Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Nguyên Bình đang cảm thấy hối hận, đúng, ngay bây giờ, anh cảm thấy vô cùng hối hận vì trong phút bốc đồng đã xách thằng nhóc Hồng Sơn đến phòng thay đồ. Anh quên mất là không chỉ có bộ đồ, Hồng Sơn còn đang được tô đen cả bàn tay và khuôn mặt nữa. Vậy nên khi Hồng Sơn bước từ trong ra với bộ đồ thường ngày của nó, anh suýt sặc nước bọt vì khuôn mặt tỉnh bơ vẫn đen xì xì. Trông cái mặt nó không thể nào tội hơn, Nguyên Bình nhớ trước kia thằng nhóc này có bao giờ trông như thế này đâu nhỉ?

- Anh Bình. Hồng Sơn gọi khẽ, hai tay vãn đang cầm bộ đồ cừu, chất giọng của thanh niên đang trưởng thành với cái răng khểnh đánh một cái xuyên qua trái tim nhỏ bé của Nguyên Bình làm anh chỉ biết ú ớ như con búp bê chưa được lên dây cót đàng hoàng.

- Hả? À, ờ, ừ Sơn ngồi đây đi anh giúp em. Nguyên Bình bật dậy vỗ vỗ vào ghế mình vừa ngồi rồi chạy vào góc phòng mở túi bóng sáng nay chị Duyên mang tới, lấy túi bông, hộp sáp và nước tẩy trang đặt xuống bàn. Không sao đâu anh quen bà chị gái này rồi, dùng trước sau đó nhắn một câu với Duyên là được. Vơ tạm một cái bờm con ếch ở bàn trang điểm bên cạnh đeo cho Hồng Sơn, Nguyên Bình thoăn thoắt cứ như anh đã có kinh nghiệm trợ lí cho ca sĩ nổi tiếng hàng chục năm rồi.

- Em nhắm mắt nhé, này là màu nên có lẽ anh phải dùng sáp tẩy trang cho em trước. Nguyên Bình lấy một miếng sáp to vào lòng bàn tay, bắt đầu với má của Hồng Sơn trước. Chất sáp the mát được dàn trải đều trên làn da ấm nóng, Nguyên Bình đoán do cả ngày nay đứng dưới nắng nhiều, và rồi bỗng dưng hai tai anh đỏ lựng: Hồng Sơn nhắm mắt ngoan ngoãn để anh tẩy trang cho mình, để mười ngón tay thon dài của anh mơn trớn khắp khuôn mặt, và khoảng cách từ đôi mi của người này tới đôi mi của người kia gần như thể hai người đang bị buộc chặt lại với nhau. Nguyên Bình mím môi tiếp tục xoa đều sáp lên mặt, màu đen xì dần dần bị xoá bỏ, trả lại vẻ điển trai mà lần nào nhìn lại Nguyên Bình cũng thấy rung động. Da của Hồng Sơn cũng mềm mại quá đi, anh trộm nghĩ. Nếu biết Hồng Sơn cũng có lúc ngoan ngoãn như cún con thế này, có lẽ anh sẽ không hiểu lầm cậu. Câu nói của Thành Công vô tình sượt ngang tâm trí anh.

" Em nghĩ Sơn không phải người như vậy đâu."

Nguyên Bình đổ nước tẩy trang vào bông, xoa đều lên mặt cún con, lúc đổ nước có hơi mạnh tay khiến cho miếng bông mềm oặt, áp lên mặt Hồng Sơn còn làm cho nước cứ thế nhỏ giọt, chảy xuống hai má, rồi xuống hàm, xuống cổ. Trông tình thú quá, Nguyên Bình đỏ mặt nghĩ. Nãy giờ anh đang loay hoay với tư thế đứng của mình, có đôi chân dài nên khuỵu cũng dễ mỏi mà đứng thẳng thì lại phải khom lưng, thành ra cứ lau được một chút trên mặt Hồng Sơn anh lại phải dừng lại để chỉnh tư thế đứng.

Sự loay hoay của Nguyên Bình tất nhiên Hồng Sơn có biết, cứ một lúc tay anh lại dừng lại trên mặt nó và chân anh lại chuyển động khẽ chạm vào hai đầu gối hai bên, Hồng Sơn mở một bên mắt nhìn anh:

- Anh Bình có đứng được không ạ?

Hồng Sơn tự dưng mở mắt làm Nguyên Bình giật mình như thể anh đang làm điều gì đó biến thái mà bị bắt gặp vậy ( dù nãy giờ tất cả những gì anh làm chỉ là nuốt nước bọt ừng ực khi vài dòng nước chảy từ mặt xuống trái cổ Hồng Sơn), anh lắp bắp:

- Hả, à... chỗ này, đứng hơi khó. Anh đang phải tìm tư thế cho thoải mái. Mỏi lưng quớ. Nguyên Bình vòng tay ra sau lưng mình bóp bóp, anh chỉ đơn giản là mỏi vai nên mới lúng túng vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi.

A.

Nguyên Bình bật lên một tiếng khe khẽ.

Hồng Sơn đưa hai bàn tay nắm lấy eo anh, kéo anh lại gần nó, hai đầu gối của nó tách ra đẩy chân của Nguyên Bình vào và dùng một lực nhẹ kẹp lại.

- Anh đứng vững hơn chưa ạ?. Hồng Sơn ngước lên nhìn anh và Nguyên Bình chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lự như một quả cà chua chín của mình.

- Anh... ổn rồi. Môi Nguyên Bình run run, ngón tay đang đặt trên mặt Hồng Sơn gián tiếp qua một lớp bông như không còn sức lực, các dây thần kinh bên trong anh nhảy múa điên loạn và Nguyên Bình nghĩ bản thân sắp nổ tung nếu Hồng Sơn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt cún con như thế.

Thật may là Hồng Sơn tiếp tục nhắm mắt lại, có lẽ nó cũng biết sức ép từ đôi đồng tử quyến rũ của mình. Hai người một nhỏ một lớn giữ cái tư thế tình cảm ám muội đó trong khoảng hơn mười phút tiếp theo, cho tới khi Nguyên Bình dùng bông quẹt đi vệt đen cuối cùng trên lòng bàn tay Hồng Sơn. Thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy mình như vừa từ chiến trường trở về.

- Giờ anh Bình chụp ảnh đi ạ. Hồng Sơn vuốt ngược mái tóc bạch kim của mình rồi lắc đầu vài cái nhìn bản thân trước gương, nói với Nguyên Bình ở bên cạnh. Anh Bình cầm máy đi, em đứng đằng sau anh.

Nói rồi hai bàn tay đang ôm lấy eo Nguyên Bình xoay anh một trăm tám mươi độ về phía cái gương trang điểm trước mặt. Hồng Sơn đứng dậy từ đằng sau và nhòm mặt qua vai Nguyên Bình, giữ nguyên tư thế như vậy đợi anh mở máy.

- À ừ, anh... đợi chút anh mở máy. Nguyên Bình mò mẫm trong túi quần, luống cuống lôi điện thoại ra và giơ lên.

- Cười lên nhé Sơn.

- Dạ.

Nguyên Bình có thể cảm thấy hơi thở nóng phả vào bên tai trái của mình.

- Nay anh Bình có đi xem Bách với Thịnh chạy tiếp sức không ạ. Hồng Sơn mặt ngây thơ vô số tội, giữ nguyên tư thế môi gần tai Nguyên Bình mà nói chuyện khiến anh nhảy bật ra phía trước.

- H-hả, à có chứ, nhưng một giờ mười lăm chiều mới bắt đầu mà. Hồng Sơn nhìn Nguyên Bình dịu dàng, anh thề anh có thể chết chìm trong ánh mắt đó nếu như anh không đẩy má Hồng Sơn để nó nhìn về phía khác.

- Một giờ rồi anh à. Hồng Sơn đưa bàn tay đang đeo đồng hồ lên trước mặt Nguyên Bình.

- Ôi thôi chết. Nguyên Bình thốt lên. Anh không có mặt sớm thì Thịnh giết anh mất, lần đầu tiên nó tham gia hội thao, anh mà không có mặt chắc anh sẽ ân hận cả đời. Đi thôi Sơn.
Nguyên Bình lại nắm lấy cổ tay của Hồng Sơn mà kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com