Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

027

ngô nguyên bình thề với trời đất, thề với toàn bộ tổ tiên nhà anh rằng anh luôn là người chủ động. chuyện đó ai quen anh đều biết. anh muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, muốn đè lê hồng sơn xuống sofa giữa buổi chiều cũng làm được. anh gọi nó là “chồng” ngọt như đường cháy, gọi mỗi ngày, gọi mãi không biết mệt.

vậy mà lê hồng sơn thì sao? nó chưa bao giờ chịu gọi anh là “vợ”. một tiếng “vợ ơi” đơn giản thế mà nó né như né đạn.

ban đầu, nguyên bình nghĩ chắc nó ngại. nó nhỏ hơn anh tận năm tuổi, mặt mũi lúc nào cũng lạnh lạnh, mấy câu tình cảm thỉnh thoảng nói ra còn như đọc văn mẫu. anh thương nó nên không ép.

nhưng rồi từ lúc yêu tới giờ, nó chỉ gọi anh đúng một lần. mà lần đó nó say, gục lên vai anh, mắt mờ mờ, hơi thở phả ra toàn mùi rượu, bỗng dưng buột miệng “vợ ơi, cho em ôm cái”. nguyên bình nghe xong suýt ngất tại chỗ, tim đập như muốn bung áo. nhưng tỉnh rượu xong, lê hồng sơn phủi sạch, nói câu “không tính, tại lúc đó em say”.

vậy là nguyên bình để bụng. để lâu tới mức thành cục tức nho nhỏ, cười thì vẫn cười nhưng trong lòng âm ỉ như cái bếp củi còn than hồng.

rồi một buổi tối đẹp trời, anh chịu hết nổi. hồng sơn đang ngồi trên ghế, mở laptop làm dở cái report. nguyên bình bước lại, quăng mình xuống sofa, nằm ngửa như một con mèo đang đòi được vuốt.

"nè," anh lên tiếng, giọng kéo dài, "sao em chưa bao giờ gọi anh là vợ?"

nó không ngẩng đầu, gõ mấy chữ rồi mới đáp tỉnh queo:

"không có được."

"tại sao lại không có được?" nguyên bình nhướn mày.

"bé lớn tuổi hơn em, em gọi vậy không đúng. hỗn."

nguyên bình im lặng đúng ba giây. ba giây đủ để anh cảm nhận rõ ràng huyết áp mình đang tăng, đầu nóng lên như chảo dầu, và cái thằng đang ngồi gõ laptop kia thực sự nhất quyết gọi anh là bé chứ không gọi anh là vợ?! gọi bé riết quen hả gì? gọi vợ một cái là chết hả gì

nguyên bình hít sâu một hơi, một hơi đủ dài để anh tự nhắc mình rằng đừng bóp cổ nó, mày yêu nó, mày thương nó, mày chết mê cái mặt vô cảm cụ non của nó, đừng làm gì dại dột.

nhưng trời ơi.. cái thằng nhỏ này đúng là nghiệp chướng của đời anh. anh bật người dậy khỏi sofa, chống tay lên thành ghế, hơi nghiêng người để nhìn thẳng vào mặt nó.

"lê hồng sơn, em gọi anh là bé riết quen hả? thấy anh dễ thương quá phải không? gọi anh là bé thì được, mà gọi vợ một cái là chết liền hả? mày- mày hết thương tao thì nói!"

hồng sơn chớp mắt một cái, chậm rãi và bình thản như thể vừa nghe người yêu mình nói chuyện vô lý đến mức não phải tạm dừng xử lý. nó dừng hẳn động tác trên bàn phím, ngẩng đầu lên đối diện với nguyên bình, người đang đỏ mặt, đỏ tai, đỏ luôn cả cổ vì tức.

"anh vừa nói gì cơ? anh mày tao với ai?"

căn phòng yên phắc đúng một nhịp tim, nguyên bình đứng hình. anh nghe rõ câu mình vừa hét, nghe rõ chữ "mày" bật ra trong lúc anh đang bốc hoả vì anh cảm giác như nó sắp bỏ anh, nhưng bây giờ nghe nó nhắc lại, giọng trầm thấp như cảnh cáo, anh muốn chuồn ra khỏi nhà qua cửa sổ luôn.

"ờ.. thì.. ý anh là.." nguyên bình nuốt khan, đôi mắt đảo vòng vòng tìm lý do thoát thân, "anh trượt miệng. đúng rồi. anh trượt miệng."

hồng sơn gập laptop lại một cái cạch. tiếng đó vang như tiếng còng số tám trong tai nguyên bình. nó đứng lên, bước tới trước mặt anh, từng bước nặng và chậm. nguyên bình theo phản xạ lùi lại hai bước, cuối cùng lưng dính chặt vào thành sofa.

"bé," hồng sơn nói, hơi cúi xuống sao cho mặt hai đứa gần nhau đến mức hơi thở cả hai như hòa là một "anh dám mày tao với em?"

"anh biết em ghét nhất việc gì không nguyên bình?"

nguyên bình nuốt nước bọt, cổ họng khô rang như bị ai đổ cả hũ muối vào. anh biết. trời ơi anh biết quá rõ. lê hồng sơn ghét nhất trên đời việc người yêu mình mày tao như đang gây lộn ngoài chợ. nó ít nói, nó lạnh, nó vô cảm kiểu cụ non, nhưng chuyện này thì không bao giờ đùa. anh run tay, mặt tái mét như bị bắt quả tang ngoại tình dù ngoại tình còn đỡ hơn tội mày-tao với nó lúc này.

"h- hồng sơn... anh không cố ý.. anh-"

"bé biết em ghét nhất việc gì không nguyên bình?"

giọng nó thấp, chậm, từng chữ như gõ vào xương sống anh. mắt nó đen kịt, nhìn chằm chằm như muốn soi thấu cả tâm can. nguyên bình mở miệng. không có chữ nào ra. chỉ có cái âm thanh nghẹn nghẹn của người đang hoảng đến mức rút hết canxi trong người.

"h- hong.. hong.. "

"nói."

"anh.. anh biết...!" anh lắp bắp, giọng run như bị gió thổi. "anh xin lỗi.. hổng phải cố ý màa"

hồng sơn không trả lời. nó chỉ nhích đầu tới gần hơn, gần đến mức sống mũi gần chạm nhau. hơi thở nó phả lên môi anh, lạnh tới mức nguyên bình nổi da gà. và đúng giây đó, áp lực, sợ, tủi, oan uổng, cục tức bị chèn ép suốt mấy tuần về chữ vợ ơi cuối cùng vỡ tung.

ngô nguyên bình lại bật khóc.

nước mắt của anh rớt xuống má nhanh như thể có người đứng trên đầu anh bóp vòi sen. hai bàn tay run run chụp lấy cổ áo hồng sơn, vừa níu vừa dụi, tiếng nấc nghẹn nghe thảm thương tới mức nếu hàng xóm nghe được chắc tưởng hai đứa đang quay phim bi kịch gia đình.

"anh.. hức..anh đâu có cố ý.." anh nói như mèo con bị dí ép ăn thuốc, giọng méo xệch, "tại- tại em không chịu gọi anh là vợ, anh buồn.. anh tức a- anh sợ.. tưởng em hết thương anh.."

nói tới đó nguyên bình khóc càng lớn, vai run bần bật. hồng sơn lúc đầu còn hằm hằm chuẩn bị dạy dỗ anh, nhưng thấy nguyên bình khóc kiểu sụp đổ như này thì đứng hình. nó không ngờ luôn, người yêu nó, cái người lớn hơn nó năm tuổi, bình thường miệng dạn tới mức dỗ ai cũng được mà giờ lại đang khóc như trẻ con bị giật mất đồ chơi.

"bé?" hồng sơn gọi nhẹ.

...

"bé à?"

nguyên bình ngước mặt lên.

mắt anh đỏ hoe, ướt sũng như ai vừa nhúng nguyên cái đầu anh vào chậu nước. môi thì run, còn cái mũi đỏ chót y như con thỏ bị ai bắt nạt. thấy hồng sơn gọi “bé à?” nhẹ xíu vậy thôi, anh lại hít một hơi rồi khóc to hơn.

"anh- anh xin lỗi màaaa" anh nấc lên, giọng vừa nghẹn vừa kéo dài, "đừng có bỏ anhhh, đừng giận anh nữa.. anh lỡ trượt miệng thôi mà..anh thương em mà.."

hồng sơn nhắm mắt một giây. trời ơi, nó thề là nó chưa bao giờ bị một người lớn khóc làm cho rối não như vậy trong đời. nó với nguyên bình yêu nhau lâu rồi, nhưng mỗi lần anh bật khóc là y như rằng hồng sơn từ lạnh lùng thành bất lực luôn.

"anh đừng khóc nữa." nó nói nhỏ, tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má ướt của anh. "nhìn xấu."

câu đó tưởng chọc giận, ai ngờ nguyên bình càng khóc dữ.

"em- em còn chê anh xấu nữaaaa"

"anh bình tĩnh." hồng sơn thở dài, "em không bỏ anh."

"thiệt hông..?" nguyên bình sụt sịt, đôi mắt long lanh ướt nhìn nó như chó bị bỏ rơi.

"thiệt." hồng sơn đáp, không chần chừ.

anh nuốt nước mắt, nhưng không ngừng níu cổ áo nó như thể buông ra một cái là hồng sơn biến mất khỏi đời anh.

"n-nhưng hức.."

"..." nó biết, nó biết em bé của nó muốn gì. nhưng nếu nó gọi thì liệu có bị ba mẹ gọi về mắng vốn không? mẹ của nó thương anh lắm, nhưng ba của anh thì lại muốn anh phải cứng rắn lên.

hồng sơn đứng đó một lúc, nhìn nguyên bình níu cổ áo mình như thể chỉ cần thả tay là anh sẽ biến thành khói bay theo gió. cái anh người yêu sinh năm 96 này, bình thường cứng đầu, miệng cà khịa không biết mệt, đụng chuyện là đè người ta ra hôn liền, vậy mà giờ đang sụt sịt như đứa nhỏ bị giật mất cây kem.

nó thở dài thêm lần nữa, cái kiểu thở dài bất lực mà chỉ dành riêng cho nguyên bình.

"bé," nó gọi, giọng trầm thấp hơn mọi khi một chút, như để dỗ cho anh bớt run, "lại đây."

nó nghiêng người, kéo nguyên bình vào lòng mình. anh lập tức chui vào như con mèo ướt, úp mặt vào ngực nó, hai tay vẫn níu áo không buông. vai anh run lên từng nhịp, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt nó.

"anh xin lỗi.. hức.. anh thương em mà, đừng giận anh nữa.."

hồng sơn đặt một tay lên sau gáy anh, vuốt vuốt nhẹ. động tác nhỏ, nhưng đủ khiến nguyên bình run thêm chứ không bớt. nó nghĩ một chút, nó biết anh muốn gì, nó biết câu gì có thể khiến anh nín trong vòng 0.5 giây và nó cũng biết rằng nếu nó không nói, chắc chắn anh yêu của nó sẽ khóc đến mù mắt, cuối cùng, nó cũng quyết định sẽ nghe theo mẹ. hồng sơn cúi đầu xuống, môi gần chạm tai anh.

"vợ, ngoan đừng khóc.. em thương vợ mà"

nguyên bình đứng hình đúng theo nghĩa đen, trong một giây, mọi dây thần kinh trong người anh đều tắt. hơi thở dừng. tim bỏ quên một nhịp rồi đập lại cái thình thịch mạnh tới mức anh tưởng mình bị bắn cung. anh mở mắt, mở lớn, mở đến mức mí mắt căng như sắp rách.

"em.. em nói gì?" nguyên bình thều thào, giọng như người vừa ngụp dưới nước ba phút mới trồi lên.

hồng sơn không lặp lại ngay. nó chỉ nhẹ nhàng ôm siết anh thêm một chút, ngón tay sau gáy miết nhè nhẹ, như thể đang trấn an một con thú nhỏ đang run dữ dội.

"nghe không rõ?" nó hỏi, giọng bình thường đến mức càng làm nguyên bình sốc.

"hức.."

"thôi mà ngoan, khóc gì khóc hoài.. vợ ngoan, em thương nhá? không quát nữa, không mắng nữa"

nó trấn an bạn lớn của mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn chứa hết 70% là yêu thương, còn lại là sự chiều chuộng đến tận cùng dành cho ngô nguyên bình. tay nó quẹt đi hai hàng nước mắt lắm lem đang đua nhau chảy xuống rồi lại xoa lấy lưng của anh.

nguyên bình cắn môi, hai tay vẫn níu cổ áo nó như sợ nếu buông ra thì hồng sơn sẽ biến mất. mắt anh long lanh ướt, hơi thở vẫn chưa ổn định.

"em- em gọi nữa đi.." anh nói nhỏ như muỗi kêu, ngẩng mặt lên nhìn nó bằng ánh mắt mà nếu đem đi bán đấu giá thì chắc thiên hạ trả bằng cả cái quỹ đạo trái đất. hồng sơn chớp mắt.

"ham."

"đi màaaa" nguyên bình chưa kịp cãi, hai má anh bị bàn tay lạnh lạnh của nó véo nhẹ.

"bé muốn nghe gì?" hồng sơn hỏi, giọng trầm, êm, và chết người.

nguyên bình thở mạnh một cái, lồng ngực phập phồng. anh nhìn nó như thể đang đứng trước cửa thiên đàng mà thánh peter hỏi: “con muốn điều gì nhất trong đời?”

"gọi- gọi thêm cái nữa.." anh nói, giọng run tới mức chữ có thể rớt xuống đất lăn đi.

hồng sơn nhìn anh thêm một giây, một giây đủ dài để nguyên bình muốn quỳ xuống. rồi nó cúi đầu xuống gần tai anh, chậm rãi, từng chữ như mật nhỏ vào da thịt anh.

"dạ, vợ ngoan, không khóc nữa. em thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com