Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

tối nào cũng vậy, 
dù có bận cỡ nào, dù lịch trình kết thúc lúc tám giờ hay mười hai giờ, dù người mệt rũ hay mắt díp lại vì thiếu ngủ, hồng sơn vẫn sẽ xách balo, khóa cửa phòng mình lại và đi thẳng tới nhà nguyên bình.

không ai yêu cầu cậu làm vậy, cũng chẳng có giao kèo nào giữa cả hai.
chỉ là... từ lúc quen nguyên bình, hồng sơn không còn ngủ một mình được nữa. không phải kiểu phụ thuộc mù quáng, mà nó đã trở thành một thói quen mềm mại.

và nguyên bình, người luôn mắng cậu "đến gì giờ này nữa"  lại chưa từng khóa cửa nhà một đêm nào.

cho dù ban ngày mỗi người một cuộc sống, mỗi người một lịch trình, thì đến tối, hồng sơn vẫn sẽ tìm đường về đúng một nơi. nhà của nguyên bình.

˚

tối hôm ấy không phải ngoại lệ, hồng sơn lại mò đến, đúng giờ quen thuộc của cậu, chẳng cần nhìn đồng hồ cũng biết lúc này nguyên bình đang làm gì.

cửa mở bằng tiếng tạch rất nhỏ, vì hồng sơn lúc nào cũng xoay chìa thật khẽ, sợ làm phiền người ta dù biết nguyên bình hiền khô, có phiền ảnh cũng chẳng nói đâu.

trong bếp, đèn vàng mở nhẹ. nguyên bình đang nghiêng đầu pha sữa, dáng vẻ tự nhiên như thể đây là việc anh luôn làm mỗi tối vậy. có lẽ là thật, bình hay uống sữa sau bữa cơm , vừa như thói quen, vừa như để bụng ấm hơn trước khi ngủ.

hồng sơn đứng ở cửa bếp, balo một bên vai, tóc rối bời vì gió đêm.

"anh lại pha sữa à? nãy ăn cơm chưa đủ no hửm?"

nguyên bình không cần quay lại cũng biết ai đến. 

"kệ anh." anh liếc sang hồng sơn, nhẹ nhàng mà chọc: "ăn uống gì chưa mà đã tới đây?"

hồng sơn bước vào bếp, dụi đầu vào vai nguyên bình, hai tay ôm chặt lấy anh từ sau lưng.

"em ăn òy, nhưng em muốn ăn cơm nhà hơn là cơm ngoài.." - cậu lí nhí.

"thôi đi, nhà anh chứ có phải nhà em đâu."

"gì chứ, anh không thích em tới chơi àa"

"nào, anh nói không thích bao giờ."

"anh chỉ ẩn ý thôi chứ gì, em biết mà, anh có yêu thương gì em đâu.."

"ừ đấy, anh không thèm yêu em nữa."

"anh là đồ tồi."

nguyên bình bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay của hồng sơn, anh muốn lấy ly sữa, nãy giờ ba hoa  với thằng nhóc này cũng mất tới gần chục phút, làm nguội mất sữa của anh. 

đặc biệt hơn là bây giờ nguyên bình mới nhận ra cậu ta đang ôm anh từ nãy tới giờ.

"em..sao ôm mãi vậy?"

hồng sơn mím môi, giả bộ ngó sang cái nồi trên bếp.
"đâu có... tại bếp hơi lạnh thôi mà."

bình nhăn mày, đưa tay chạm eo sơn, định đẩy ra một chút.
"anh nóng, buông anh ra."

hồng sơn ôm chặt hơn, giọng mềm như bún.
"không đâu, em lạnh lắm."

"nhưng sữa của anh cũng lạnh."
nguyên bình nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mặt kẻ đang viện cớ.
"em lý do ít thôi."

nguyên bình cuối cùng cũng tách người ra được, anh tranh thủ lách khỏi vòng tay đó, cầm ly sữa lên và bước thẳng ra phòng khách, mặt tỉnh queo như không có chuyện gì, hồng sơn lật đật chạy theo ngay. bình đặt ly sữa xuống bàn cà phê, ngồi xuống sofa, rướn người với điều khiển rồi bật tivi. sơn cũng ngồi theo, sát hơn mức cần thiết. bình bắt đầu uống sữa, vừa nhấp vừa xem báo hồng.

"ui, anh lớn thế này rồi mà vẫn còn xem hoạt hình à?"

"dễ thương mà."- nguyên bình đáp, mắt không rời màn hình.

còn hồng sơn thì... hoàn toàn không quan tâm đến cái tivi.
cậu ngó chỗ này chỗ kia, chân đong đưa, gối xoay xoay, rồi không hiểu sao tay lại đưa lên nhéo cái má phúng phính của anh nguyên bình, eo ơi mềm dữ thần, một lúc sau lại chuyển sang nghịch tóc anh, vuốt vuốt rồi xoắn xoắn mấy sợi mái rũ xuống trán.

khiến nguyên bình... bắt đầu bực. sau một lúc, anh liếc sang:

"em bị gì vậy?"

hồng sơn hơi giật mình , như bị bắt quả tang làm phiền.

"em... đâu có. em chỉ hơi buồn tay.."

bình đặt ly xuống bàn, vẫn nhìn cậu không chớp.

"buồn tay thì để đây."- anh chìa tay ra.

hồng sơn chớp mắt, rồi từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

nguyên bình khóa tay cậu lại, giữ chặt như thể đang nhốt một mèo con hay phá.

"em không thích hoạt hình này à?"

hồng sơn cúi mặt xuống, khoé môi khẽ cong lên một chút:

"dạ.."

nguyên bình đưa điều khiển cho cậu:

"bật cái em thích đi."

hồng sơn được nước lấn tới, cậu bật chuyển động 24h.

"???"

"xem cái này vừa giải trí lại vừa c-"

"em coi một mình đi."

rồi anh xoay người, đi thẳng vào bếp rửa cốc, không thèm nhìn lại. một lát sau, giọng nguyên bình vọng ra từ bồn rửa:

"lát coi xong thời sự nhớ vào ngủ cùng anh cho ấm."

hồng sơn gật đầu tỉnh queo:
"dạaa!"

thằng nhóc không hề biết anh nói mỉa.

˚

hôm nay đáng lẽ hồng sơn sẽ tới nhà bình như mọi ngày.
bình đã âm ỉ chờ ai đó từ tám giờ tối, mở đèn phòng khách, bật playlist mà anh thích, còn để sẵn lon nước cậu hay uống trên bàn.

tám giờ.
chín giờ.
mười giờ.

nguyên bình vừa nằm dài trên sofa vừa ôm cái gối nhỏ hồng sơn tặng, mí mắt cứ sụp dần. anh không buồn giận, chỉ hơi hụt hẫng. 

anh kéo mền lăn qua lăn lại, dụi mặt vào gối mà than thở:
"không tới thì nhắn một câu cũng được mà.."

điện thoại sáng lên rồi tắt, mấy dòng tin nhắn xanh xanh nằm chình ình:

sơn ơi?
em đang làm gì vậy?
về chưa?
sơn, đừng im lặng mà...

không online, không seen, không bất cứ gì.

đến tin thứ mười lăm thì bình thả luôn điện thoại xuống ngực, mắt díp lại vì buồn ngủ, nhưng tim thì cứ nhói nhói. anh quen việc hồng sơn ghé mỗi tối, ít nhất cũng gọi một cuộc trước khi ngủ. hôm nay cậu biến mất luôn. cảm giác lơ lửng, như bị bỏ quên khỏi cuộc đời.

bình vốn nhạy cảm, anh không chịu nổi những thứ khác thường lệ. nằm im một lúc, đầu óc anh bắt đầu xoáy vào những thứ tệ nhất có thể nghĩ ra.

hay là sơn đi với ai khác?
hay là cậu bận gì đó... mà không muốn nói cho bình biết?
hay là chán rồi?

những ý nghĩ vừa tuôn trào, nguyên bình đã thấy cổ họng nghẹn lại. anh bật dậy một chút, nhìn màn hình tối thui của điện thoại như thể nó phản bội mình. không tin nổi là hồng sơn lại vì người khác bỏ bê mình như thế, mới hôm qua em còn nói yêu anh nhất trần đời mà sơn?

"đồ tệ bạc..hic"

rồi như không giữ được nữa, anh úp mặt vào gối, siết chặt lấy nó. hơi thở nóng và ướt dần. nước mắt thấm vào vải, từng tiếng nấc cố bị kìm lại nhưng vẫn rung lên trong cổ.

cả căn phòng chỉ còn tiếng bình khóc bé xíu, đơn độc xen lẫn buồn tủi.

---

"anh bình ơi, ngủ rồi ạ?"

nguyên bình nghe tiếng hồng sơn gọi, ngỡ là mình mơ. anh dụi mặt thêm một chút vào gối, cố nuốt hết mấy tiếng nấc còn sót lại, rồi mới từ từ quay người ra.

đôi mắt anh sưng đỏ, lấp lánh nước còn chưa kịp khô. mi cong dính lại thành từng chùm nhỏ. gò má hơi ửng như vừa bị gió tạt, môi thì mím chặt như chỉ cần buông ra một cái là khóc tiếp.

hồng sơn đứng khựng lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe đó. cậu vẫn còn hơi thở gấp vì chạy vội lên nhà, tay còn cầm túi đồ vừa mua. nhưng khoảnh khắc bình quay mặt ra, cậu nghẹn họng luôn.

"anh... anh khóc hả?"
giọng cậu hạ xuống, dịu dàng như mọi khi.

"a-ai thèm khóc."

nguyên bình nói câu đó nhưng tay thì vội kéo tấm chăn lên che nửa mặt, che cho đỡ quê mà càng che càng lộ. hồng sơn luồn tay vô kéo nguyên cái chăn xuống luôn.

"anh bình... ra đây."

bình bị kéo bất ngờ, chăn tuột khỏi mặt, để lộ đôi mắt đỏ hoe còn long lanh nước. anh hốt hoảng đưa tay che lại nhưng sơn nhanh hơn, giữ cổ tay anh, kéo anh ngồi dậy sát vào ngực mình.

sơn đặt một tay lên lưng anh, xoa xoa chậm rãi như dỗ trẻ con:

"sao lại khóc? hửm? nhìn em đi."

nguyên bình mím môi, lắc đầu, vai run nhẹ. hồng sơn cúi xuống áp trán vào trán anh, giọng đanh hơn:

"anh không được nói dối em... anh khóc rồi."

nói xong là như ai bấm công tắc, bình bật khóc tiếp thiệt. tiếng nấc bé xíu vang lên, anh vùi mặt vào cổ sơn để giấu, tay níu áo cậu chặt hơn.

hồng sơn ôm anh trọn vẹn, một tay giữ gáy, một tay vuốt sống lưng:

"ngoan... anh buồn gì ạ?"

bình run run, giọng méo xèo qua lớp áo:

"em... hức.. về muộn.."

"anh bảo không thích em về nhà anh cơ mà?"

"còn không rep tin nhắn..hic" - giọng anh nghẹn lại, mũi sụt sịt, vừa trách vừa tủi vừa giận một mình.

cậu siết eo anh, kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình để ôm cho gọn.

"em không để ý mà.."

cậu đưa tay vuốt lại tóc bình,nhẹ và kiên nhẫn như thường ngày.

"muộn rồi," hồng sơn khẽ nghiêng đầu chạm trán vào trán anh, hơi thở phả vào nhau, mềm nhũn,
"anh ngủ đi nha. mai nói chuyện tiếp."

nguyên bình ngoan ngoãn gật đầu. suy cho cùng thì thứ anh muốn là có hồng sơn bên cạnh mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com