Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

011

Chuyện là, sau khi về nhà thì Nguyên Bình mới để ý rằng hai tay của thằng nhóc người yêu có tính quân đội của anh chảy máu. Và có nói kiểu gì nó cũng không chịu mở cái mồm ra mà khai cho nên Nguyên Bình đành phải dùng cách mà ít ai làm được, nhưng Ngô Nguyên Bình làm được. Khóc. Và vâng, Nguyên Bình do tác động từ livestage hai vừa rồi nên là vẫn còn có thể khóc nhé? Cạy mồm thằng bồ khó quá nên anh chọn khóc cho nhanh, thế đéo nào mà nó chả mở mồm.

"Hức.. S-Sơn hức hết thương an..h rồi.."

"Ơ? Em không thương anh thì ai thương anh"

"Huhuu.. Tui hỏi em sao bị thương thì em không nói, vậy mà thương cái gì"

Coi cái mỏ chu chu ra kìa.. Hồng Sơn không muốn nhịn nữa. Nó bóp lấy má của anh mà hôn lên cái mỏ đang chu ra kia. Tay thì sờ soạn khắp người của anh mà nhéo nhẹ lên eo làm anh phải mở miệng kêu đau. Bắt lấy thời cơ đó mà nó thành công luồn lưỡi vào để càng quét anh

Anh chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Hồng Sơn đã trượt dọc xuống, ôm chặt lấy eo mình kéo sát lại. Hơi thở của nó phả nóng bên cổ, mùi mồ hôi nhè nhẹ trộn với hương gỗ từ áo khoác còn vương khiến tim anh đập nhanh.

"Đau cái gì mà đau, em hôn có tí thôi." Giọng nó khàn khàn, vừa nói vừa cọ mũi vào gò má đỏ bừng của Nguyên Bình.

"Thì.. thì em làm mạnh quá.." Anh nhỏ giọng, mắt vẫn hoe đỏ vì khóc, khóe môi còn dính chút ẩm ướt.

"Ừ, lỗi của em. Giờ đừng khóc nữa, được không?" Nó nói mà tay vẫn không chịu ngoan. Ngón cái khẽ vuốt theo sống lưng, dừng lại ở chỗ hõm thắt lưng rồi nhấn nhẹ.

Nguyên Bình giật khẽ, thở ra một tiếng nhỏ, vai run lên.

"Đừng có chọc nữa.. anh hỏi thật đấy, sao tay em bị thương?"

"Ừm.. Khi nãy lo cho anh nên em có lỡ bấu tay.."

"Thằng bé này.. Lo cho anh làm gì hả?" Giọng Nguyên Bình vẫn nghèn nghẹn, nhưng ánh mắt đã dịu đi, trong đó pha chút mắng yêu nhiều hơn thật sự giận.

Hồng Sơn bật cười, ngả đầu lên vai anh, để cằm nó tựa vào

"Không lo thì ai lo. Anh vừa run vừa tái mét mặt mày cả lên, em nhìn còn tưởng anh ngất tới nơi."

"Thì lúc đó anh hơi xúc động thôi, có cần nắm chặt tay tới chảy máu đâu."

Nguyên Bình thở dài, tay khẽ cầm lấy bàn tay bị băng tạm của nó. Mấy vết xước nhỏ rướm máu, đỏ sậm lại vì chưa kịp xử lý. Anh khẽ phun hơi, thổi nhẹ lên, như thể có thể xoa dịu bằng cách đó.

Ngay lúc này bụng của Nguyên Bình đột nhiên réo lên, ôi trời ơi.. Hai giờ sáng rồi đó..

"Anh đói?"

"...t-tui đói.. Có gì ăn không em.."

"Có, em nè" nó khịt mũi trêu anh, tay còn bóp mông anh một cái cho hả dạ nữa chứ..

"Không đùa."

"Dạ, không đùa. Thế em lấy xe đưa anh đi ăn nhá?"

"Giờ này có hả.."

Hồng Sơn nhún vai, tay vẫn giữ tay Nguyên Bình, dẫn anh ra xe. Ngoài đường đêm hơi lạnh, nhưng gần gũi như thế này khiến tim anh ấm áp hơn hẳn.

"Đi đâu?" Anh hỏi, giọng vẫn còn run vì vừa khóc vừa hưng phấn.

"Quán đó gần đây thôi, món em biết anh thích."

Nó cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh rồi đẩy cửa xe. Chẳng bao lâu, họ đã tới một nhà hàng nhỏ, ấm cúng, ánh đèn vàng dịu. Hồng Sơn kéo ghế cho anh ngồi rồi gọi món. Anh còn đang mơ màng nhìn menu thì nhận ra mấy fan quen thuộc đang đứng cạnh bàn, mắt sáng lên

"Ơ anh Sơn.K với anh Vương Bình???" Một cô gái hốt hoảng, tay ôm điện thoại.

"Aha..mọi người đừng chụp hay tiết lộ gì nha.. Cho bọn anh ăn một tí" Hồng Sơn cười trừ, vừa nói vừa siết nhẹ tay anh như để trấn an.

Ngay lúc này, cũng có vài bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Đoán xem? Vâng, Nhâm Phương Nam, Dương Thành Đạt và đôi bạn Thành Công, Xuân Bách cùng cái bóng đèn Nguyễn Đình Dương.

"Ô? Cán bộ Lê với hoàng tử ngủ trong rừng cũng ở đây à" Phương Nam lên tiếng

"Ê xí cái.. Tôi biết hai người này quen nhau nhưng tôi không có bằng chứng" Cái quả giọng chuẩn Bắc lại còn hơi gang gang ấy chỉ có một mình ông cố Đình Dương mới có thôi.

"Không ạ, bọn em đi ăn thôi. Do anh Bình kêu đói"

"Ủa? Nhưng có liên quan gì tới việc mày đưa anh Bình đi ăn không Sơn" Thành Công chen vào

"Ơ thế cũng liên quan gì tới nhà anh đâu mà Mason lại chạy mười mấy cây số để qua ké chiếc giường 1m2 của anh"

"Ê?" Xuân Bách im lặng nãy giờ nghe thấy có người nhắc liền lên tiếng minh oan

"Ừ đúng nhể"

Đang lúc hăng thì Nguyên Bình khều khều tay của nó để ra hiệu, anh đói rồi. Biết vậy nên nó cũng dừng khẩu chiến mà kéo ghế cho anh, rồi kêu phục vụ gọi món.

"Rồi lộ rồi nha, hai đứa mày quen nhau từ bao giờ"

"4 tháng rồi anh" Hồng Sơn không kiên nể gì lên tiếng

"Nam, tôi đói.." Thành Đạt lên tiếng kéo sự chú ý của Phương Nam về phía anh.

"Rồi, để tôi gọi gì đó cho bạn nhé? Ngoan, đừng quấy"

"Khùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com