Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

- Này Bách bình thường Sơn ăn nhiều lắm đúng không em?

- Vâng anh Bình.

- Bách này em có nghĩ Sơn nó đang làm việc quá sức không em? Ăn ít như vậy mà lượng công việc nhiều như núi thế thì muối bỏ biển em nhỉ.

- Đúng rồi anh Bình.

- Bách ơi em có nghĩ anh nên mang gì đó cho Sơn không hả Bách?

Xuân Bách hít một hơi gõ cái kêu cách lên phím A của bàn phím, quay sang nhìn Nguyên Bình.

- Vâng anh Bình, em nghĩ anh nên ạ. Làm như vậy rồi thân thiết hơn với Sơn và giải thích lí do cho những hành động đó của anh là được.

- Nhưng mà anh ngại quó ò.

- Anh Bình ơi. Xuân Bách rền rĩ. Em đang đọc báo cáo bằng tiếng anh luôn đó. Nhưng rồi nó vẫn lục trong cặp một cái bánh mì và một hộp sữa yến mạch đưa cho Nguyên Bình. Cái này, là em mang để đề phòng em tụt huyết áp, nhưng có lẽ hôm nay không cần tới, anh mang sang cho Sơn đi.

- Thật hả Bách. Anh yêu em nhất đời. Nguyên Bình bật dậy và phóng thẳng ra ngoài cửa. Từ phòng anh tới phòng Hồng Sơn chỉ cách nhau vài bước chân nhưng anh cảm thấy như mấy cây số, vậy mà khi đứng trước bảng tên phòng hoạch định chiến lược thì anh lại tần ngần mãi, không biết có nên mở cửa bước vào hay không. Trong phòng làm việc ngoài Hồng Sơn còn có các anh chị khác nữa, việc Nguyên Bình - một thực tập sinh phòng phân tích dữ liệu đi sang bên này tìm một thực tập sinh khác, mà lại còn là con của giám đốc công ty để đưa bánh và sữa thì nghe có kì cục quá không, huống hồ chi anh còn là người tỏ vẻ ghét bỏ Hồng Sơn ra mặt.

- Không sao đâu Bình ơi, bảo là Bách nhờ đưa cho Sơn là được. Nguyên Bình thở hắt và hừng hực trở lại, nhưng chưa kịp đẩy cửa thì anh trưởng phòng nơi Hồng Sơn thực tập đã mở cửa đi ra. Bốn mắt chạm nhau, giải thích sao bây giờ?

- Em là thực tập bên phòng chị Thanh đúng không? Em qua đây có việc gì thế?. Anh trưởng phòng tay cầm chồng tài liệu và có vẻ như đang nghe điện thoại vẫn rất tốt bụng dừng lại hỏi Nguyên Bình.

- À em... em tìm Hồng Sơn ạ. Em muốn...

- Sơn ơi có người muốn tìm em này, ngồi dậy đi Sơn đừng có vừa làm vừa nằm ra bàn như thế. Anh trưởng phòng chưa để Nguyên Bình nói hết câu đã gọi với vào trong, rồi quay lại nhìn Nguyên Bình với vẻ mặt thích thú, nhìn vào bảng tên của anh. Anh gọi nó cho em rồi nhé Bình, anh tên là Minh Huy, gặp em sau nha. Nói rồi anh áp điện thoại vào tai và rời đi mất.

Nguyên Bình chưa kịp cảm ơn, vừa ngoái lại nhìn Minh Huy rời đi trong sự bất ngờ thì giọng Hồng Sơn vang lên:

- Anh Bình tìm em à?

Nguyên Bình giật nảy mình, quay lại và trước mặt anh là cậu con trai tóc bạch kim, răng khểnh lộ ra một bên. Trông vẫn ngầu như ngày đầu tiên anh gặp cậu. Chỉ khác là nếu như hồi đó mỗi lần nhìn cậu anh cảm thấy sôi sục trong lòng thì bây giờ thế chỗ cho cảm giác tức giận đó là sự ngượng ngùng tội lỗi mãi không thôi.

Hồng Sơn nhìn từ đầu xuống chân người con trai trước mặt mình. Mắt Nguyên Bình thì nhìn chăm chăm vào mặt đất, môi chu chu ra như muốn nói gì đó mà không cất lên lời, hệt như em bé đang bi bô tập nói. Hai chân thì vắt chéo vào nhau cọ qua cọ lại. Hồng Sơn bật cười.

- Anh Bình sao thế?

- À hả...À Bách nhờ, Bách đang bận, bảo em ăn ít buổi trưa không đủ sức làm việc đâu, bảo anh mang qua cho em lỡ đâu em mệt. Lưỡi Nguyên Bình như muốn líu cả lại, câu cú lủng củng càng làm anh ngại ngùng thêm. Hồng Sơn vẫn nhìn anh chăm chú, rồi nhìn vào bánh sữa anh đang cầm trên tay, anh nói dối tệ quá.

- Cảm ơn anh Bình. Em không ăn bánh ngọt.

Tim Nguyên Bình như có cục đá chặn lại. Buồn thế, anh lại lỡ làm gì không nên rồi. Ít nhất cũng phải biết Sơn có thích không thì mới làm chứ nhỉ.

- Nhưng em sẽ lấy sữa nhé. Cảm ơn anh Bình.

Mặt Nguyên Bình tươi như hoa trở lại. Hồng Sơn nhìn anh, cái người này suy nghĩ gì là viết hết lên trên mặt, không cần đoán nữa luôn, có điều lí do tại sao cảm xúc của anh đối với nó thay đổi như chong chóng, từ gặp đâu là ghét đó đến mang cả bánh sữa cho nó thì nó vẫn chưa hiểu nổi.

- Anh Bình có bạn tâm giao rồi đấy, anh mang cho em thế này không sợ Giang hiểu lầm à. Nói rồi Hồng Sơn bước vào trong phòng, không nhìn lấy Nguyên Bình thêm một lần.

Hả, Sơn vừa nói gì cơ? Nguyên Bình đứng chết trân với nụ cười cứng đờ. Ý là sao, ý là nghe như anh đang ngoại tình hả? Tiên sư thằng quỷ chết dầm này nữa? Hay ý nó là anh nên biết thân biết phận của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com