033
warning: CHÓ CON THOÁT XÁC. r18, naked sex, ooc..
hồng sơn ngồi chôn chân ở phòng khách, mắt không rời cái điện thoại, lòng nóng như lửa đốt. hơn mười hai giờ đêm, anh ghệ bến tre của nó vẫn bạc vô âm tính sau cái bữa tiệc ở nhà anh trấn thành. hồng sơn đã gọi cháy máy nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài vô vọng. nó vừa lo vừa cáu, định xách xe chạy đại ra đường thì điện thoại rung lên, là phương nam gọi tới.
"alo, sơn hả? qua hốt thằng bình về hộ anh cái, nó say bét nhè rồi, đang nằm vạ ở nhà anh thành đây này."
nó thở hắt ra một hơi, vừa nhẹ nhõm vừa thấy cục tức dâng lên tận cổ. nó phóng xe như bay tới nơi, thấy nguyên bình đang ngồi bệt dưới sàn, mặt đỏ gay đỏ gắt, mắt lờ đờ không còn biết trời trăng gì nữa. hồng sơn lôi anh dậy, mặc kệ tiếng cười trêu chọc của anh em, nó vác nguyên bình lên vai như vác bao gạo rồi phi thẳng về nhà.
vừa vào đến phòng, sơn quăng anh xuống giường cái "bịch". nguyên bình bị động mạnh thì lầm bầm, tay chân quờ quạng định cởi cái áo sơ mi dính đầy mùi rượu và khói thuốc.
"ư...sơn.. ức- nhiều.. nhiều sơn.."
nhìn con sâu rượu kia, lê hồng sơn cảm thấy muốn phát điên tại chỗ. xem người yêu nó đã nhậu tới ra bộ dạng gì rồi? hồng sơn đứng ở mép giường, tay chống hông, lồng ngực phập phồng vì cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt. nhìn cái bản mặt đỏ lựng, đôi mắt lim dim chẳng còn nhìn rõ người đối diện là ai của nguyên bình, nó chỉ muốn xách anh dậy mà mắng cho một trận. anh ghệ bến tre của nó thường ngày dỗi thì giỏi lắm, mà hôm nay đi tiệc nhà anh thành chắc là "vui quá chén" nên mới dám quậy tới mức này.
"nhiều sơn cái con khỉ. có một mình em thôi mà anh cũng không nhìn ra hả?"
tức thì tức chứ nhìn anh vậy nó không nỡ nặng lời, chỉ đành cởi cái áo rách yêu thích của anh ra mà lau người cho người yêu. sơn vừa càu nhàu vừa mạnh tay lột quả áo rách "phong thủy" của anh ra, ném thẳng xuống sàn. dưới ánh đèn ngủ vàng mờ, làn da của nguyên bình hiện ra trắng nõn nà, nhưng nổi bật nhất vẫn là cái bụng sữa tròn tròn, mềm mềm cứ phập phồng theo từng nhịp thở ngắt quãng. nó nhìn cái bụng ấy mà cơn giận bay đi mất phân nửa, thay vào đó là cái cảm giác muốn cắn cho một phát cho bõ ghét. bình thường anh ghệ ba mươi tuổi này giữ kẽ lắm, cứ hễ sơn đụng vào bụng là lại chun mũi bảo "đừng có sờ, mỡ không đó", vậy mà giờ nằm đây, cái bụng sữa phơi ra trắng hếu, nhìn cưng không chịu nổi.
nó đi lấy thau nước ấm, vắt khô khăn rồi bắt đầu lau từ cổ xuống ngực cho anh. bàn tay sơn to lớn, mỗi lần lướt qua làn da mịn màng kia đều làm nguyên bình rùng mình một cái.
"ư... lạnh... sơn đừng nghịch..."
"anh còn biết lạnh hả? đi nhậu cho nhiều vào, nãy ở nhà anh thành sao không kêu lạnh đi?"
nó hứ một tiếng, tay di chuyển xuống đến vùng bụng sữa. nó không nhịn được mà đưa tay bóp nhẹ một cái vào khối mỡ mềm mại ấy. cảm giác mát mịn, đàn hồi dưới lòng bàn tay làm thằng chó con sướng rơn. nguyên bình bị nhột, cái bụng hơi co rụt lại, miệng lầm bầm những lời vô nghĩa, đôi chân dài cứ đạp đạp loạn xạ vào người sơn.
"đừng... nhột.. ức- đừng có bópppp "
"đã say rồi còn hư nữa!"
sơn gầm gừ trong cổ họng, bàn tay to lớn của nó không những không buông ra mà còn bóp mạnh hơn vào khối thịt mềm mại, trắng trẻo ngay vòng eo của anh. cái bụng sữa của nguyên bình cứ phập phồng, mỗi lần anh cười ngu vì nhột là lớp mỡ mềm lại rung rinh dưới lòng bàn tay nó. hổng sơn thấy cổ họng mình khô khốc, cái cảm giác muốn bắt nạt anh người yêu dâng lên đỉnh điểm.
nó quăng cái khăn sang một bên, dứt khoát leo hẳn lên giường, dùng hai đầu gối quỳ hai bên hông anh, đè chặt lấy đôi chân đang đạp loạn xạ kia. hồng sơn cúi thấp người, một tay bóp lấy cằm nguyên bình, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình dù đôi mắt kia vẫn còn đờ đẫn vì men rượu.
"em bé? nhìn kỹ xem em là ai? bé có biết là tối nay anh hư lắm không?"
nguyên bình hé mắt nhìn, thấy khuôn mặt hồng sơn đang ở sát sàn sạt, anh không những không sợ mà còn đưa tay lên quờ quạng vỗ vào má nó, miệng lẩm bẩm bằng tông giọng khàn đặc vì cồn.
"ức.. người yêu ai mà đẹp vậy hehhe.."
cái miệng nhỏ cứ khép mở liên tục, mùi rượu hòa lẫn với mùi da thịt đặc trưng của anh như ngọn lửa cháy thẳng vào dây thần kinh lý trí của hồng sơn. nó chẳng nhịn nổi nữa, dứt khoát kéo phăng cái quần lót của anh xuống, ném thẳng vào góc phòng. dưới ánh đèn vàng mờ, vùng kín của anh phơi ra trần trụi, trắng nõn và run rẩy. sơn dặm mạnh đầu gối, tách rộng hai chân anh ra rồi vùi mặt vào giữa hai đùi, liếm láp từ đùi trong lên đến tận gốc đùi.
"á! sơn... sơn ơi... đừng mà.. nhột quá... ư..."
mặc kệ tiếng kêu rên yếu ớt, nó dùng ngón tay thô bạo thọc thẳng vào cái lỗ nhỏ đang không ngừng co thắt vì hơi men rượu. nó không thèm nới lỏng nhẹ nhàng, cứ thế đâm mạnh ngón tay vào sâu bên trong, ngoáy mạnh tìm kiếm cái điểm nhạy cảm khiến nguyên bình phải ưỡn cong người, đôi mắt trợn ngược lên vì khoái cảm đột ngột. nước bọt của sơn vương vãi khắp vùng cấm địa, lấp lánh dưới ánh đèn.
"hư quá, em chỉ mới làm thế này mà đã chảy nước ra hết rồi à?"
sơn gầm gừ, ngón tay nó liên tục móc ngoáy, thọc sâu vào cái kẽ thịt nóng hổi đang bắt đầu rỉ ra những dòng dịch thủy nhớp nháp. nguyên bình vốn đã nhạy cảm, giờ lại có men rượu trong người nên mọi dây thần kinh đều như bị kéo căng. chỉ cần vài cú nhấn của sơn vào đúng tuyến tiền liệt, anh đã rên lên một tiếng thất thanh, cả cơ thể trắng nõn co giật mạnh, thứ phía trước chẳng cần ai chạm vào cũng tự động phun trào, văng tung tóe lên cái bụng sữa đang phập phồng của mình.
"ư... ô- ahh.. r-ra mấtt..sơn ơi... ức-"
nhìn anh ghệ chưa gì đã xuất tinh trong khi nó còn chưa bắt đầu, hồng sơn càng cảm thấy điên máu. nó không cho anh thời gian để thở, dứt khoát cầm lấy hai chân anh kéo mạnh về phía mình, rồi rút ngón tay ra, thay vào đó là cái thứ gân guốc đỏ ửng đang hầm hập nóng. sơn không thèm dùng gel, nó tận dụng chính cái đống dịch nhầy nhụa vừa bắn ra của anh để bôi trơn rồi dập mạnh một phát lút cán.
"phập!"
"á! đau... sơn ahh.. rách... rách mấttt..."
nguyên bình thét lên, tiếng hét bị nghẹn lại nơi cổ họng khi sơn cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi anh, triệt tiêu mọi lời cầu xin. nó bắt đầu thúc điên cuồng, tiếng thịt va chạm "bạch bạch" chát chúa vang dội trong đêm. nó nhấc bổng hông anh lên, để anh chỉ còn điểm tựa duy nhất là đôi vai mình, rồi cứ thế mà cày xới bên trong cái huyệt nhỏ đang mút chặt lấy nó không buông.
"hức... đauuu sơn ơi tha cho bình... bình đau mà hức.."
nguyên bình khóc nấc lên, hai tay yếu ớt đẩy vào vai hồng sơn nhưng chẳng khác gì kiến lay cổ thụ. cơn say khiến cơ thể anh nhũn ra, nhưng cái đau rát từ nơi giao hợp lại tỉnh táo đến lạ kỳ. mỗi cú thúc của thằng chó con đều đi lút cán, đâm thẳng vào tuyến tiền liệt làm anh vừa sướng đến tê dại vừa đau đến mức co rút cả người. dịch trắng hòa cùng mồ hôi và nước mắt nhầy nhụa khắp ga giường.
"anh còn biết đau à? lúc đi nhậu có nghĩ đến chuyện này không?"
tuy là mắng thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh ghệ ba mươi tuổi dàn dụa nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn mình cầu xin, lòng nó bỗng chốc mềm xuống một nhịp. nó thở dốc, kìm hãm lại những cú thúc bạo lực như muốn nghiền nát anh, thay vào đó là những nhịp đẩy chậm hơn, sâu hơn. sơn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má anh, giọng khàn đặc:
"được rồi... em nhẹ lại... đừng khóc nữa, nhìn anh khóc em xót chết đi được."
"nào.. bé ngoan.. đừng khóc mà.. em thương, em thương bé nhá? bé ngoan.."
sơn vừa dỗ dành vừa dập mạnh, âm thanh "bạch bạch" vẫn đều đặn vang lên nhưng nhịp độ đã trở nên sâu và nhuyễn hơn thay vì những cú đâm bạo lực lúc đầu. nó vừa hôn lên đôi mắt sưng húp của nguyên bình, vừa dùng hai bàn tay to lớn siết chặt lấy cái eo đang run rẩy của anh, mỗi lần đẩy vào là một lần nó ép cả cơ thể mình dán chặt lấy lưng anh, tận hưởng cái sự nóng hổi đang bao bọc lấy mình.
"bé ngoan... thả lỏng ra nào... em thương mà.. ah- chặt quá bình ơi..."
"cứ thế này thì sơn ca đứt mất.."
sơn gầm gừ trong cổ họng, khoái cảm từ nơi giao hợp truyền đến tận não bộ khiến nó chẳng thể nào giữ được nhịp độ chậm rãi mãi được. nó cần phải xuất, cái sự sung sướng này đang hành hạ dây thần kinh của thằng chó con đến mức phát điên. nó bắt đầu tăng tốc lại, nhưng lần này bàn tay nó luồn ra phía trước, nhẹ nhàng mơn trớn cái bụng sữa rồi di chuyển xuống dưới, bao trọn lấy phân thân đã ướt đẫm của bình để hỗ trợ anh.
"ư... ahh... sơn... s-sâu quá... ức... hức- ah hah.."
tiếng rên rỉ của nguyên bình lúc này không còn là tiếng khóc nức nở đơn thuần nữa mà đã chuyển sang tông giọng cao vút, mang theo sự khoái cảm đến tê dại. mỗi cú thúc của hồng sơn đều đâm trúng tuyến tiền liệt nhạy cảm, làm cơ thể anh rùng mình liên hồi. bàn tay sơn ở phía trước liên tục tuốt tạt, cộng hưởng với sự va chạm thô bạo ở phía sau khiến anh bình chỉ biết há hốc miệng, nước mắt nước mũi dàn dụa vì sướng đến phát điên.
"nào.. bé ngoan.. không được ra trước em.."
sơn thở dốc, hai mắt nó đỏ sọc vì dục vọng. nó bắt đầu dồn lực vào những cú dập cuối cùng, nhịp độ nhanh đến mức tạo nên những âm thanh ướt át, nhầy nhụa giữa hai cơ thể dán chặt vào nhau. bình bị đẩy lên đến đỉnh điểm, đôi chân trắng nõn quấn chặt lấy thắt lưng người yêu, mười đầu ngón chân co quắp lại vì điện giật. nhận ra anh yêu sắp lên đỉnh, nó lại chơi chó mà lấy tay chặn đầu khấc không cho anh xuất tinh.
"ahhh ức- k-khoan khoan m-mà.. k-không đượ...cc"
"khoan cái gì? anh nhìn xem anh nứng đến mức nào rồi mà còn đòi khoan?"
hồng sơn cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ tà ác. nó dứt khoát dùng sợi ruy băng lụa thắt chặt lấy gốc phân thân đang rỉ nhựa của nguyên bình, chặn đứng đường giải tỏa của anh ngay lúc anh đang ở ngưỡng cửa thiên đường. cảm giác bị nghẽn lại đột ngột khiến nguyên bình uất ức đến phát điên, cả cơ thể anh vặn vẹo, hai tay quờ quạng túm lấy ga giường như muốn xé nát nó ra.
"ức- ư... bỏ... bỏ ra... sơn ơi anh- anh khó chịu... cho anh ra... hức..."
"muốn ra à? gọi 'chồng' đi rồi em xem xét." sơn vừa nói vừa thúc mạnh một cú thật sâu vào điểm p, cố tình xoáy mạnh khiến bình chỉ biết trợn ngược mắt, miệng há hốc không ra hơi. "gọi to lên, gọi cho em nghe xem nào."
nguyên bình lúc này đầu óc mụ mị vì cồn và khoái cảm bị dồn nén đến mức đau đớn. anh không còn giữ được cái giá của "giáo sư dỗi học" nữa, chỉ biết nức nở chiều theo thằng chó con đang đè đầu cưỡi cổ mình.
"chồng... hức... chồng ơi... chồng ơi..bình - bình đauu.. cho bình ra đi mà... aaaa!"
"giỏi lắm bé ngoan." sơn gầm gừ, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn. nó nhấc bổng cả người anh lên, bắt anh phải ngồi lên đùi nó trong tư thế đối mặt, để cái thứ to lớn kia của nó đâm thẳng lút cán vào bên trong. nó một tay giữ gáy anh, tay kia vỗ mạnh vào cái mông trắng nõn đã đỏ rực dấu tay. "nào, tự nhún đi. nhún cho chồng xem anh thèm chồng đến mức nào. tự làm thì em mới mở trói cho."
nguyên bình khóc nấc lên vì xấu hổ và kích thích. anh phải bám chặt lấy vai sơn, dùng đôi chân bủn rủn mà nâng hông lên rồi hạ xuống, tự mình nuốt trọn lấy con sơn ca gân guốc của thằng người yêu. mỗi lần anh hạ xuống, nó lại cố tình thúc ngược lên, khiến anh chỉ biết rên rỉ mấy tiếng dâm đãng vào tai nó.
"ư ahh..ô ah...hh chồng..ah- mạnh quá... ức- bình sướng..."
"đúng rồi, nói tiếp đi, anh là cái gì của em?"
"bình... bình là v..vợ ah- vợ của chồng... hức... chồng ơi cho bình raaa.. bình chịu hết nổi rồi..."
nhìn bộ dạng tan nát, đôi mắt dại đi vì dục vọng của anh ghệ ba mươi tuổi, hồng sơn cảm thấy thú tính trong mình đạt đến cực hạn. nó không bắt anh tự nhún nữa mà dứt khoát đè anh xuống, hai tay banh rộng chân anh ra hết cỡ rồi tung ra những cú thúc như trời giáng. tiếng "bạch bạch" vang lên liên hồi, nhầy nhụa và trần trụi.
đến lúc này, lê hồng sơn chẳng còn chút nhân tính nào nữa, nó như một con thú hoang đang xâu xé miếng mồi ngon lành nhất cuộc đời mình. nhịp độ thúc dập của nó nhanh đến mức tạo ra những tiếng va chạm chát chúa, bọt trắng nhầy nhụa văng cả lên ga giường và bám đầy trên đùi trong của nguyên bình.
"vợ ngoan... nhìn chồng này... xem chồng địt anh có sướng không?"
sơn vừa gầm gừ vừa cúi xuống cắn mạnh vào đầu ngực đã sưng đỏ của anh. nó không cho anh một giây nào để thở, cứ thế đâm lút cán, mỗi phát đều xoáy sâu vào tuyến tiền liệt làm nguyên bình run bắn, nước mắt nước mũi trào ra. anh giờ chẳng còn là người lớn hay gì cả, anh chỉ là một khối thịt trắng nõn đang bị nện đến mê sảng, hai tay quào cấu lung tung vào không trung trước khi bấu chặt lấy bắp tay cuồn cuộn của sơn.
"a... ah... sướng... chồng ơi... nát... nát bình mất ahh.. hức... chồng mạnh quá... hah"
"ưhh ưm.. t-tinh ức- tinh dịch c-của chồng.. ahh.. lấp đầy bình đi.. bắn hết vào trong này cho bình đi..mà.."
giọng nguyên bình khàn đặc, đứt quãng giữa những tiếng rên rỉ dâm đãng. câu nói đó như một liều thuốc kích thích cực mạnh đâm thẳng vào dây thần kinh cuối cùng của hồng sơn. nó gầm lên một tiếng thú tính, hai tay siết chặt lấy mông anh đến mức các đầu ngón tay lún sâu vào da thịt trắng nõn, tạo thành những vết lằn đỏ sẫm đầy ám ảnh.
"được, cho anh hết! cho vợ bú hết tinh của chồng này!"
hồng sơn bắt đầu tăng tốc đến mức điên cuồng, nhịp độ dồn dập như sấm sét. tiếng thịt va chạm "bạch bạch bạch" vang lên liên hồi hòa cùng tiếng nước nhầy nhụa bên trong huyệt nhỏ. nguyên bình bị thúc đến mức hai mắt trợn ngược, đầu óc trắng xóa, cả cơ thể co giật theo từng cú đâm lút cán. ngay khoảnh khắc nó cảm nhận được sự co thắt tột độ từ sâu bên trong, nó mới dứt khoát giật phăng sợi dây đang trói buộc sự sung sướng của anh ra.
"ưhhh ahhhh"
nguyên bình thét lên một tiếng kinh hoàng, dịch trắng từ phân thân anh phun trào mạnh mẽ, văng tung tóe lên cái bụng sữa đang phập phồng dữ dội. cùng lúc đó, thân người phía trên cũng gầm mạnh, nó thúc thêm ba phát thật sâu, đâm mạnh vào điểm p nhạy cảm nhất rồi bắn sạch dòng tinh nóng hổi, đặc sệt vào tận sâu bên trong anh.
"hah.. ah... sướng... sướng chết mất vợ ơi..."
nó đổ ập người xuống, đè nghiến lấy cơ thể đang run rẩy kịch liệt của bình. nó vẫn để nguyên cái thứ to lớn đó bên trong, cảm nhận từng đợt sóng tinh nóng rực đang lấp đầy lòng anh. nguyên bình nằm thở dốc như người sắp chết đuối, nước mắt nước mũi dàn dụa, đôi môi sưng mọng hé mở không ra hơi. anh mệt đến mức lịm đi ngay lập tức, bỏ mặc thằng người yêu tồi tệ vẫn đang hít hà mùi hương dục vọng trên cổ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com