Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Nguyên Bình men theo dọc hành lang dẫn tới phòng thay đồ và nghỉ ngơi giữa hiệp của nhà thi đấu, mắt đảo liên tục tìm Hồng Sơn. Tay chân cùng mọi giác quan hoạt động hết công sức, chưa bao giờ anh thấy mình năng suất như hôm nay.

Bóng dáng của Hồng Sơn vẫn là một ẩn số cho tới khi Nguyên Bình bước tới căn phòng nhỏ ở lối rẽ bên tay trái cuối hành lang. Đèn sáng và anh ló mặt ngó vào trong. Mái tóc bạch kim phát sáng dưới bóng đèn đang ngọ nguậy bên cạnh hộp sơ cứu, không có mùi thuốc sát trùng, nghĩa là vết thương không chảy máu. Nguyên Bình mím môi, nhưng nếu đúng như Phước Thịnh nói thì có lẽ bị tổn thương xương bên trong rồi. Nhìn Hồng Sơn loay hoay với cuộn băng gạc trắng phau như con cún nhỏ đang tự liếm láp vết thương của mình, Nguyên Bình thấy sao mà buồn thế, anh thở hắt một cái. Tiếng thở nhẹ nhưng trong không gian yên lặng cũng khiến người kia giật mình quay lại, tại sao đôi mắt nó nhìn anh như tủi thân sắp khóc thế?

- Anh Bình ạ...?. Hồng Sơn bất ngờ vì sự xuất hiện của Nguyên Bình, tay đang đau của nó vội vàng đặt xuống ghế vô tình chạm phải hộp sơ cứu, giờ thì Nguyên Bình khá chắc nó bị dập trong xương khi mặt nó cứng lại, chân mày hơi cau nhẹ sau cú chạm vừa rồi.

- Anh không thấy em nên đi tìm, tay em sao à? Nguyên Bình liếc mắt vào đống băng hổ lốn, thằng nhóc này không biết băng bó nhưng vẫn cứ một mình tự làm, lúc anh đến còn bày ra vẻ mặt tủi hờn như thế, như con cún tội nghiệp thế này. Đúng là con nít quỷ. Nguyên Bình thầm nghĩ.

Hồng Sơn nhìn xuống tay mình, hai ngón tay sưng húp như cái gối nước giữ ấm, cảm giác căng tức khó chịu và nó cảm thấy được các dây thần kinh trong đó đang giật liên hồi làm Hồng Sơn nhớ tới khoảnh khắc bóng chạm vào tay nó, nó đã có thể có một cú ném ba điểm xuất sắc không một lỗi nào nhưng khi tiếng hét bên kia khán đài vang lên, tay nó gập lại và bóng rơi thẳng vào điểm đó. Hồng Sơn thở dài nhưng chưa kịp trả lời thì Nguyên Bình đã ngồi xuống cạnh nó, hai bàn tay trắng trẻo mướt mịn chạm vào bàn tay nóng rát của nó nâng lên gần mặt anh, và dù cảm giác buốt nhức đang khuếch đại trên tay, Hồng Sơn vẫn cảm nhận được sự mát lạnh từ đôi bàn tay anh và hơi thở đều đều phả vào mu bàn tay nó.

Nguyên Bình chép miệng.

- Anh nghĩ là em bị dập xương rồi, chắc là em khó chịu lắm.

______________________

Hồng Sơn đã ngồi im trên ghế sofa nhà Nguyên Bình được mười lăm phút với túi đá lạnh trên hai ngón tay sưng tấy, trước mặt nó là Đình Dương đang ngồi khoanh chân, Phước Thịnh vẫn đang ăn gói bánh vừa nãy nó nằng nặc đòi Thành Công mua cho ở cửa tiệm đồ ngọt ngay cạnh cổng trường Kiến trúc.

- Sơn ơi bất ngờ đấy, mày chưa bao giờ phạm lỗi trong bóng rổ cả. Xuân Bách đặt cốc nước ấm trước mặt Hồng Sơn.

- Ờ. Hồng Sơn xoa xoa ngón tay đã phần nào bớt nóng rát nhưng vẫn sưng rất to. Chính nó còn chả hiểu nổi, hay đúng hơn là nó không dám hiểu. Ai mà biết được nó lại cảm thấy khó chịu khi Nguyên Bình cổ vũ cho bạn tâm giao của anh không phải là hắn, trong khi vừa mới hôm trước thôi ánh mắt của anh đã luôn neo đậu nơi mái tóc nó rồi.

Hồng Sơn nhìn xung quanh, hoá ra đây là nơi mà Nguyên Bình xinh đẹp ăn, uống, ngủ, làm tất cả mọi việc ở đây.

- Giang đến đây bao giờ chưa?. Nó buột miệng hỏi, và ngay lập tức thấy chột dạ, mắt láo liên quét qua bốn người ngồi trước mặt mong rằng họ sẽ không thấy câu hỏi của nó quá kì cục.

- Hở? Anh Bình với Giang trước đây có quen nhau đâu mà tới?. Thành Công nhướng mày nhìn lại. Hỏi gì trớt quớt vậy?

Hồng Sơn cúi mặt tránh để lộ nụ cười mỉm đắc thắng, bạn tâm giao gì cơ chứ.

Nguyên Bình đi từ cầu thang xuống thấy mấy đứa em vẫn còn ở đó, xấu hổ hơn là, một mình Hồng Sơn ngồi trên sofa, đối diện dưới thảm lông là tám con mắt đang nhìn anh chằm chằm như thể đang đợi anh nói một câu gì đó có sức công phá thổi bay căn nhà này.

- Sao mấy đứa không lên sofa ngồi, mà lại tụm cả bốn ở dưới sàn thế này?

- Em không dám, em để cho anh ngồi. Đình Dương đang nằm úp trên sàn nhà ngước lên, thằng nhóc này láo, rất láo. Nguyên Bình chạy tới đạp bép vào mông nó một cái rồi hai tay túm lấy cổ áo Xuân Bách và Phước Thịnh lên ghế sofa, cho mỗi đứa trấn thủ một góc, còn mình thì ngồi vào giữa, cạnh Hồng Sơn.  Thành Công bĩu môi liếc liếc rồi nhìn Đình Dương, hai đứa cùng trề môi rồi nhìn về phía hai người.

- Anh quấn tạm băng cho em nhé, về bảo bố mẹ đưa đi nẹp cố định lại nha. Nguyên Bình ngậm cuốn băng gạc trên môi, tay kia thành thục bôi gel kháng viêm và giảm đau cho Hồng Sơn, ngón tay anh lướt trên ngón tay nó khiến nó nhồn nhột từ trong ra ngoài.

Xuân Bách ngồi co chân khép nép, nghe Nguyên Bình nói thì cười phụt một cái, ngay lập tức kéo khoá áo hoodie lên tận cổ:

- Anh ơi bố mẹ nó đang ở nước ngoài, em Sơn của anh từ bé đến giờ sống tự lập lắm, không cần anh chỉ tận nơi day tận- ớ!. Tay còn lại của Hồng Sơn bóp mặt Xuân Bách như muốn nát khiến Thành Công bật dậy giẫm luôn vào người Đình Dương, chạy lại kéo bạn tâm giao của mình ra.

- Ôi Bách ơi. Thành Công xoa hai má bạn tâm giao của mình. Thằng Sơn kia.

Nguyên Bình đã quá quen với những trận chí choé của ba đứa em, nên dù bây giờ người đánh nhau vỡ đầu mẻ trán ra đấy là Bách, Công hay ai thì anh cũng không quan tâm đâu, trẻ nhỏ mà, để chúng nó tự xử lí với nhau. Anh chăm trẻ Hồng Sơn.

- Anh Sơn với anh Bình trông còn giống bạn tâm giao hơn cả anh Bình với anh Giang. Phước Thịnh nãy giờ nhai bánh cuối cùng cũng cất tiếng.

Thế mà phong ấn cả căn phòng.

Hai tai Nguyên Bình đỏ lựng, tay anh cứng đờ trên ngón tay Hồng Sơn. Bàn tay đang mân mê má Xuân Bách của Thành Công dừng lại, ép má bạn mình như miếng bánh bao. Đình Dường đang định nằm lăn qua một góc cũng khựng lại ở cái tư thế oằn èo đau lưng không tả nổi.

Thế mà Hồng Sơn tỉnh như không, nó quay sang Phước Thịnh và nói:

- Thế anh có nên cướp anh Bình khỏi Trường Giang không?

Nguyên Bình tưởng như xung quanh anh đang đóng băng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com