4. cushioning
một đêm hoan ái kéo dài đến rạng sáng, và cái giá nguyên bình phải trả là ánh nhìn nghiêm nghị của phạm hoàng khoa, người thầy mà nó luôn theo trợ giảng trong mỗi buổi lên lớp.
thực ra nguyên bình chỉ đến muộn năm phút. bình thường thì chẳng ai để ý, nhưng hôm nay lại khác, ngày đầu tiên anh chính thức bước vào kỳ thực tập giảng viên, cột mốc mà anh đã chờ đợi suốt bao năm. đi trễ vào ngày như thế này, dù chỉ vài phút, cũng đủ bị xem là phạm quy.
với nguyên bình, phạm hoàng khoa không chỉ là giảng viên hướng dẫn, mà còn là ân nhân cả đời. ngay từ đầu, thầy đã nhìn ra tài năng của anh, ưu ái tạo điều kiện để nó được đứng chung giảng đường, rồi đích thân nâng đỡ, mở đường cho anh tiến gần tới vị trí giảng viên chính thức của đại học, tất nhiên với điều kiện kỳ thực tập phải thật xuất sắc.
được trực tiếp đứng lớp đã là niềm vui lớn. chưa kể, nó còn có trợ giảng của riêng mình.
may mắn thay, hôm nay người đó cũng đến muộn.
hoàng khoa chỉ hơn nguyên bình vài tuổi, ngoài ba mươi, nhưng luôn xem anh như con cháu trong nhà. thầy biết nguyên bình thông minh, lanh lợi, tài hoa hiếm có, nhưng cũng hiểu rằng người quá sáng thường dễ gặp biến cố. nếu không vì sự cố năm đó, có lẽ con đường học thuật của anh đã rực rỡ hơn nhiều.
ngày nghe tin nguyên bình quỳ dưới chân nhà họ lê, cầu xin cho mình một cơ hội làm lại từ đầu, hoàng khoa đã không kìm được nước mắt. rõ ràng đó không phải lỗi hoàn toàn từ phía nguyên bình, nhưng với sự độc đoán của trưởng gia họ lê, việc con trai họ bị buộc thôi học là điều không thể dung thứ. nếu không nhờ hoàng khoa đem danh tiếng và uy tín của mình ra thương lượng, e rằng sự việc đã bị đẩy lên tòa. may mắn thay, nhà họ lê cuối cùng cũng chịu nhún nhường, không để những chuyện xấu xí ấy bung bét ra ngoài.
hôm nay là lần hiếm hoi nguyên bình được ngồi trong phòng thầy, ăn bánh uống trà với tâm thế nhẹ nhõm như vậy. gương mặt rạng rỡ của anh phần nào khiến thầy an lòng. thầy nhìn anh, giọng chậm rãi nhưng nghiêm túc:
"làm cho thật tốt. đây là cơ hội cuối của em."
"em sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ."
sự tự tin trong giọng nói của nguyên bình che giấu khá khéo nỗi bất an đang cuộn lên trong lòng. một mình cố gắng là chưa đủ, nếu vị trợ giảng trễ mười phút kia cứ giữ phong cách làm việc như vậy, e rằng người hiền lành như nó cũng khó mà hợp tác trọn vẹn cả kỳ thực tập. nguyên bình không mong gì nhiều, chỉ cần đối phương đừng phá đám.
"em xin lỗi, bị kẹt xe ạ."
vừa nhắc đến là người đã xuất hiện. giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cả phạm hoàng khoa lẫn nguyên bình đồng loạt nhìn về phía cửa. và thề có trời đất chứng giám, nguyên bình biết mình chưa tỉnh hẳn, bởi người đang đứng đó, trong sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, quần tây nâu chỉnh tề, vẻ ngoài lịch lãm không chê vào đâu được, lại chính là người mà nó muốn tránh suốt đời này.
lê hồng sơn.
"dẫu biết bất lịch sự nhưng mà lưu học sinh mĩ như cậu lại ứng tuyển vị trí trợ giảng khoa thanh nhạc là vì ..."
"vì anh á"
anh thừa biết là vì anh mà nguyên bình.
nguyên bình không ngẩng đầu, chỉ chăm chú gạch chân giáo án, như thể ánh nhìn quá mức tập trung của người kia đủ khiến nó mất bình tĩnh. sau khi bàn giao xong công việc, thầy khoa rời đi, để lại hai người trong căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn tiếng quạt máy quay đều.
hồng sơn rõ ràng là đang dồn nguyên bình vào đường cùng. nó sống chung nhà với bạn trai nguyên bình, giờ lại làm việc cùng nhau từ sáng đến chiều, rốt cuộc là do duyên hay do nợ?
lúc nãy, nguyên bình suýt thì há hốc miệng khi nhìn thấy hồng sơn, ánh mắt còn không giấu nổi vẻ khinh khỉnh trước màn diễn "vội vã" của nó. nguyên bình thừa biết người này cố tình đến muộn để che chắn cho mình. khi cả nó và thái sơn cuống cuồng vì sắp trễ, hồng sơn vẫn ung dung ngồi uống trà ngoài sân, thong thả đến mức đáng ghét.
nguyên bình đẩy xấp giáo án về phía hồng sơn. nó lật từng trang, không giấu được vẻ cảm thán.
"anh chuẩn bị kỹ thật đấy."
" tôi ghi rõ như vậy để cậu khỏi kiếm cớ nói chuyện với tôi."
mỗi khi không hài lòng, nguyên bình hay chúm môi, má phồng lên một chút. với hồng sơn, vẻ đáng yêu đó luôn là thứ khiến nó muốn chiều theo. nó bật cười.
"cậu cười cái gì?"
"giận mà cũng đáng yêu thế này thì không công bằng đâu ạ."
hồng sơn ghé sát lại, nói nhỏ. tai nguyên bình lập tức đỏ bừng. nó gom đồ đứng bật dậy, bỏ đi không ngoảnh đầu, để lại phía sau ánh mắt đầy ý vị của hồng sơn, nó thích thấy nguyên bình lúng túng như vậy, vì điều đó chứng minh rằng tình cảm vẫn chưa hề biến mất.
ở hàng ghế dưới, thái sơn đang gục mặt ngủ thì bị xuân bách lay dậy. cả hai cùng sững sờ khi thấy người đi bên cạnh nguyên bình không phải thầy khoa. hồng sơn từng nói về việc nhận lời làm trợ giảng cho một trường đại học danh tiếng, nhưng không ai ngờ lại là khoa thanh nhạc, và cùng với nguyên bình.
sau lần xui xẻo trước đó, hóa đơn giặt ủi mà phong hào gửi cho thái sơn khiến nó hoa mắt, số tiền gấp bảy mươi lần ly latte rẻ tiền ngày hôm ấy.
nhưng lúc này, ánh mắt thái sơn không còn đặt vào tờ hóa đơn nữa, mà dán chặt vào bục giảng. vì cảm giác bức bối mỗi lần hồng sơn chạm vào nguyên bình, và vì nguyên bình trông có vẻ không thoải mái với điều đó.
trong lúc sinh viên tản dần, hồng sơn vẫn cúi sát nguyên bình trao đổi công việc. máu trong người thái sơn sôi lên, vội vác cặp chạy xuống, nhưng đã chậm một bước.
trước mặt nguyên bình là một cậu sinh viên với nụ cười sáng rỡ với bó hoa tươi vừa được gửi tới.
"em theo đuổi thầy được không ạ?"
câu hỏi vang lên rõ ràng, khiến không khí đông cứng.
"hoa đã có chậu rồi," hồng sơn chen vào.
"có sao đâu, hoa vẫn có thể bật gốc, trồng ở nơi tốt hơn." cậu sinh viên đáp.
rồi quay sang hồng sơn, nó chậm rãi nói:
"nhưng cũng đâu phải hoa của trợ giảng lê. sao anh vội thế?"
nguyên bình khẽ ra hiệu dừng lại.
"thầy còn lớp, chuyện này để sau nhé."
___
thái sơn đã tính phải mè nheo một trận cho ra lẽ. chuyện thằng nhóc tỏ tình nguyên bình còn chưa nguôi ngoai, giờ lại bị bồi thêm khi anh thông báo tối nay phải đi liên hoan với hội giảng viên.
nhưng điều khiến thái sơn khó chịu nhất chính là sự quan tâm quá mức của hồng sơn dành cho nguyên bình.
đúng là hồng sơn vốn khéo ăn nói, giỏi xã giao. nếu có cố ý lấy lòng cấp trên thì cũng chẳng phải chuyện lạ. nhưng có ngốc đến mấy cũng nhận ra được, cách hồng sơn đối xử với nguyên bình, và cách anh đón nhận điều đó, rõ ràng đã thành thói quen.
"này, cậu chết ở đâu vậy?"
mải suy nghĩ vẩn vơ, thái sơn quên béng phần việc được giao cho bài thuyết trình ngày kia. giờ thì đang bị bạn cùng nhóm gọi hồn.
"xin lỗi, hôm nay chắc em không làm xong được. có việc đột xuất nên giờ mới về tới nhà."
"8 giờ. nhà tôi."
tin nhắn của bạn học phong hào cụt ngủn, chỉ đúng một dòng địa chỉ, ngắn gọn đến mức cộc lốc. xuân bách từng bảo cách nói chuyện kiểu đó dễ làm người khác bức bối, nhưng thái sơn lại không thấy khó chịu mấy.
còn nguyên bình thì đang khó chịu đến phát bực. nếu không vì phạm hoàng khoa, anh đã dùng hết kho lý do từ chối tích góp suốt bao năm qua để về nhà từ lâu rồi. tửu lượng không tệ, vậy mà vẫn bị ép uống đến mức đầu óc ong ong, choáng váng.
vốn không thích rượu, lại càng ghét mấy buổi tụ tập ồn ào với những người chẳng thân quen, nếu không có lý do thì đời nào hồng sơn lại xuất hiện ở đây. nó chỉ ngồi đó, không tham gia câu chuyện nào, ánh mắt cố định trên nguyên bình, người đang say đến mức hai bên má đỏ ửng như vừa dính nắng.
bình thường có lẽ sẽ trông rất dễ thương. nhưng lúc này nguyên bình cứ khua tay múa chân, không chịu ngồi yên, khiến vẻ bực dọc của hồng sơn lộ rõ trên mặt.
"ra ngoài nói chuyện với tôi một lát."
"có chuyện gì không ạ, thưa giáo sư?"
hoàng khoa vừa châm thuốc, rít một hơi dài. ông chưa kịp nhả khói đã nghe câu hỏi có phần gấp gáp phía sau lưng. ánh mắt hồng sơn vẫn dán chặt về phía nguyên bình, điều đó khiến ông chần chừ.
dù mang danh giúp đỡ phía nguyên bình, hoàng khoa cũng không có quyền can thiệp vào tất cả mọi chuyện. ngay cả ông cũng bất ngờ khi ban giám hiệu điều hồng sơn xuống làm việc cùng nguyên bình. có ông ở đây, cũng chẳng thay đổi được cục diện.
hồng sơn hiểu rõ hoàng khoa là người đề cao đạo đức và sự điềm tĩnh. một câu hỏi quá vội từ nó sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời thẳng thắn. vì thế nó bước tới, tiện tay xin lửa, cho mình một khoảng lặng để bình tĩnh lại.
"nguyên bình, lẽ ra phải có một cuộc đời rực rỡ hơn."
giọng hoàng khoa trầm xuống. đó là điều ông chưa từng nói với ai, kể cả chính nguyên bình.
"nhưng nó từng nói không hối tiếc vì đã yêu. chỉ trách lúc đó nó không đủ chín chắn."
hồng sơn khựng lại. mọi động tác như ngừng hẳn. nó nhìn người thầy đã dồn hết tâm huyết cho học trò của mình.
hoàng khoa lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hồng sơn. ông từng nghĩ trong con người trẻ tuổi này là tham vọng và hoài bão rực cháy. nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy còn có cả nỗi đau âm ỉ mỗi khi nghe đến cái tên nguyên bình.
"tôi không nói với tư cách tiền bối." ông chậm rãi. "tôi xin cậu, với tư cách một người thầy lo cho học trò của mình. nếu cậu thật sự yêu nguyên bình, hãy để nó được sống với ước mơ giảng dạy."
dù chưa uống giọt rượu nào, cuộc đối thoại ấy vẫn khiến hồng sơn thấy choáng váng. sau khi vào rửa mặt, hắn quay lại bàn tiệc và cảnh tượng trước mắt khiến cơn giận bùng lên dữ dội.
khoảng trống bên cạnh nguyên bình đã bị những kẻ khoác áo trí thức nhưng ánh mắt đầy tính toán lấp vào. một bàn tay xa lạ đặt lên vòng eo không thuộc về nó.
hồng sơn lập tức kéo nguyên bình đứng dậy, thuận tay cầm luôn cặp sách của anh, không nói một lời mà quay lưng rời đi.
nguyên bình bị bất ngờ, luống cuống quay lại xin lỗi mọi người rồi vội vã theo sau. hồng sơn nắm tay rất chặt, đến mức cổ tay anh đau nhói. nhưng nguyên bình không hề phản kháng.
ra khỏi chốn ồn ào, đi được một đoạn khá xa, hồng sơn mới chậm rãi buông tay.
bàn tay vừa được buông ra khiến cổ tay nguyên bình nhói nhẹ, nơi ngực trái cũng thoáng một cơn đau mơ hồ.
"tay cậu sao thế?"
nguyên bình đã để ý từ sáng, chỉ là không tiện hỏi. khoảng lặng giữa hai người lúc này quá rõ ràng, buộc anh phải tìm một chuyện gì đó để nói dù rõ ràng chính anh từng là người chủ động giữ khoảng cách.
"em bất cẩn chút thôi."
hồng sơn liếc nhìn vết thương còn rỉ máu, lập tức nhét tay vào túi quần. nó không muốn nguyên bình nhìn thấy.
có những chuyện không cần nói ra cũng hiểu. khoảng thời gian nguyên bình tự làm tổn thương mình, hồng sơn cũng chẳng khá hơn. những vết sẹo trên tay nó đã nói thay tất cả.
"đừng để bị thương như thế," nguyên bình khẽ nói. "người quan tâm đến cậu sẽ buồn."
hồng sơn nhìn ánh mắt long lanh của người bên cạnh, không rõ vì gió lạnh hay vì điều gì khác. nó muốn nắm lấy tay anh, muốn đan vào nhau như trước, nhưng lại không còn đủ can đảm.
lời của hoàng khoa vẫn vang trong đầu nó. trong mắt những người biết chuyện năm đó, nó là kẻ cản trở tương lai của nguyên bình.
người ngoài nghĩ gì không quan trọng. nhưng nếu ngay cả nguyên bình cũng nghĩ vậy, thì trong lòng anh, nó đáng ghét đến thế nào?
nguyên bình loạng choạng một bước. hồng sơn không nghĩ thêm được nữa. nó bước tới, quay lưng lại trước mặt anhrồi ngồi xổm xuống.
"để em cõng anh về."
nguyên bình gần như đổ người lên lưng nó ngay lập tức. hồng sơn thoáng sững lại.
nó cứ thế bước đi, không rõ phương hướng. hơi ấm phía sau lưng kéo nó về những ngày tháng cũ, khi anh từng cười rạng rỡ nói rằng mình hạnh phúc đến nhường nào, từng bảo sẽ đợi nó lớn, sẽ dẫn nó về nhà, sẽ để họ ngô và họ lê gắn bó cả đời.
nhưng trên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.
hồng sơn đặt nguyên bình xuống giường, nhẹ nhàng cởi áo khoác cho anh, tháo vớ rồi kéo chăn đắp kín. anh say đến mức hỏi gì cũng không rõ, nên nó đưa anh về nhà mình. và để tránh khó xử, nó sắp xếp cho anh nghỉ ở phòng của thái sơn.
nó ngồi bên giường, nhìn hai gò má ửng đỏ và hơi thở đều đều. cơ thể người kia hơi nóng lên vì rượu. một ý nghĩ ích kỷ thoáng qua, muốn giữ anh lại bên mình, khóa chặt lại, không cho ai chạm vào.
nhưng nó không thể.
hồng sơn đưa tay, khẽ chạm lên gương mặt mà từ khi yêu, nó chưa từng thôi nhớ đến.
"mày về phòng được rồi đó." giọng nói phía sau lạnh tanh.
hồng sơn giật mình, tay rụt lại. nó đứng dậy, cầm lấy cặp của mình, không nói gì, cũng không nhìn người kia, cứ thế bước ra ngoài.
"tránh xa nguyên bình một chút, không thì đến tình anh em cũng chẳng còn."
cánh cửa đóng lại dứt khoát, không để lại dư âm, giống hệt lời cảnh cáo vừa rồi.
nhưng hồng sơn vốn không quan tâm.
điều duy nhất hắn để tâm, chỉ có một người tên nguyên bình.
và nó biết rất rõ, nguyên bình không hề say đến vậy.
thái sơn bước vào phòng, nhìn người yêu đang cuộn mình trong chăn mà tâm trạng rối như tơ vò.
nó vừa từ nhà phong hào trở về. những gì xảy ra tối nay khiến đầu óc nó như bị ai bổ một nhát.
thái sơn không phải kiểu người dễ nghe lời ai, trừ người yêu của mình. nhưng sự xuất hiện của phong hào khiến nó bắt đầu nghĩ, có lẽ nó nên nghe theo một lần, để mọi thứ bớt ngột ngạt.
và điều càng không giống nó hơn, 7 giờ 50, nó đã có mặt trước cửa nhà người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com