022
như mọi người đã biết, bản thân tui là còn ten vô hạn cho fic nên hôm nay chúng ta có một cái còn ten nữa nha=)))
ánh chiều muộn đổ vào bếp, vàng ấm và hơi mờ. nguyên bình đứng trước bếp ga, áo thun đen xắn đến khuỷu tay, tay trái cầm vá, tay phải đảo nhẹ chảo nước sốt đang sôi sủi. anh đã lên kế hoạch cả tuần để làm bữa tối bất ngờ cho hồng sơn, món mà cậu thích nhất, lại còn bày biện thêm chút nến, chút rượu, chút âm nhạc nhẹ.
chỉ là..gmọi thứ đang êm thì.. giọt dầu bắn lên mu bàn tay anh.
"ngh—!" nguyên bình giật nhẹ, nhưng chỉ nhíu mày, không buông chảo. anh lập tức tắt bếp, đưa tay ra dưới vòi nước lạnh. nước chảy, nhưng cảm giác rát vẫn chạy dọc lên cổ tay.
nước chảy một lúc thì tiếng khóa cửa kêu lạch cạch.
nguyên bình giật mình. chết rồi.. nó về sớm hơn dự đoán.
anh chưa kịp lau tay, chưa kịp giấu cái bàn ăn còn bày dở, nến chưa đốt, rượu chưa rót, hoa còn để trong túi nilon chưa kịp cắm. bữa tối bất ngờ mà giờ nhìn như bãi chiến trường.
"anh?" giọng hồng sơn vang lên từ cửa, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác như thể anh giấu đàn ông khác trong nhà.
nguyên bình bước ra khỏi bếp, cố làm vẻ bình thường
"em về sớm vậy?"
nó chưa trả lời. ánh mắt dán vào bàn tay đang đỏ rực của anh. cái đỏ không thể giấu được dưới ánh chiều. hồng sơn nhíu mày, đi thẳng tới, cầm cổ tay anh lên.
"cái gì đây?"
"bỏng nhẹ thôi." anh đáp nhỏ, như thể nói càng nhỏ thì càng đỡ bị mắng.
"bỏng?" nó lập lại, giọng thấp xuống một tông.
nguyên bình im lặng, hồng sơn nhìn quanh, mùi bơ, mùi nước sốt, đĩa salad đang dang dở, khăn giấy, nến, rượu, tất cả bày bừa như một vụ án mạng lãng mạn không thành.
nó quay lại nhìn anh, cau mày sâu hơn
"anh nấu? một mình?"
anh gật đầu rất nhẹ, kiểu gật mà chính anh cũng biết là sai, biết là lát nữa thế nào cũng bị mắng, nhưng vẫn cố tỏ ra vô tội.
hồng sơn hít vào mạnh một hơi, như thể đang cố nuốt bớt cục tức đang dâng lên. nó không nói thêm câu nào, chỉ nắm cổ tay anh chặt hơn, không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để nguyên bình biết rằng thằng bé người yêu của anh đang giận thật.
"vào đây." giọng nó khô, ngắn, và tuyệt đối không cho phép phản đối.
nó kéo anh trở lại bồn rửa. nước lạnh bật lên một cái xoẹt, lạnh đến mức hơi nước bắn tung lên mặt anh. hồng sơn giữ bàn tay anh dưới vòi, không hề run, nhưng hàm nó nghiến lại.
"anh muốn chết sớm hay gì?"
"anh chỉ—"
"đừng chỉ nữa."
nguyên bình im thinh, anh không phải người dễ bị dọa, nhưng mỗi lần hồng sơn giận kiểu này... anh lại ngoan đến lạ.
nước rửa trôi mùi bơ còn vương trên tay anh. hồng sơn cúi đầu sát đến mức tóc mái gần chạm vào mu bàn tay anh, quan sát từng mảng đỏ rát. vẻ mặt ấy lo lắng, bực mình, thương anh đến phát cáu, làm ngực nguyên bình co lại.
"em.." anh gọi khẽ.
"đừng nói gì hết, để em xem."
giọng nó mềm hơn một chút, nhưng vẫn căng như dây đàn. nó tắt vòi nước, thổi nhẹ lên chỗ bỏng. hơi thổi ấy mát, chạm vào da anh như xoa dịu cả người nhưng ánh mắt của nó thì chẳng dịu chút nào. hơi thổi vừa dứt, hồng sơn đã quay sang mở tủ, lục túi y tế như thuộc lòng từng vị trí. động tác nhanh, gọn, dứt khoát, kiểu của người đã quen chăm anh quá nhiều lần, quen đến mức càng nghĩ càng bực. nó kéo ghế lại, ấn vai anh ngồi xuống.
"ngồi yên."
anh đành nghe lời. hồng sơn kéo tay anh lên, đặt trên đùi mình. đôi tay nhỏ nhưng mạnh, giữ chặt cổ tay anh như sợ anh trốn chạy.
"anh bị khi nào?" nó hỏi, mắt vẫn dán vào vết bỏng.
"vừa lúc em mở cửa..."
“lúc đó đau mà không kêu?"
"anh hông có muốn em looo”
hồng sơn dừng một giây. chỉ một giây. rồi nó cười nhạt một cái, cười đến mức nguyên bình còn thấy lạnh sống lưng.
"em ít lo cho anh lắm hả?"
"thì.."
"anh im, đừng trả lời."
nó mở tuýp thuốc, bóp ra đầu ngón tay, rồi bôi từng lớp mỏng lên vết bỏng. ngón tay nó nhẹ đến mức như sợ làm anh đau nhưng cách nó cắn răng, cau mày, thì thể hiện một câu chuyện khác hoàn toàn.
"em không thích anh vậy đâu." nó khẽ nói, giọng thấp, hơi run như đang cố đè cảm xúc xuống.
"anh thương em thì đừng tự làm đau mình, đơn giản vậy thôi."
nguyên bình không dám nhúc nhích. anh biết câu đó từ miệng hồng sơn, giá trị của nó nặng hơn cả lời yêu. hồng sơn băng gạc lại, gọn gàng như y tá. rồi nó giữ bàn tay đã băng của anh trong hai bàn tay mình, ngẩng mặt lên, nhìn anh thẳng, sắc lẹm nhưng lại buồn đến đau lòng.
"em ghét thấy anh đau, ghét lắm."
nguyên bình thở chậm, đưa tay không bị thương lên xoa tóc nó, vuốt nhẹ đỉnh đầu mà anh biết nó sẽ không đẩy ra.
"hoi mà.. xin lỗi đi.. anh muốn làm sơn vui hoi à.."
"vui cái đầu em.." nó càu nhàu, nhưng mắt lại hoe nhẹ. "anh vui thì em mới vui. hiểu không?"
tim anh siết lại, mềm đến mức muốn tan.
"nhưng anh vui mà..làm đồ ăn cho sơn anh vui mà" anh đáp, giọng như chìm xuống.
nó cạn lời, buông tay anh ra một chút, đứng dậy đi quanh bếp. nó nhìn từng thứ anh đang bày, hoa chưa cắm, nến chưa đốt, salad dang dở, rượu còn nguyên chai, rồi thở dài như ông cụ non, mà thật ra nó là cán bộ mà.. "cán bộ 42 tuổi trong thân hình thằng nhóc 24 tuổi". nó thở dài xong thì lại quay về phía anh, hai tay chống hông, mặt vẫn còn căng nhưng giọng đã mềm đi một chút, cái kiểu mềm chỉ dành riêng cho nguyên bình, kiểu mềm khiến người ta vừa muốn cười vừa muốn ôm nó vào lòng.
"anh đó.." nó nói, mắt lia xuống bàn tay băng của anh rồi lại ngước lên, "anh làm cái này cho em, em biết. nhưng mà anh làm em lo.."
nguyên bình ngồi trên ghế, cúi đầu như học sinh mới bị giáo viên phạt, vai rộng mà co lại như con mèo to xác bị mắng.
"hồi nãy..anh định làm xong hết trước khi em về," anh nói nhỏ, mắt nhìn rượu để chỗ chưa kịp mở, "xong anh sẽ bật bài em thích, đốt nến, cắm hoa. rồi anh sẽ gọi em lại nói là ăn tối với anh."
hồng sơn nghe vậy thì im lặng. lâu đến mức nguyên bình tưởng mình vừa nói gì sai. nó bước lại gần, quỳ xuống trước mặt anh.
"nguyên bình."
anh giật mình, vì hồng sơn rất ít khi gọi tên anh như vậy, thường chỉ gọi "anh" , "em bé", " vợ" hoặc "đồ lì"
hồng sơn đưa tay chạm một cái rất nhẹ lên gò má anh rồi nó đứng dậy, vòng ra sau lưng anh, đặt tay lên vai đẩy nhẹ.
"ngồi yên đó đi, để em dọn."
"để anh—"
"anh ngồi yên?" giọng nó lạnh nhưng tay nó lại kéo ghế sát bàn, đặt anh ngồi đúng chỗ như dọn chỗ cho VIP.
nó gom salad dang dở lại, rửa rau, xếp đĩa. nó lấy hoa trong túi, rút kéo, cắt gốc từng cành, cắm vào bình rất chăm chú cái dáng vẻ tập trung đó khiến nguyên bình thấy cổ họng nghẹn lại một nhịp.. muốn làm bất ngờ cho người yêu mà ai ngờ lại bị nó biết được như này đâu..
nguyên bình nhìn hồng sơn cúi đầu tập trung cắm hoa, tay thoăn thoắt với kéo và từng cành hoa. ánh nến nhảy nhót trên mặt bàn, phản chiếu lên mắt nó, lấp lánh một cách bình yên mà anh chưa từng thấy trong cả ngày hôm nay.
anh muốn bước lại, định đưa tay giúp, nhưng lại sợ làm nó giận thêm. thế là anh chỉ ngồi yên, nhìn nó loay hoay, mui bàn tay băng đỏ rực vẫn còn nóng rát nhưng lại dịu đi phần nào khi được nó chăm chút.
salad được xếp lại gọn gàng, bát đĩa dần trở nên chỉnh tề, mùi sốt bơ vẫn còn vương trong bếp. hồng sơn lau tay, cầm vá xúc nước sốt lên thử, nhún vai nhè nhẹ, rồi quay ra nhìn anh. đôi mắt nâu sâu thẳm, ánh nhìn vừa trách vừa thương, khiến tim anh nhói lên.
"anh ngồi im đi xem nào? đừng nghịch nữa, em lo lắm," nó nói khẽ, giọng đã dịu hơn chút.
nguyên bình mím môi, thở dài.
"anh..anh chỉ muốn em bất ngờ thôi."
"bất ngờ kiểu này đúng là chết người," hồng sơn càu nhàu, nhưng cười rất nhẹ, như thể tự nhủ mình đang giận mà lại không muốn giận.
rồi nó quay lại với bàn tay không băng, xếp lại khăn giấy, kéo nến thẳng hàng, rót rượu mỗi người nửa ly. bàn ăn dần trở nên đầy đủ, dù không hoàn hảo như kế hoạch của anh, nhưng trong mắt nguyên bình, đây là đẹp nhất.
nó kéo ghế lại gần anh, đặt tay lên tay anh, vuốt nhẹ, như muốn trấn an.
"nào, em biết anh muốn cho em bất ngờ nhưng cũng đừng vì thế mà làm mình bị thương, nhớ chưa? ngô nguyên bình?"
anh gật, cảm giác ấm áp lan từ tay đến tim. bao nhiêu mệt mỏi, đau rát dường như tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác được người mình yêu quan tâm, chăm sóc.
"vậy bây giờ hai đứa cùng ăn nhé?" hồng sơn nghiêng đầu, cười nửa miệng.
nguyên bình cười theo, nhấc nĩa lên, rồi đưa mắt nhìn nó. "ừ.. cùng ăn."
ánh chiều muộn tràn vào bếp, mùi hoa, mùi rượu, mùi sốt bơ quyện vào nhau. bữa tối bất ngờ của anh, dù không hoàn hảo, nhưng trong khoảnh khắc này, lại trở thành bữa tối ấm áp nhất mà anh từng có.

còn ten đây=)) lúc chụp nó đỡ rát r nhưng về nhà sức thuốc xong nó rát khủng bố=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com