Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

014

Lê Hồng Sơn cảm giác như hôm nay ông trời độ nó vậy ấy? từ lúc pick team đến lúc chơi trò chơi anh nguyên bình yêu của nó đều dính sát nó, không rời luôn. eo ơi, anh người yêu của nó thơm vcl, sướng điên. nó bây giờ có thể tự tin mà sĩ với mấy cặp bị chia cắt rằng 'mấy anh còn non!'

"anh anh, anh Bình. lát nữa ấy, chơi cặp á, anh bắt cặp với em nha? nhaa"

Nguyên Bình thề là anh có thể nhìn thấy được cái tai và cái đuôi của thằng người yêu nhỏ tuổi này á. trông mắc cười lắm, với cả anh lúc đầu không định về team nó mà chỉ định vào team anh Bắp thôi, ai ngờ anh Bắp pick nó mà không pick anh? Nguyên Bình (Ngô Kiến Bình) bị tổn thương bởi anh Ngô Kiến Bắp. nhưng mà ông trời không phụ lòng anh, Thành Dương thật sự mở trúng lá thăm mang tên của anh! nhưng người nôn anh nhất lại là thằng nhóc đầu bạc duy nhất trong team thâm niên của Lê Thành Dương. từ lúc bốc trúng là nó cứ "vào đây vào đây, về đây nhanh" ? mày làm như không ai biết mày thích Nguyên Bình hả thằng Sơn Ke?

mà cũng trùng hợp ghê ha? nó với anh yêu của nó mặc đồ đôi. không phải kiểu áo riêng, nó là áo thiết kế của chương trình, mà không hiểu sao cả dàn anh trai lòi ra hai đứa mặc cùng một kiểu áo bóng rổ, cùng một số bảy lại còn xanh - đỏ nữa cơ..

"trời ơi cuối cùng cũng vào đội anh rồi. huhu sao anh không nhận ra em hả anh Bắp!!!"

"anh xin lỗi em ơi, anh chân thành xin lỗi em, tại anh không biết"

hai anh em Thành Dương - Nguyên Bình cứ kẻ nói người hứng nhìn dễ thương hẳn, ý là Nguyên Bình dễ thương trong mắt thằng Sơn chứ "chú" Huy thì không.

"Hơn là bạn" của team Ngô Kiến Huy bao gồm: Vũ Cát Tường, Phạm Hoàng Khoa, Lê Thành Dương aka Ngô Kiến Huy, anh yêu Nguyên Bình của nó và cuối cùng là nó. à, còn khách mời là chị Min nữa.

Lúc giải lao nó để ý sắc mặt của em bé nhà nó lạ lắm, hình như là đói nên nó ngay lập tức nhờ trợ lý đặt đồ ăn, còn cẩn thận nói với cô trợ lý rằng ' đặt thêm sữa cho anh nhé ' mà trợ lý của nó thì biết nó sẽ không uống sữa nên cũng biết nó đặt cho ai rồi. cô bé cũng không lạ gì về "người khách ban đêm" của Lê Hồng Sơn.

"Anh đói à?"

"ừm, đi quay chưa kịp ăn gì hết.." Nguyên Bình gật gù dựa vào vai của người kế bên

"gì cơ? em có làm đồ ăn cho anh mà? trước lúc lên trường quay còn mua đồ cho anh ăn mà?"

"thì.. đói.."

"ăn nhiều quá không tốt đâu." mồm thì nói vậy đó chứ người ta đói là đặt đồ cho người ta ăn liền à.

"hay tui nấu mì ăn nhỉ, sơn ăn hong"

"anh ngon đụng tới gói mì xem? em có cắn rách mồm anh không"

"Sơn bắt nạt anh!! anh mách anh Năm!" cái cục tròn tròn kia lại giận rồi, và lần này nó không dỗ anh nữa.

cứ để em bé của nó đi méc đi.

tầm 15 20 phút sau cũng có đồ ăn, nó cảm ơn trợ lý rồi xách gói đồ ăn đi đến chỗ Nguyên Bình đang lủi thủi một góc. nhìn anh vầy, nó cảm thấy buồn cười lắm.

"này, ăn đi. đừng có ăn mì, lên mụn"

"ai thèm của mấy người"

cục tròn này dỗi thật rồi, đáng yêu chết mất. nó cười bất lực mà ngồi xuống kế bên anh. tay mở hộp cơm trộn ra, tự tay trộn rồi đưa cho em bé của nó.

"nào, ngoan. ăn đi, em chỉ nói thôi chứ em đâu nỡ để anh đói đâu.."

"hứ"

"pff- ăn đii. lát còn phải quay nữa, ngoan. nghe em"

"nào.. cơm trộn anh thích đó, ăn đi mà"

anh vẫn giận nó lắm, nhưng món anh thích đang ở trước mặt.. thôi thì mình vứt giá đi nhỉ? dù sao cũng đâu mất mát gì đâu?

"tui ăn là tại tui đói thôi, tui chưa hết giận em đâu"

"dạ rồi, anh ăn ngoan nhé? giận em sau cũng được. ăn xong thì uống sữa"



các trò kiếm điểm cuối cùng cũng tới, eo ơi, được bắt cặp với anh người yêu của nó làm nó sướng run người. mỗi tội nó không được hôn anh thôi, nó cảm thấy ganh tị với cô đỳ và Thành An cực, tận 3 lần hoa nở. trộm vía phối hợp ăn ý nhưng hơi chậm, thua đội bố bự đúng một quả! tới trận đấu bảo vệ công chúa ấy, nó định chắn cho anh nhưng anh bảo không được nên nó lủi thủi ra chỗ khác, xui cái nó bị ăn hẳn một quả vào mông từ Bình Trường Lui. hận lắm nhé, Lê Hồng Sơn ghi thù!

quá tam ba bận đi. đội của Lê Thành Dương thua hai rồi chả lẽ trận cuối không thắng? trộm vía nó dính anh suốt round ba, cứ tách nhau một chút rồi lại dính vào nhau, Lê Thành Dương hay vài anh em cũng thấy cái mùi vụn trộm không thèm giấu từ hai đứa này rồi đấy. đỉnh điểm là lúc Trấn Thành hô số 12 thì anh em hoảng loạn còn nó thì lo kéo Nguyên Bình lại, chưa biết đúng sai nhưng kéo lại trước. lại còn quen tay mà đưa tay lên ngực phải của anh nữa cơ. đcm mày mắc công khai à?

"ây- Sơn! tay!"

"hả? kệ đi, tối nào chả bóp"

"thoại sảng gì vậy??"

Nguyên Bình đỏ bừng cả mặt, tay đập nhẹ vào vai nó, mà cái đập của anh mềm nhũn như gãi ngứa, chẳng có tí sát thương nào. mấy anh trong đội cười rần cả lên, còn chị min ngồi một bên lấy tay che miệng cười mà mắt thì sáng rực.

"ủa..tối nào chả bóp..." câu nói của thằng nhóc tóc trắng ấy cứ vang mãi trong không khí, khiến cả trường quay im bặt mất vài giây rồi nổ tung vì tiếng cười.

"êêê thằng nhỏ này nói cái gì vậy trời!" Trấn Thành la lên, vừa cười vừa đập tay xuống bàn.

còn Lê Hồng Sơn thì cười hề hề, mắt vẫn dính lấy anh. nó chẳng thèm quan tâm người ta xung quanh đang ồn ào thế nào, chỉ chăm chăm cúi xuống nhìn anh yêu của nó đang đỏ mặt muốn chui xuống đất.

"trời ơi Sơn Ke??? mày nói gì vậy em ơi???" Thành Dương hét lên từ xa, giọng vừa ngỡ ngàng vừa không biết nên xử lý kiểu gì.

nguyên bình quay sang, mặt đỏ rực, nghiến răng nhỏ giọng qua kẽ răng

"Lê Hồng Sơn, anh thề lát nữa ra hậu trường anh vặn cổ em."

anh giận thật rồi, nhưng mà chẳng được bao lâu, vì cái thằng trước mặt cứ dính như sam, hết nắm tay, quàng vai, rồi thỉnh thoảng lại lén nhìn anh cười. Nguyên Bình thở dài, tự nhủ trong đầu đúng là bản thân anh nuôi phải một con mèo lắm trò.

đến cuối buổi, lúc quay xong, anh đang định về phòng thay đồ thì bị nó chặn lại sau hậu trường.

"anh vẫn giận em à?" nó hỏi, giọng nhỏ, mắt lấp lánh.

"em thử nói xem, ai bảo nói mấy câu dở hơi giữa trường quay hả?" anh quay sang, giọng hơi nghiêm nhưng ánh mắt thì mềm oặt.

"tại em nhớ anh quá mà," nó cười, cúi đầu lẩm bẩm, "với lại... em nói đúng mà..."

"Sơn.." anh gọi khẽ, giọng như cảnh cáo.

"ừ thì..? tối nào em chả bóp thật, có sai đâu..."

"Lê Hồng Sơn!" anh cắn răng, đưa tay kéo nó lại gần, mà cái khoảng cách đó gần tới mức hơi thở hai người quấn lấy nhau.

nó cười nhỏ, tay nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt tinh nghịch mà dịu dàng vô cùng " anh đừng giận mà, em thương anh."

Nguyên Bình nhìn nó một hồi, rồi thở ra một hơi bất lực. cuối cùng anh vẫn giơ tay chọc nhẹ vào trán nó

"cái thằng nhóc này! lần sau chú ý lời nói dùm cái, may là chương trình cắt bỏ đoạn này đấy"

"vâng vâng, thay đồ đi rồi em đưa anh đi ăn nhé?"

"về nhà, anh muốn ngủ"

"dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com