030
em muốn hôn vào đâu,
để đấy anh hôn
muốn anh đi tận đâu
bao lâu? để em khỏi chau mày
anh thích hư được không?
-anh phải ngoan, nghe lời em cơ
muốn mắt nai nhìn anh,
khi tâm trí em đang ở nên trên trời.
chuyện lê hồng sơn và ngô nguyên bình hẹn hò với nhau đã không còn là bí mật nữa rồi, vì anh em trong chương trình và cả các bên công ty đại diện cũng đều biết, nhưng họ vẫn giữ bí mật nội bộ với nhau, không tuồn tin ra bên ngoài. dù vậy nhưng tệp fan couple của họ vẫn nhiệt tình ủng hộ, nhiều lúc nguyên bình lướt các video, suộc đó thì cũng vui. nhưng cũng không ít thuyền của anh với người khác, điển hình là nhâm phương nam. anh biết, ship cho vui nên anh cũng không phản bác gì nhiều, miễn là thằng bồ của anh nó không biết cái vụ đó và nó không giãy nảy lên thôi.
mà, nay anh của nó cũng lạ lắm, bình thường toàn nó chủ động ôm hôn anh, anh còn có khi là đẩy nó ra nữa. vậy mà giờ anh đang như một con gấu túi đúng nghĩa, anh cứ bám nó suốt từ sau khi anh đi hadilao và đòi nó hôn suốt. dù cho nó có nói rằng đang họp với anh jsol và câu trả lời của ngô nguyên bình là mặc kệ. anh vẫn bám nó, cứ một câu, hai câu nũng nịu gọi chồng. chủ yếu là đòi hôn.
lê hồng sơn phát hiện ra chuyện này trong lúc đang họp online. tai nó đeo một bên tai nghe, màn hình là mặt thái sơn đang nói về lịch trình tuần tới, giọng đều đều. bên còn lại trống không, vì nó biết, thằng bồ nó sẽ không chịu nổi cảnh bị bỏ rơi hoàn toàn.
và quả nhiên, ngô nguyên bình ngồi sát bên, chân co lên sofa, người nghiêng qua như một con gấu túi chính hiệu. cánh tay anh vòng qua eo nó từ lúc nào không hay, trán tựa lên vai, tóc cọ vào cổ làm nó ngứa.
"sơn ơiiii."
giọng kéo dài, mềm ra từng chữ. hồng sơn không quay đầu, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên tay anh, ý bảo ngoan ngoãn một chút.
"anh, em đang họp.."
"kệ em hôn anh cái đi"
nó khẽ nghiến răng, hạ giọng xuống sát tai nghe.
"tí nữa.. nha"
"hong" anh ngẩng đầu lên, mắt cong cong. "bây giờ luôn" tay anh trượt lên cổ nó, ngón tay nghịch nghịch sợi dây chuyền quen thuộc. hồng sơn suýt nữa thì tắt mic trong phản xạ.
"nguyên bình.."
"chồng ơi.."
?
cả phòng họp im bặt đúng nửa giây. rồi từ trong tai nghe vang lên giọng thái sơn, chậm hơn bình thường một nhịp
"... sơn ơi"
hồng sơn đông cứng. toàn thân nó như bị ai đó bấm pause. một tay vẫn đặt trên eo nguyên bình, tay kia lơ lửng giữa không trung, đầu óc trống rỗng đúng nghĩa. còn ngô nguyên bình, cái người gây họa thì chớp mắt một cái, nhận ra vấn đề rồi cười.
một nụ cười rất vô tội.
rất không biết hối lỗi.
"à-"
hồng sơn ho khan một tiếng, tay với vội tắt mic, thao tác nhanh đến mức suýt làm rơi cả tai nghe.
"xin lỗi mọi người, em..em bị nhiễu."
bên kia màn hình, mấy cái mặt quen quen đều nín cười rất không chuyên nghiệp.
"nhiễu kiểu gì hả"
ai đó lẩm bẩm, không nhỏ không to. hồng sơn tháo tai nghe ra, quay sang nhìn thẳng nguyên bình. ánh nhìn đó không gắt cũng không dữ, mà là kiểu bình tĩnh trước bão, thứ ánh mắt mà nguyên bình quen lắm rồi.
"anh... mic chưa tắt."
"biết mò? nên anh gọi nhỏ á"
"..."
"ai ngờ mic nó nhạy vậy."
anh còn nghiêng đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, hồng sơn bật cười khẽ, đưa tay bóp nhẹ lấy cằm anh, không mạnh, chỉ đủ để anh ngẩng mặt lên nhìn mình.
"anh cố tình à?"
--
"anh jsol, em xin lỗi, tiếp đi ạ"
màn hình sáng lên trở lại. giọng jsol vang đều, nói tiếp kế hoạch. hồng sơn gật đầu lia lịa, miệng đáp "dạ, vâng" rất chuyên nghiệp nếu không tính tới việc ngô nguyên bình đang ở ngay sát bên, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm môi.
nguyên bình không nói gì nữa. anh chỉ dịch lại gần hơn một chút, rất nhỏ thôi nhưng đủ để hồng sơn cảm nhận rõ hơi ấm, mùi quen thuộc cũng như là cái cách anh cố tình không chạm hẳn mà chỉ lơ lửng, khiến thần kinh người ta căng như dây đàn.
nó nghiến răng.
"anh.."
nó thì thầm, gần như không ra tiếng. nguyên bình nghiêng đầu, môi sát bên tai nó, nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe.
"em tập trung họp đi? anh có làm gì đâuuu"
giọng nói vô tội, thái độ rất vô tội nhưng ánh mắt thì không. hồng sơn suýt cắn trúng lưỡi mình khi trả lời jsol thêm một câu, cổ họng khô hẳn. tay đặt trên đùi nắm lại, móng tay khẽ bấm vào da để giữ tỉnh táo.
"anh bình.." nó liếc nhanh sang, thấp giọng, "em nói rồi, xong họp em hôn anh mà.. ngoan.. đừng ah- đừng quấy em.."
"hong? hôn bây giờ i"
nguyên bình cười khẽ, nghiêng người, mắt vẫn nhìn chằm chằm hồng sơn. không phải kiểu nhìn để đe dọa, mà kiểu nhìn như muốn khẳng định mình có quyền, nhưng lại vừa đủ để làm người ta run.
"bây giờ luôn chồng ơi," giọng anh kéo dài, trêu nghịch, tay vẫn khẽ quờ eo nó, vuốt qua lại chậm rãi như thử phản ứng.
hồng sơn nuốt nước bọt, lưng cứng đờ. đây là lúc nó nhận ra mình không còn đường lùi. tay anh còn không chịu buông, trán tựa nhẹ vào vai nó mà thở
"nguyên bình.. họp xong đã.."
"mặc kệ em jsol đi!! anh chỉ muốn em hoi àaa" anh nói nhỏ, hơi thở phả lên cổ đủ ấm và đủ gần để làm thằng bồ của anh lạnh sống lưng.
"đừng.. bây giờ em phải tập trung.. anh jsol mắng em chết"
"tập trung kiểu này mệt lắm, anh biết mà, chồng ơiii? tập trung vào anh nè" anh cúi xuống, cằm chạm vai nó, môi sát tai hồng sơn. giọng nũng nịu "hôn đi, anh đợi lâu lắm rồi đó.."
hồng sơn cắn môi, nghiến răng, nhưng bàn tay đã đưa lên nắm lấy tóc anh, kéo nhẹ anh lại gần. anh cười, khẽ rên một tiếng "a" và rồi một nụ hôn chậm rãi bắt đầu hông phải nơi môi vội vã, mà mọi chỗ có thể chạm, từ vai, cổ, lên má, rồi môi.
nguyên bình bám lấy, đôi tay vòng quanh eo nó khẽ siết lại, anh kéo nó sát hơn, không để nó có cơ hội rút lui. từng nhịp thở của cả hai như quên hết ngoài kia, quên cả camera, quên cả lịch trình tuần tới, chỉ còn nhau, chỉ còn những nhịp tim dồn dập, hơi ấm và những lời thì thầm.
"anh ngoan.." hồng sơn thở dốc, đầu hơi ngửa ra, mắt lơ đãng nhưng lại có ánh mắt đầy quyền lực, đầy chiếm hữu.
"anh thích hôn vào đâu?"
"anh thích hôn ở đây, ở đây, ở đây" anh vừa nói vừa chỉ vào môi, cổ và cả ngực mình.
"ở đâu nữa?"
"chỗ nào chồng hôn cũng thích mà..hưmm"
em muốn hôn ở đây, ở đây, ở đây
em muốn hôn ở đây, ở đây, ngay chỗ này
em muốn hôn ở đây, ở đây, ở đây
em thích hôn ở đây, vào đây, lên chỗ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com