Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

031

hôm nay ngô nguyên bình thật sự cáu. cáu đến cái mức giận dỗi bỏ nhà đi bụi, nói đúng hơn thì là sang nhà anh nam của anh để trú tạm. phương nam thì cũng không hiểu cái mẹ gì cả, tự nhiên sáng sớm mở cửa thấy nguyên cục tròn tròn ú ú trước cửa. thành đạt đi ra thấy nguyên bình thì cũng xém ngất vì cái bộ dạng của anh làm anh đạt thấy sợ hãi. thế đéo nào mà ngô nguyên bình được thằng chó con lê hồng sơn chăm như hoa hứng như trứng giờ lại mặc quả áo rách, nón rách, xách cái chăn với con gấu cùng cái điện thoại đứng trước nhà của anh nam và đạt.

"cái đéo- mày làm cái trò gì vậy bình??" thành đạt tay vẫn còn cầm bàn chải, mép vẫn còn dính bọt kem đánh răng nhìn nguyên bình thắc mắc.

"huhhuuhuhuuuuu cho em vào!! lạnh em!!!"

phương nam phản xạ nhanh hơn não, kéo mạnh cửa ra thêm một chút.

"vào, vào cái đã. đứng đó gió lùa chết người rồi thằng bồ mày lại tìm tao thì chết dở"

nguyên bình nghe được câu đó như được ân xá, lập tức xách đống đồ lết vào nhà, vừa đi vừa sụt sịt, giày ướt nước, mỗi bước là một tiếng “lép nhép” nghe thảm không chịu nổi. vừa vô tới phòng khách là anh quăng cái chăn xuống sàn, ngồi phịch xuống rồi ôm gấu mà co chân lên. cả người run như cầy sấy.

thành đạt cuối cùng cũng chịu nhả bàn chải ra, chạy vô nhà vệ sinh súc miệng cái đã rồi mới quay lại, tay chống hông nhìn nguyên bình từ đầu tới chân.

"đm.. nhìn mày như vừa trốn trại ra vậy? thằng sơn đâu?"

câu hỏi đó như chọc trúng điểm chết. nguyên bình lập tức cúi đầu, giấu mặt vào con gấu, giọng nghẹn lại.

"đừng nhắc tới nó nữa"

phương nam nhướng mày, cốc đầu thành đạt một cái. gã kéo cái chăn khác từ sofa quăng cho nguyên bình rồi đi vào bếp pha sữa cho cả người yêu và thằng nhỏ nguyên bình đang ngồi một cục sụt sịt mũi. loay hoay trong bếp một lúc, tiếng muỗng chạm thành ly leng keng. gã pha hai ly sữa nóng, một ít đường, quen tay đến mức không cần nhìn cũng biết nước vừa hay chưa. xong xuôi mới bê ra phòng khách.

cục bột nguyên bình vẫn ngồi y nguyên vị trí cũ, ôm con gấu bông trước ngực, mũi đỏ ửng còn mắt thì sưng húp. thành đạt đứng tựa gần đó, tay khoanh lại, vừa nhìn vừa thở dài. phương nam đặt một ly sữa xuống trước mặt anh.

"uống đi. ấm người lại đã rồi tính tiếp."

nguyên bình ngẩng đầu lên, hai tay đón ly sữa như đón cứu tinh. anh hít hít mũi, giọng nhỏ xíu.

"em cảm ơn anh nam.."

rồi phương nam đưa ly còn lại cho thành đạt. thành đạt nhận lấy, còn chưa kịp uống thì đã bị gã đứng sát phía sau, vòng tay qua eo ôm luôn. động tác rất tự nhiên, thói quen hàng ngày của họ. cằm gã tựa nhẹ lên vai người yêu, tay đặt lên bụng đạt, lười biếng siết một cái.

"đứng cho đàng hoàng coi," thành đạt lầm bầm, nhưng không đẩy ra.

"ôm tí"

"hhuhhuhuhuuu em còn ở đây màaaaaa"

thành đạt nghe nguyên bình than vậy thì khựng lại một nhịp. phương nam phía sau cũng khẽ cười mũi, nhưng tay vẫn đặt yên ở eo người yêu, không hề buông ra.

"thì mày ở đây chứ có biến mất đâu," thành đạt nói, giọng hạ xuống "uống sữa đi đã. khóc hoài lát nữa nghẹt mũi ráng chịu."

nguyên bình hít mũi cái nữa cho đủ bộ rồi cũng chịu nâng ly sữa lên uống. sữa nóng, ngọt vừa, trôi xuống cổ họng làm cả người anh dịu lại chút xíu. không còn run như lúc mới vào nữa, nhưng cái dỗi thì vẫn còn nguyên thậm chí còn dính chặt như keo.

phương nam cúi đầu, nhìn qua vai thành đạt, ánh mắt dừng lại ở nguyên bình.

"bình, mày với nó cãi nhau à?"

"hứ! em hong thèm"

"không thèm thì sao mày xách nguyên cái đời mày qua đây?" thành đạt nhướn mày, nhấp một ngụm sữa, giọng đã bớt gắt hơn lúc đầu. "cãi thì nói là cãi, dỗi thì nói là dỗi đi? bày đặt."

nguyên bình quay mặt đi chỗ khác, ôm con gấu chặt hơn, môi mím lại.

"em không dỗi."

phương nam ở phía sau bật cười khẽ, cằm vẫn tựa trên vai người yêu.

"ừ, không dỗi. chỉ là bỏ nhà đi lúc sáng sớm, ăn mặc như chạy nạn rồi còn khóc muốn lụt nhà tao"

"anh nammmm.." nguyên bình kéo dài giọng, nghe là biết khó chịu rồi. "anh hùa với ảnh."

thành đạt hừ mũi một tiếng.

"mày mà không dỗi thì tao đi đầu xuống đất."

im lặng một lát. trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. nguyên bình nhìn xuống ly sữa đã vơi gần nửa, ngón tay cọ cọ quanh miệng ly. một lúc sau, anh mới nói, giọng nhỏ hơn hẳn.

"tại nó không quan tâm em mà.."

phương nam đang định sờ mó người yêu mà nghe tới câu đó cũng dừng lại, vốn gã biết thằng chó con kia là người quan tâm nguyên bình, chiều nguyên bình vô điều kiện và cũng như là không bao giờ dám to tiếng với anh của nó. giờ nguyên bình kêu rằng nó không quan tâm anh thì dù có là thành dương hay hoàng khoa hay team chạm cũng bất ngờ lắm.

"không quan tâm? nói gì có lý tí đi em. thằng sơn đứa nào nhìn vào cũng biết nó chiều mày hơn cha nữa mà?"

nghe tới đó, cái không khí trong phòng khách khựng lại một nhịp rất nhỏ. kiểu như cả hai người kia đều đồng loạt hiểu ra một điều gì đó, nhưng vẫn cố đợi cho chính chủ nói tiếp, coi thử cái “không quan tâm” này nó nặng nhẹ tới đâu.

nguyên bình im thin thít. tay vẫn ôm con gấu, mặt thì cúi xuống còn tai thì đỏ lên. im lặng kéo dài chừng mấy giây, đủ để thành đạt uống hết nửa ly sữa, đủ để phương nam buông một tiếng thở ra bằng mũi.

"rồi?" thành đạt lên tiếng trước, giọng đều đều. "không quan tâm kiểu gì?"

cục tròn trên sàn cựa quậy một chút. vai nhúc nhích. giọng phát ra nghe như bị ép từ cổ họng lên.

"sáng nay em dậy..."

chỉ có vậy. hết.

thành đạt nhướng mày. phương nam phía sau nghiêng đầu, tay vẫn vòng qua eo người yêu nhưng lực đã nhẹ đi.

"ừ?" thành đạt thúc thêm.

"em dậy," nguyên bình nhắc lại, lần này nhanh hơn, như sợ bị cắt ngang, "em thấy nó còn ngủ."

thành đạt chép miệng một cái. phương nam thì bắt đầu có dự cảm không ổn.

"rồi?"

"em kêu."

"nó?"

"nó trùm chăn."

nói tới đây thì giọng nghẹn hẳn. nguyên bình siết con gấu một cái, mặt chôn vào lớp lông xù.

"nó không ôm em."

im lặng. một khoảng im lặng rất dài. thành đạt đứng đơ ra mất hai giây, sau đó quay đầu liếc phương nam một cái. phương nam cũng cúi xuống nhìn lại, ánh mắt trống rỗng, kiểu không biết nên phản ứng thế nào cho đúng.

"hết chưa?" thành đạt hỏi, rất bình tĩnh.

"dạ.."

"ý mày là," thành đạt hạ giọng, từng chữ rơi xuống rõ ràng, "mày bỏ nhà đi, đồ đạt tóc tai như dân chạy nạn, khóc lóc đứng trước cửa nhà tao-"

"vì thằng đó ngủ nướng?" phương nam nối hộ, giọng đều đều như đọc bản tin.

nguyên bình nức một tiếng, không phản bác. thành đạt đặt mạnh cái ly xuống bàn. cạch một cái.

"đm.. phương nam.. gọi thằng đó tới đây xách thằng bình về đi. tao cáu là tao đánh nó chết đó địt cụ-"

"ủaaaa mắc gì đánh emmmm"

phương nam vừa nghe câu “đánh nó chết” là biết ngay hướng gió sắp đổi sang bão cấp mười hai. gã lập tức buông thành đạt ra, bước lên một bước chắn giữa người đang xù lông và cục bông sắp khóc vỡ nhà.

"từ từ," phương nam giơ tay ra hiệu, giọng hạ thấp nhưng dứt khoát. "mày bẻ cổ nó ở đây là tao phải dọn xác đó."

"tao chưa bẻ là may rồi," thành đạt nghiến răng, trán giật giật. "mày coi đi, đm, dỗi kiểu gì mà dỗi tới mức này. tao nuôi mèo còn không phiền vậy."

nguyên bình nghe tới đó là mếu liền. môi mím không nổi nữa, mắt rưng lên, giọt nước mắt treo lưng chừng.

"anh đạt hung dữ.. huhuhuhu"

"hung dữ cái đéo," thành đạt chỉ tay. "mày coi mày làm tao nổi điên chưa?"

phương nam thở dài một hơi rất dài, quay sang kéo thành đạt lùi lại nửa bước, tay đặt lên vai người yêu bóp nhẹ, kiểu trấn an quen thuộc.

"bình," gã gọi, quay lại đối diện cục bông. "ngồi yên đó đi, không ai đánh mày đâu em"

"ảnh nói đánh em.."

"mày nói nữa tao đánh mày đó"

"đạt-"

thành đạt bị chặn họng, tức tới mức chỉ biết chống hông quay mặt đi chỗ khác. phương nam tranh thủ rút điện thoại ra, bấm số rất nhanh. không cần tìm danh bạ, số quen đến mức nhớ trong đầu. đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

"anh nam?" giọng lê hồng sơn còn khàn, rõ ràng là mới tỉnh ngủ.

phương nam liếc sang nguyên bình một cái. cục bông nghe thấy giọng kia thì khựng hẳn, ôm gấu chặt hơn, nhưng tai dựng lên thấy rõ.

"mày qua đây, nhà tao, ngay bây giờ"

đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

"anh bình ạ?"

"ừ"

một tiếng động rất nhỏ vang lên, như tiếng chăn bị hất ra.

"anh ấy sao rồi ạ?"

"chưa chết, nhưng nếu mày không tới nhanh, tao không đảm bảo người khác.-"

thành đạt từ phía sau chen vô, giọng gắt.

"qua liền đi thằng chó. mày mà để nó dỗi thêm phút nữa là tao bẻ cổ cả hai."

"em qua liền."

cuộc gọi cúp. phương nam bỏ điện thoại xuống bàn, quay lại nhìn nguyên bình.

"rồi, mày chuẩn bị đi. lát nó qua đón mày"

"yêu đương gì đâu mà suốt ngày dỗi dỗi, khổ vcđ."

"chứ tao với mày thì sao?" gã cọ đầu vào vai thành đạt

thành đạt bị cọ vai thì hất cùi chỏ ra sau một cái cho có lệ, miệng vẫn còn lầm bầm.

"tao với mày khác. tao không có bỏ nhà đi lúc sáng sớm vì mày không ôm tao."

"vì mày không cho tao ôm thì có,” phương nam đáp rất tỉnh, giọng đều đều.

" câm."

nguyên bình ngồi nghe hai người kia đấu khẩu mà nước mắt cũng khựng lại đôi chút. anh ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ướt nhưng đã bớt sưng, giọng nhỏ xíu chen vào.

"em có bỏ nhà đi đâuuuu"

"không bỏ nhà đi?" thành đạt quay phắt lại. "mày xách chăn, xách gấu, xách điện thoại còn ăn mặc như dân tị nạn đứng trước cửa nhà tao lúc sáu giờ sáng mà kêu không bỏ nhà đi?"

"em đi có xíu àaaaa"

"xíu con mẹ mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com