08
Nguyên Bình với tay lên đầu giường tắt báo thức trên điện thoại, nhíu mày muốn ngủ thêm một lúc nhưng ánh nắng từ cửa sổ đã ôm lấy toàn bộ gương mặt anh, tối qua trước khi đi ngủ anh rõ ràng đã kéo rèm lại, nhưng có lẽ thằng nhóc Phước Thịnh trước khi đi ngủ đã vào phòng kéo một bên ra. Dù sao đây cũng là thói quen của nó, nó không muốn anh mình nằm oằn èo mãi trên giường rồi muộn học hay là muộn giờ thực tập.
Hôm nay là thứ bảy, Nguyên Bình không có ca học nào trên trường cả và thứ duy nhất anh cần làm là đến công ty hoàn thành nốt khoá thực tập của mình. Có gì đâu, thực tập thì thực tập. Anh sẽ nói thế với bản thân nếu như ở công ty không có Hồng Sơn, hoặc là giữa hai người không xảy ra một đống chuyện hổ lốn do chính cái tính hấp tấp, ẩu đoảng của anh gây ra.
Nguyên Bình lim dim vừa đánh răng vừa mặc quần áo, hình ảnh Hồng Sơn với hộp sữa rỗng lăn lóc dưới chân lại hiện lên khiến anh lắc đầu quầy quậy như muốn não văng ra khỏi óc, rồi hét lên thảm thiết.
- Anh ơi có chuyện gì thế?. Đình Dương mở cửa nhà vệ sinh, đầu tóc rối bù xù như tổ quạ, chắc hẳn nó vừa bật dậy sau khi nghe tiếng la thất thanh vào buổi sáng thứ bảy mà đáng ra nó phải được lăn một giấc quay tới trưa bù cho ngày trong tuần chạy deadlines sấp mặt.
- Phải làm sao đây... Nguyên Bình vỗ nước vào mặt, không thèm để ý đến Đình Dương, thất thểu đẩy vai nó và bước xuống nhà.
Dòng suy nghĩ lan man của Nguyên Bình chỉ tạm thời gián đoạn khi tiếng thang máy báo đã đến tầng năm, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt: sảnh công ty SH hiện ra và một vài bàn đã có người đến làm việc. Anh quản lý Tất Vũ đang đứng đợi cà phê, tay đặt trên máy pha, mắt nhìn vào cốc và trông khuôn mặt anh thật nghiêm nghị, Nguyên Bình ít khi nào thấy anh trông nghiêm túc như thế này, nhưng quả thật ngoài sự hài hước lầy lội người ta thường thấy, nếu ai đó chứng kiến khoảnh khắc này của anh thì đều cho rằng đây là một quản lý khó tính.
- Bố, con chào bố. Nguyên Bình nở nụ cười méo xệch, tất cả mọi người trong công ty, già trẻ lớn bé đều gọi anh Vũ là bố, vì trông anh thật sự ra dáng người đàn ông của gia đình: vô cùng quan tâm mọi người và sống rất tình cảm.
- Sao mặt mày méo xệch thế hả Bình, đi đường giẫm phải gì à?
- Không bố ơi, hôm qua con ngủ muộn thôi.
Nguyên Bình lê chân đi tới bàn làm việc của mình, Xuân Bách ở bàn bên vẫn chưa tới. Anh đặt cặp sách xuống và bắt đầu mở máy tính. Nãy suy nghĩ nhiều quá thành ra anh quên mất chưa ăn gì, vốn dĩ anh không có thói quen bỏ ăn sáng, chỉ là thời gian ăn sẽ hơi lộn xộn một chút, thôi thì tí giải lao rủ Xuân Bách đi mua bánh mì vậy.
Nhưng lượng công việc hôm nay có vẻ sẽ không cho phép Nguyên Bình và Xuân Bách làm điều đó. Mỗi lần anh nhấn nút send gửi báo cáo đã được rà soát rất kĩ càng cho chị trưởng phòng thì lại thêm một đầu việc nữa được gửi đến.
Chị trưởng phòng: Bình ơi em tạo form để mọi người điền thông tin đánh giá hàng tháng nhé.
Chị trưởng phòng: Bính bè ơi, soát lại cho chị bản báo cáo này xem có chỗ nào lỗi chính tả, thiếu ref thì sửa và bổ sung cho chị nha.
Chị trưởng phòng: Bính bè ơi, em và bé Bách đọc giúp chị khoảng năm bài báo cáo tài chính rồi viết bản report lại để khoa phân tích dữ liệu lấy số liệu làm báo cáo nhé.
Nếu ai đó đi ngang qua hai bàn làm việc ở góc trên cùng bên phải cạnh hai máy photocopy của công ty thì sẽ thấy Nguyên Bình và Xuân Bách mặt căng như dây đàn, tóc dựng đứng lên như muốn biểu tình và mười ngón tay thì vẫn kịch liệt gõ trên bàn phím. Chồng công việc khiến hai người bình thường sẽ ríu ra ríu rít mà quên đi nhiệm vụ của mình giờ đây không ai thèm hé môi nói với nhau nửa lời, và như không liên quan gì đến nhau, dù chỉ là một cái thở hắt hay liếc nhìn.
Nguyên Bình vừa gõ phím trong lòng vừa cồn cào nhìn số phút trên máy tính chầm chậm trôi qua, anh đang rất đói, và mệt, anh cần chị trưởng phòng đột nhiên nhắn Bình ơi không cần làm nữa đâu em chị giao task đó cho phòng phân tích dữ liệu rồi hoặc đơn giản là tua nhanh đến giờ nghỉ trưa. Cuộc sống làm người lớn thật mệt mỏi quá đáng và anh vẫn chưa sẵn sàng cho những lần chạy đua với thời gian thế này.
- Anh Bình ơi đi ăn trưa thôi em không thể ngồi đây thêm một phút giây nào nữa. Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng và Xuân Bách bật khỏi bàn làm việc, lấy đà đẩy ghế mình đang ngồi sang bàn Nguyên Bình. Hai người đứng dậy và lắng nghe xương cốt kêu răng rắc, tuổi thì mới đôi mươi mà xương khớp thì đã qua tuổi tứ tuần.
Nhà ăn vẫn đông đúc và ồn ào như mọi khi, nhưng Nguyên Bình thích không gian ở đây bởi có lẽ mấy anh chị nhân viên thì thân thiện, văn minh và vô cùng lịch sự nên dù có sấp mặt với chồng task đang đợi thì anh vẫn thấy công ty này là một môi trường làm việc tuyệt vời. Nếu không căng thẳng như vậy thì sao ra được kết quả tốt đúng chứ?
Nguyên Bình và Xuân Bách ngồi vào bàn sau khi mỗi đứa ai nấy đều lấy một khay đầy ắp đồ ăn, tay còn lại đều quắp thêm một hộp sữa.
- Ơ không thấy Sơn đâu, bình thường đúng giờ lắm mà ta. Xuân Bách đói lắm rồi nhưng vẫn không thể quên người em họ của mình được, đảo mắt xung quanh nhưng không thể thấy Hồng Sơn, và nó thở dài quay lại bữa trưa của mình. Dù thật tâm Nguyên Bình không muốn gặp Hồng Sơn lắm, nhưng sự vắng mặt của nó cũng khiến anh không khỏi tò mò, ăn được vài gắp lại dáo dác nhìn xung quanh, hình như anh đã quen với việc có ai đó ngồi đối diện, nhẹ nhàng nói chuyện với anh và chỉ cười hiền khi bị anh vặc lại, trả lời như đốp chát vào mặt.
- Ôi em xuống muộn, nay phòng em có lắm báo cáo phải kiểm tra quá. Mãi quá giờ ăn ba mươi phút Hồng Sơn mới xuất hiện, thay vì đĩa cơm đầy đủ thành phần như mọi ngày thì hôm nay Hồng Sơn chỉ ăn một xíu cơm và bát canh kim chi nhỏ, có vẻ nó chỉ muốn ăn cho xong để quay lại làm việc sớm.
- Sao nay ăn ít thế Sơn?. Xuân Bách hút sữa rột rột, nhìn vào khay cơm đơn giản quá thể đáng và hỏi.
- Em đang bận muốn chết đây. Hồng Sơn cười và nói, mắt nhìn sang Nguyên Bình đang cúi đầu im lặng tập trung hết sức bình sinh để ăn. Anh Bình có vẻ vẫn ghét em ạ?
Tiên sư thằng quỷ. Nguyên Bình nghĩ và nuốt ực một cái.
- Anh không...
- Chúc mừng anh Bình tìm thấy bạn tâm giao của mình nhé. Tự dưng hôm đó anh bỏ chạy toán loạn làm mọi người lo lắng hết cả, em nhắn tin hỏi Bách béo thì mọi người nhắn lại là anh ngủ rồi.
Chính xác là một câu thoại dài nhất từ trước đến giờ của Hồng Sơn dành cho Nguyên Bình. Anh thấy cảm động quá và càng tội lỗi hơn nữa.
- À... ừ anh chỉ hơi bất ngờ. Một chút. Nguyên Bình mím môi uống sữa, sao hôm nay sữa có vị đắng thế hả trời.
- Em xong rồi, em đi đây, một chồng công việc đang đợi em rồi. Tạm biệt anh Bình nhé. Hôm nay anh dịu dàng quá, lạ ghê. Hồng Sơn đứng dậy và bê khay rời đi, trước khi quay lưng còn nhùn Nguyên Bình cười nhẹ. Đừng cười nữa chết anh mất thôi.
- Sao không chào tao hả mày?. Xuân Bách vừa kịp hỏi thì Hồng Sơn đã đang đứng ở cửa canteen rồi.
- Bách ơi em nghĩ anh phải làm gì đây... Sơn thể hiện như không để ý nhưng anh nghĩ mình vẫn cần phải xin lỗi một câu và giải thích thôi. Anh thấy tội lỗi quá.
- Em nói thật nhé. Xuân Bách tì má vào cánh tay đang chống lên bàn. Nếu em là Hồng Sơn, em nghĩ em xứng đáng có lời giải thích. Tự dưng bị trừ bốn điểm chuyên cần và bị ném hộp sữa vào người, đáng lẽ ra Sơn phải nhảy lên túm tóc anh mà xoay mười vòng, với cái thân thể khoẻ mạnh của nó.
Nguyên Bình thở dài, cắn ống hút và lướt điện thoại. Thông báo instagram hiện ra kèm theo đó là một tin nhắn.
gillianxviii đã theo dõi bạn.
" Anh Bình, em là Trường Giang nè. Anh vẫn ổn chứ, hôm rồi anh bỏ chạy làm em sợ quá chừng, em xin lỗi vì đã vô ý nhé. Em có làm anh sợ không ạ?"
Nguyên Bình nhíu mày, hình như anh đã vô tình làm tổn thương cậu nhóc răng khểnh này khi anh bỏ chạy ngay sau lúc nhận ra đó mới là bạn tâm giao của mình. À thì, chết rồi, anh đâu có ý đó.
" Trời ơi hong có dì đâu á, lúc đó anh bất ngờ qó nên anh chạy đi zạy lun á, anh hay thế lắm em bõ wa cho anh nho."
" Vâng anh."
- Anh Bình nhắn tin dễ thương phết đấy. Bạn tâm giao của tôi xinh quá ha Linh. Trường Giang thả tim tin nhắn của Nguyên Bình và quay sang nói với Trường Linh đang gặm bánh mì.
- Ờ... nhưng nhà nhạn nhó nhấy nhó nhì kì nhạ nhông?
- Nuốt đi rồi nói.
Trường Linh nuốt ực một cái, giật lấy chai nước từ tay Trường Giang và mở nắp tu ừng ực.
- Ý là thấy gì là lạ không, từ lúc tôi đi ra gặp đội Kinh tế đã thấy mắt anh Bình dán lên mặt thằng nhóc Sơn rồi. Mà trông mặt cứ kiểu gì ấy, không hẳn là mắt nhìn crush mà là trông ảnh cứ bực bực, nhưng không phải bực kiểu ghét.
- Không để ý, chỉ thích anh Bình.
- Bạn nói chuyện cọc cằn thế, nói với tôi bằng một nửa giọng nói chuyện với anh Bình là tôi cảm kích lắm đấy.
- Bạn bằng một nửa anh Bình đi rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com