Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Hôm nay là một ngày đẹp trời. 

Đó là suy nghĩ của Nguyên Bình khi mới bước chân ra khỏi nhà.

Ngày đẹp trời nghĩa là trời đẹp, trời trong xanh, mây trắng nắng vàng, không khí dễ chịu, mà thiên thời địa lợi nhân hòa, trời đẹp thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ và may mắn, thuận lợi hơn. Anh sẽ là nhân vật chính.

Hôm nay là ngày đầu tiên Nguyên Bình đi thực tập. Anh đã dậy từ tờ mờ sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ, đầu tóc, trang phục, tài liệu và thậm chí soạn sẵn trong đầu những câu trả lời mà anh cho là phù hợp với môi trường công sở và gây ấn tượng với những người làm việc ở đó. Đối với một người ngủ nứt mắt mười hai giờ trưa mới chịu lết khỏi giường thì việc thức dậy từ năm giờ sáng sớm mùa đông này nên được đưa vào kỉ lục Guiness, của riêng anh.

Nguyên Bình luôn chăm chút cho ngoại hình của mình, anh muốn trông bản thân phải luôn hấp dẫn, cuốn hút đối với người khác ( chứ không liên quan gì đến chuyện tìm kiếm bạn tâm giao của anh hết). Mái tóc tạo kiểu two block Hàn Quốc, rẽ ngôi giữa như dấu phảy, và không thể thiếu một nhúm tóc vểnh lên ở bên trái đỉnh đầu - " đó là một tuyệt cách để người ta chủ động để ý tới mình", Nguyên Bình nhếch môi cười và trả lời khi Phước Thịnh thắc mắc tại sao anh nó luôn tạo kiểu tóc như vừa ngủ dậy thế này. Anh không thể ngừng cảm thán bóng dáng trước gương được nữa, anh cảm giác như mình là một di sản tạo hóa ban cho vũ trụ và trái đất này, và nếu như thế giới Harry Potter có thật thì anh sẽ là một Ravenclaw tri thức nội tâm và cuốn hút, người sẽ hạ gục toàn giới kinh doanh bằng sắc đẹp và trí thông minh lanh lợi hiếm có này ( anh đang tự khen mình như thế).

- Anh ơi trông anh hôm nay là số dzách. Phước Thịnh đi ngang qua Nguyên Bình với hai túi rác hai bên tay, anh đoán là nó vừa bị mẹ mắng vì hôm qua không đi đổ rác đúng giờ.

- Chào Thịnh nhé. Nguyên Bình vắt áo khoác trên cánh tay, xỏ chân vào giày và ngắm nghía mình trước gương, mẹ anh rất thích soi gương nên đương nhiên, ngay tủ đựng giày nhà anh là một tấm gương lớn với rất nhiều bóng đèn tròn xung quanh, tiện lợi cho việc chỉnh trang trước khi bước ra khỏi nhà. 

- Anh ơi nay trông anh chững chạc hẳn ra đấy, em tưởng anh hai chín tuổi rồi. Phước Thịnh lại đi ngang cổng nhà Nguyên Bình sau khi tống hai túi rác to gần bằng người nó vào thùng, nhìn anh chăm chú và thốt lên bất ngờ dù khuôn mặt nó nãy giờ chỉ đúng một biểu cảm.

- Lời khen của em dừng ở câu đầu là được rồi. Anh chỉ mới hai mươi ba.

- Ngày đầu tiên đi thực tập của anh hả, em đi với. Em muốn thử ăn cơm công ty.

- ? Thịnh ơi đầu em có sạn rồi đấy.

Nguyên Bình đánh một cái kêu tiếng bép vào bắp tay Phước Thịnh rồi chạy ra bến xe buýt, mặc kệ tiếng la oai oái ở đằng sau của thằng em gần nhà.

Trước đây Nguyên Bình không thích đi xe buýt, anh không chịu được mùi không khí toàn người lẫn lộn mùi khói xe bụi mù cứ xồng xộc chạy vào khoang mũi anh, và những cú giật nảy sốc tận óc bác tài khuyến mãi cho người đi vào một ngày ngẫu nhiên nào đó. Nhưng từ khi lên đại học Nguyên Bình thật sự hưởng thụ thời gian ngồi trên xe buýt, cảm giác tất cả mọi thứ được chậm lại, cuộc sống, dòng chảy, những suy nghĩ trong đầu anh, tất cả hóa thành một dòng sông xanh thẳm lững lờ trôi. Anh thấy thật êm đềm. Và Nguyên Bình đã không ít lần xuống nhầm bến vì khoảng lặng đó của anh. 

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Nguyên Bình cầm điện thoại hớt hải chạy ngược tuyến đường mình vừa đi, giờ là giờ cao điểm, anh có đặt xe cũng không thể tới công ty đúng giờ, Nguyên Bình chỉ còn cách đặt ngôi sao hy vọng vào đôi chân thon dài xinh đẹp này, bằng một niềm tin không lung lay. 

Trời xanh mây trắng nắng vàng, có chàng trai trắng chạy băng qua đường.

Sáu giờ năm mươi phút. Thang máy công ty SHI chật cứng người. Một chàng trai có vẻ đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp bên cạnh, cười lộ ra hai cái răng thỏ trông thật duyên dáng, người còn lại xem chừng không thấy hài nhưng vì bạn cười dữ quá nên cũng nhoẻn miệng cười nhạt một cái cho qua, anh ta có răng khểnh.

Nhưng ngày hôm nay đúng nghĩa một ngày của Nguyên Bình. Khi tất cả mọi người đang cười, đang nói, đang ôm tài liệu, và cửa thang máy đang đóng lại.

Rầm!

Tất cả những gì đập vào mắt họ là đôi chân thon dài, quần âu màu be vừa đáp xuống chỗ trống khiêm tốn duy nhất còn thừa lại. Chàng trai trẻ với mái tóc có một cụm tóc vểnh lên đang thở hồng hộc, người thẳng đứng căng cứng như cây sào, môi chúm chím thở như con cá nóc đang hô hấp hà hù hà hù hà hù. Ừm, đúng, chính xác. Nguyên Bình vừa tới sảnh chờ thang máy thì cửa thang máy cuối cùng còn mở đang chuẩn bị đóng lại, và có vẻ như anh quên rằng mình là dân thường nên đã niệm thần chú Độn thổ, nhảy văng như một con thỏ đáp đúng vào cái thang máy ấy.

100 điểm thưởng cho nhà Ravenclaw.

Âm vô cùng điểm cho Nguyên Bình. 

Mồ hôi trên trán Nguyên Bình tuôn xối xả. Đây là điều anh lo lắng nhất, vì ôi không lớp nền siêu mỏng siêu tự nhiên super tuyệt vời của anh, sự lo lắng khiến anh vặn vẹo người và không ngừng cử động để thấm mồ hôi bằng bàn tay của mình. Thang máy dừng đột ngột ở tầng ba, cửa mở ra và một cô gái đi lên từ phía sau Nguyên Bình, trong lúc bước khỏi thang máy đã huých vào vai anh. Theo quán tính, Nguyên Bình nghiêng sang bên phải, và xoẹt. Nguyên Bình không còn biết gì hết và cũng không còn muốn biết trời đất đang như thế nào, vì tất cả sự chú ý của anh đã va vào mảng nền nhỏ màu trắng hồng trên áo người đối diện. 

Ngay khi nâng tầm mắt của mình lên, Nguyên Bình đã chạm mắt với người kia và anh cảm thấy người mình như có dòng điện chạy qua. Người con trai đối diện với mái tóc bạch kim trắng đến phát sáng, có vẻ thấp hơn anh một chút xíu, lông mày đậm màu cùng đôi mắt trông như một con cún samoyed đang đợi anh xoa đầu, và khi mở miệng thì thứ khiến Nguyên Bình ngất ngây con gà tây là chiếc răng khểnh trông thật sát gái. Ờ, và sát cả trai. 

Nhưng có một điều quan trọng hơn, một điều mà Nguyên Bình sau này chỉ muốn quay lại và tát cho bản thân mình một phát để tỉnh khỏi cơn gây mê mà cậu trai đó tạo cho mình.

Nguyên Bình đã nghe thấy một giai điệu.

Một âm thanh mà người ta nói rằng, chỉ khi gặp được người bạn đời của mình anh mới có thể nghe được giai điệu ấy.

-  Em gì ơi, em không sao chứ?. Giọng nói dịu dàng của cậu trai vừa khiến Nguyên Bình như hôn mê cũng là thứ kéo anh khỏi trạng thái vô tri của mình lúc này.

- H-hả? À... mình không sao.

Bảy giờ đúng. Cửa thang máy mở ra ở tầng mười và cậu con trai cũng rời đi cùng cậu bạn răng thỏ bên cạnh.

Ủa? Không đúng. KHÔNG ĐÚNG??

Cậu ta không nghe thấy giai điệu đó à? Cậu ta đâu phải người không thể nghe được?

Tại sao cậu ta lại rời đi như thể không nghe thấy gì?

Hay là thấy anh tàn tạ quá, không có gan nhận bạn tâm giao luôn rồi?

Ôi không thể tin được bạn tâm giao của anh là một tên con trai hỗn láo tồi tệ giỡn hớt trên mặt con nhà người ta. Được, nhìn mặt cậu ta chắc cũng cùng lứa thực tập với anh ở đây, để anh đây cho chú mày biết thế nào là lễ độ. Nguyên Bình hậm hực vừa soi gương vừa lau lớp nền, anh không mang gì đi cả, mà một mảng phấn đã dứt mặt bám theo áo thằng quỷ tồi tệ không muốn nhận mặt anh làm bạn tâm giao mà bỏ ảnh rồi, thôi thì tay không bắt giặc vậy, anh cũng tự tin với mặt mộc của mình.

Bảy giờ mười lăm phút. Ngô Nguyên Bình bước vào văn phòng công ty, với tâm thế hừng hực của một thực tập ( không lương) và ngọn lửa hận thù đang cháy bùng bùng, anh quyết tâm hạ gục mọi đối thủ, trở thành thực tập số một của tháng.

Không, không cần trở thành thực tập số một. Chỉ cần sống sót qua hôm nay với đống số liệu cần anh phân tích và báo cáo cho chị phụ trách là được.

Cùng thực tập với Nguyên Bình là cậu con trai răng thỏ lúc nãy, anh thấy cậu này khá dễ gần, và nói chuyện hay, rất tinh tế, nhìn lại rất quen. Mà mấy người như thế, sao lại chơi với thằng giặc giời kia thế hả?

- Anh là Ngô Nguyên Bình, sinh viên năm ba kinh tế quốc tế.

- Em là Nguyễn Xuân Bách, anh ơi mình gặp nhau ở đâu chưa? Em nghe tên anh quen lắm.

- Anh cũng thấy thế đấy??? Và nhìn mặt em cũng quen lắm đấy nhé.

- Anh ơi có khi nào chúng mình từng là anh em thất lạc không? Ôi anh ơi điện thoại anh có ai gọi nãy giờ kìa. Xuân Bách chỉ vào màn hình điện thoại. 

- À, là em họ anh. Chắc nó lo cho người anh này đi thực tập buổi đầu bị đuổi về đó. Anh nghe đây Công.

Đầu dây bên kia là giọng nam cao như muốn xuyên qua lỗ tai của Nguyên Bình và phóng thẳng thêm mười mấy nghìn ki lô mét nữa, ừm, anh đã làm gì đâu mà nó hớt hải thế.

- Anh ơi anh em gọi anh sáng giờ sao anh không nghe máy???

- Ôi thôi đi Công, anh đang sấp mặt với lượng công việc như thể cả đời anh cộng lại đây.

- Sao rồi anh, mọi thứ suôn sẻ chứ?

- Nhìn chung thì mọi chuyện trung bình ổn, anh có nhiều chuyện lắm, và chuyện quan trọng, hẹn Thịnh và Dương đi, tối nay mấy đứa sẽ được hít drama nổ phổi. Nguyên Bình không để Thành Công kịp tò mò thêm, anh tắt máy và quay qua giải thích với Xuân Bách:

- Ừm, em của anh hay vậy lắm, nếu nó làm em giật mình thì anh xin lỗi.

- Anh ơi... em của anh tên là Thành Công à?

- Ừ. Nguyên Bình tròn mắt, sao em biết?

- Và học vật lí kĩ thuật?

- Ủa đúng luôn?

- Thành Công là bạn tâm giao của em.

Nếu bây giờ có ai thấy được khuôn mặt của Nguyên Bình thì chắc chắn sẽ ném tờ tài liệu đang đọc dở sang một bên mà chạy lại giúp anh khép miệng lại. Nhưng yên tâm là sẽ không ai thấy, vì Xuân Bách đã đưa tay giúp đỡ hai bên hàm của anh.

- Không nhé, anh chỉ bất ngờ... ừ... em biết đấy. Công luôn trêu chọc anh vì anh " ở dưới", mà khi anh vặc lại thì nó toàn nhếch miệng bảo mình "ở trên". Anh không nghĩ người bạn ở dưới của nó trông cá tính như thế này.

- Ồ không sao đâu anh, Thành Công ở một vài khía cạnh rất "trên".

Nguyên Bình và Xuân Bách kết thúc ca thực tập buổi sáng vào lúc mười hai giờ đúng. Nguyên Bình không tính ăn trưa, anh lười và thường có thói quen bỏ bữa vô tổ chức, nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở của Xuân Bách và lí do đi tham quan nhà ăn một lần cho biết thì anh không thể từ chối được. Anh cảm thấy trọng trách của một người anh trai tự dưng thúc vào lưng anh và bắt anh phải nhấc chân đứng dậy.

- Em thực tập sớm là vì đây là công ty của anh họ em, nói là anh họ nhưng bọn em bằng tuổi. Bác em muốn chúng em ra trường sớm để mau mau vào đây đầu quân cho bác, bác mắc nghỉ hưu lắm rồi anh à.

- Nói thế là anh họ em cũng đang thực tập ở đây hả? Sao anh không thấy?

- Dạ nó làm bên phòng phân tích chiến lược anh à, bác em định hướng sẵn rồi và em thề với trời đất nếu anh gặp nó anh sẽ hiểu tại sao nó phù hợp với cái phòng khô khốc đó. Nó sống như một ông cụ. Bọn em hẹn sẽ ăn trưa với nhau và nhanh lên thôi anh, nếu em xuống không đúng giờ thì cả ngày hôm nay em sẽ nghe nó lải nhải mất.

Nguyên Bình dù chưa mường tượng ra được người bạn qua lời kể của Xuân Bách, nhưng điều đó khiến anh cảm thấy có đôi chút tò mò và thú vị. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com