người duy nhất dám gầm gừ lại với cô là con thú lông nhím đỏ và con nhím xanh đằng kia.
Tên này cũng mạnh nữa. Cô có thể cảm nhận được, luồng hỗn loạn xung quanh hắn rõ ràng hơn bất kì ai. Cứ như thể cơ thể hắn ta được diệt ra trực tiếp bằng những sợi hỗn loạn vậy. Cô chắc rằng con nhím xanh kia cũng cảm nhận được.
Vậy ra đây là lí do mà Sonic không chịu thả hắn ta xuống vào ngày hôm qua. Với cái mức độ hỗn loạn khoa trương này, nhà ngươi chính là một lõi năng lượng hoàn hảo cho bất cứ kẻ phản diện tham vọng nào đấy công chúa ạ. Không thể phủ nhận quãng thời gian sống với tên phản diện nửa mùa thảm hại Dr. Starline đem lại cho cô kha khá kiến thức.
Điều Surge không biết là một nửa hỗn loạn đang chảy trong người Shadow là do Sonic cho.
Không chỉ sức mạnh và năng lượng ấn tượng, cách hắn ta thủ thế, cách hắn chọn chỗ đứng cũng nói lên rằng hắn là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Một kẻ như thế này sao lại dễ dàng bị bắt cóc phải chờ người khác đến cứu, hắn ta có sự thận trọng đâu như cái tên màu xanh bốc đồng kia. Mà nói về bốc đồng, Surge cũng chẳng có quyền phán xét ai về phương diện này.
Lời giải thích duy nhất là người phụ nữ kia. Người đã thành công bắt được thứ nhanh nhất thế giới. Mụ ta cũng chẳng phải dạng tầm thường.
Surge cười toe toét. Lâu lắm rồi mới có một đối thủ mới. Cô muốn đánh với nàng công chúa kiệm lời này một trận. Hay ít nhất là một cuộc đua, theo lời người hùng Mobius.
Rất tiếc là cô còn chưa kịp hỏi ra tên của hắn thì vệt mờ xanh đã phát hiện ra cô đang làm phiền con nhím đen. Surge nhanh chóng phủi mông bỏ đi trước khi bị bắt tại trận. Nàng Tenrec quay lại cuộc họp, đứng xa con sói xám nhất có thể. Cô chống cằm. Hừ, hôm qua nhím xanh gọi nàng công chúa này là gì nhỉ? Sad..y? Không. Sado?.. Không.. Sa gì đó..
"Shadow-"
"Giày của ta đâu?" Dạng sống tối thượng ngay lập tức ngắt lời khi người hùng Mobius vừa tiến lại gần. Tâm trạng của hắn rõ ràng tụt dốc không phanh với trò đùa vô hại của Surge.
"À, Về điều đó. Nó ở dưới gầm giường. Chắc vậy." Ý định đứng yên xem Surge trêu chọc Shadow là một ý tưởng tồi. Nhưng cậu không ngăn được một tiếng cười khúc khích khi thấy cơ thể đen thả lỏng ra một chút so với tư thế phòng thủ khi nói chuyện với Tenrec xanh lá.
"Đi thôi, tôi sẽ giúp cậu tìm." Sonic đẩy hắn về phía cầu thang.
Người hùng lục lọi trong tủ quần áo, lấy cho con nhím đen đôi tất và găng tay trắng. Cái mà hắn dè chừng đưa lên mũi ngửi.
"Này!! Toàn đồ mới đó!" Cậu chống hông trong khi người đối diện nhăn mũi. "Tôi chưa mặc lần nào đâu!"
Cũng không trách hắn được. Trông cái phòng này có khác gì bãi rác đâu. Đồ đạc, giày dép ở khắp nơi, hoàn toàn là một đống hỗn độn. Ổ chăn của hắn và Maria trông còn gọn gàng hơn.
Hoặc có thể hắn chỉ quen việc được bao quanh bởi máy móc và bốn bức từng trắng, quen với việc sống trong một môi trường vô trùng, hạn chế đến mức tối thiểu mọi thứ không liên quan đến nghiên cứu.
Shadow khịt mũi, tạm chấp nhận những thứ mà con nhím xanh đưa cho. Không phải hắn có bất kì lựa chọn nào khác. Tên này nói đồ đạc của hắn bị ném vào được gọi là "máy giặc".
Hybrid tìm một chỗ "tạm ổn", không bị che phủ bởi đồ đạc, ngồi xuống xỏ đôi giày phản lực vào.
"Đôi giày đó nặng lắm. Sao cậu có thể thoải mái với nó vậy?" Sonic nhớ rõ sức nặng của đôi giày khi gỡ nó khỏi chân của Shadow. Ít cũng 5kg. Còn được làm bằng kim loại. Bảo sao hồi sáng cậu ấy lại nhẹ hơn hôm qua.
"Không phải việc của ngươi." Hắn càu nhàu.
"Tôi còn vài đôi giày dự phòng này." Người anh hùng khịt mũi với cái thái độ hờ hững của dạng sống tối thượng.
"Nếu cậu nói "làm ơn" lần nữa, tôi sẽ cho cậu mượn." Bản thân vệt mờ xanh luôn thích với những đôi giày nhẹ không gây ra quá nhiều ma sát. Sonic không có tiêu chuẩn quá cao nhưng ít nhất đôi giày cậu mang trên chân không được cản trở tốc độ của cậu.
Sonic lục tìm những đôi giày mà bản thân ít sử dụng. Cậu quay lại chỉ để thấy Shadow đang lơ lửng một khoảng trên không trung. Có thứ trông như ánh lửa phát ra từ dưới đáy giày mà Shadow mang. Thì ra những cái lỗ kì lạ dưới đáy giày không chỉ để trang trí.
Dạng sống tối thượng tiếp đất. Gõ gõ mũi giày xuống sàn. Giày phản lực hoạt động bình thường. Tốt.
Hắn ngước mặt lên khỏi đôi giày. Hồng ngọc gặp lục bảo. Kẻ kia lại nhìn chằm chằm vào hắn.
"Nó chạy bằng năng lượng hỗn loạn phải không?" Người anh hùng hỏi.
Hắn gật đầu. Biểu hiện của con nhím xanh khiến hắn khó hiểu.
"Ngươi có vấn đề gì với nó sao?" Shadow khoanh tay. Hắn không thích cái ánh nhìn đó. Đôi mắt xanh lục ánh lên sự khó chịu và ..thương hại.
Vị cứu tinh Mobius trầm tư. Đó có phải là lí do Shadow bị nhốt không. Khả năng sử dụng hỗn loạn vượt bậc. Lúc đẩy hắn lên cầu thang cậu cũng phần nào cảm nhận được lượng hỗn loạn trong người hắn đã gia tăng đáng kể so với lúc sáng. Chỉ mới vài tiếng từ khi Shadow tỉnh dậy, tốc độ nạp năng lượng như vậy là nhanh bất thường. Hắn thậm chí chỉ ăn một chiếc chilidog, và phải ép thì mới ăn. Không thể là cách hồi phục thông thường qua ăn uống và nghỉ ngơi như hầu hết Mobian được.
Cách giải thích duy nhất về tình trạng "ngủ" hôm qua là chú nhím đen đã bị rút cạn hỗn loạn ra khỏi người. Và có thứ gì đó đã ngăn không để Shadow tự mình nạp lại hỗn loạn. Khả năng cao là cái ống nghiệm kia.
Và cậu ghét phải thừa nhận nhưng chú nhím đen này vào hôm qua không có chút hơi thở nào, tim không đập, cơ thể lạnh ngắt. Dễ dàng thấy rằng hắn không còn sống nữa.. bất cứ Mobian nào cũng sẽ không thể sinh tồn khi hỗn loạn về con số không. Vậy mà bây giờ thì.. hắn có thậm chí có thể đánh tay đôi với Surge nếu cậu không can ngăn.
Shadow, cậu rốt cuộc là thứ gì?
Phải một lúc người hùng mới trả lời.
"Tôi không có ấn tượng tốt với những máy móc hoạt động bằng năng lượng hỗn loạn lắm." Sonic cười. Gần như chỉ để xoa dịu chú nhím đen. "Ngoài kia có một bản sao máy móc của tôi. Hắn ta hoạt động nhờ vào năng lượng hỗn loạn. Chính vì thế nên nó thật sự là một cái gai trong mông."
Cậu nói vu vơ, đánh lạc hướng sự khó chịu của bản thân này bằng sự khó chịu khác. Cố đổi những suy nghĩ về cái chết của Shadow bằng những hình ảnh khó ưa của tên người máy copy. Dù vậy Sonic nhận thấy bản thân đang có suy nghĩ giữ Shadow tránh xa những con người điên rồ có ám ảnh với năng lượng hỗn loạn. Eggman. Người phụ nữ đó. Và cả G.U.N nữa.
Trái ngược với mong đợi của cậu, con nhím đen đã đáp lại câu chuyện.
"Ngươi thua kẻ giả mạo chính mình sao?" Shadow cười khẩy.
"Hả!? Tất nhiên là không rồi!" Sonic lập tức phản bác. "Tôi đã đánh bại con robot nhiều hơn có thể đếm được!!" Cậu lớn giọng. Đó là một ngạc nhiên. Cậu nghĩ Shadow sẽ không thèm nghe như lúc sáng.
"Nhưng cứ mỗi lần tôi biến Metal Sonic thành một đống sắt vụn hắn ta lại trở lại, mạnh mẽ hơn với những cải tiến mới."
"Vậy nên ngươi sợ hả?" Dạng sống tối thượng khoanh tay, không ấn tượng với lời giải thích.
"Cậu nghĩ tôi là ai!? Tôi, vệt mờ xanh, thứ nhanh nhất còn sống, anh hùng Mobius lại sợ sao!??" Sonic hầm hực tiến lại gần con nhím đen. Cậu biết tính khí hắn không tốt kể từ khi tỉnh dậy nhưng bây Shadow đang hành xử như một thằng ranh con. Hắn ta hoàn toàn không có quyền tức giận với Surge khi bản thân cư xử không khác cô là bao.
"Vậy thì ngươi lo cái gì?" Shadow nhìn thẳng lại kẻ kia. Hắn thích vẻ tức giận của cậu hơn là một nụ cười mà cậu luôn nở trên môi để che đậy mọi thứ.
Hai con nhím trừng mắt nhìn nhau. Không để ý bọn chúng gần đến mức trán gần như cụng vào nhau.
"Ngươi luôn thắng thì việc gì phải lo." Shadow quay đầu đi. "Mà nếu ngươi thậm chí còn để thua bản sao của chính mình thì chính ngươi mới là kẻ giả mạo." Hắn đảo mắt, ném một cái nhếch mép về phía người anh hùng, đều đều nói: "Faker."
Lời khích tướng từ người kia rõ ràng là vô cùng thành công. Surge sẽ vỗ tay nếu cô có thể thấy cảnh này. Gân xanh nổi lên trên trán vệt mờ xanh.
"Xem ai nói kìa. Cậu trông giống hệt tôi từ đầu đến chân! Có lẽ không phải Metal Sonic, cậu mới là kẻ giả mạo tôi, Faker!" Cậu không tốn thêm bất cứ mili giây nào để lao vào con nhím đen hống hách.
Chỉ chưa đến một giây sau, hai cục lông xanh đen tay chân lẫn lộn lăn xuống cầu thang khiến những kẻ đang họp hớt hải tách chúng ra.
Thật ra chỉ có Tails và Blade cố gắng tách cả hai ra. Sau một hồi thuyết phục chú cáo vàng cũng khiến gã chiến binh thú lông nhím giúp gỡ hai con nhím cứng đầu lao vào nhau ra, chứ không phải cổ vũ cho Sonic chiến thắng. Amy bận rộn trong việc ngăn Surge tham gia vào cuộc ẩu đả và Sticks ném bomerang lung tung.
"Vậy giờ chúng ta tiếp tục được chưa ạ?" Cậu bé thiên tài xoa xoa cái trán đỏ. Nơi bị con nhím đen quơ tay trúng khi đang can ngăn cuộc ẩu đả thứ hai trong ngày của hai con nhím. Thật ra là thứ ba nếu tính cả khi Shadow đấm Sonic vào tường.
Hai con nhím kia đã ngồi cách nhau ở một khoảng cách đủ xa. Amy lo lắng chăm sóc vết bầm cho Sonic trong khi Blade ở phía Shadow. Vâng khoảng cách đủ xa để không đánh nhau nhưng chúng vẫn có thể nói chuyện. Cả hai liên tục gọi nhau là "Faker". Tails còn không muốn tìm hiểu từ đó có nghĩa là gì.
Không ai trả lời cậu bé.
Surge đang cười rất to với màn trình diễn của hai kẻ xanh đen. Sticks vẫn chưa hết gầm gừ với Blade. Knuckles nói gì đó về niềm kiêu hãnh chiến binh, cái mà vào tai chú cáo nhỏ là gã đang khích lệ Sonic nên dành chiến thắng và Amy phản bác lại. Shadow gạt tay con sói lạ và tuyên bố bản thân không cần.
Không ai trong số này là người lớn hết!! Tails bực bội trong lòng, bật nút công tắt.
Phải mất kha khá thời gian để điều chỉnh bộ dò hỗn loạn, khiến nó chạy với thông số phù hợp với năng lượng của Master Emerald. Cũng không thể loại bỏ trường hợp viên ngọc lục bảo lớn bị phân chia thành các Chaos Emerald.
Bíp-bíp-bíp-...
Sau một chuỗi bíp bíp vẫn không có gì xảy ra trên bản đồ gps.
Thiên tài nhỏ thở dài. Gõ vào thiết bị cầm tay. Vẫn không hoạt động. Tình nghi lớn nhất vẫn là Eggman và người phụ nữ đó. Cả hai đều có màn từ trường bao quanh căn cứ nên không khó để giấu Master Emerald.
Vậy vẫn như kế hoạch cũ. Hai đội sẽ hành động gồm Sonic, Blade, Sticks hướng về phía hang ổ của Eggman, đội còn lại là Knuckles, Amy, Surge thâm nhập vào pháo đài của người phụ nữ đó. Tails sẽ ở lại tiếp tục sửa chữa bộ định vị và liên lạc với chỉ huy Tower. Shadow dĩ nhiên sẽ ở lại với Tails.
Chú cáo khá lạc quan. Đội của họ được phân chia khá ổn. Mặc dù Sonic khăng khăng có thể một mình một đội nhưng cậu bé biết rõ anh trai mình liều lĩnh như thế nào. Tai nạn hôm qua không nên lặp lại. Blade khá điềm tĩnh và Sticks.. vẫn chưa tấn công Blade nên mọi chuyện vẫn ổn. Hi vọng vậy bởi họ không có nhiều lựa chọn.
Knuckles và Sticks chung một đội sẽ là thảm họa, với sự cố lần trước, lửng mật và thú lông nhím không nên cùng đội thêm một lần nào nữa. Knuckles và Surge không hẳn là một cặp bài tốt trong việc lén lút nhưng Surge là con bài phải có để đối phó với đống thiết bị nhiễu loạn của người phụ nữ kia. Chỉ hi vọng Amy có thể giữ hai người họ yên lặng vừa đủ để Surge thuận lợi tắt các thiết bị, Tails kiểm tra xem Master Emerald có ở đó hay không là được.
Nhưng.
BÍP-BÍP-BÍP-
Thiết bị bỗng nhiên hoạt động khi Tails thay đổi thông số một lần nữa. Một chấm nhỏ xuất hiện trên bản đồ. Con cáo hai đuôi bối rối. Sao tự nhiên lại..
"Tìm được Master Emerald rồi sao?" Knuckles lớn tiếng hỏi khi thấy tín hiệu bất thường. Mọi cặp mắt đều dán chặt vào thiết bị trên tay cậu bé.
Không, không hẳn là vậy. BÍP. Dấu chấm xanh ở rất gần bọn họ. BÍP-BÍP-. Chú cáo không trả lời, chỉ đi theo thiết bị. Âm thanh ngày càng lớn hơn.
BÍPPPPPPPPP-
Và nó dừng ngay trước mặt Shadow.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com