Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"gibel" : chỉ những người chưa chết nhưng cũng chẳng thật sự sống, hiện tại đang sống nhưng tâm đã chết từ lâu, sống cuộc đời đau khổ bản thân lẫn những người xung quanh.

__________

"Mẹ xin lỗi vì không đủ khả năng lo con, xin lỗi vì đã lừa dối con suốt bao năm qua. Từ nay con sẽ sống cùng ba của con, ở đó con sẽ được ăn sung mặc sướng, cuộc sống đủ đầy hơn là ở với mẹ. Nhưng con không được quên vị trí của mình, đừng làm phật lòng ý của ba và những đứa con của ông ấy. Hứa với mẹ, phải sống thật tốt, học thật giỏi để sau này có cuộc sống sung túc và đừng quên hãy nghe lời ba và mọi người, nhé?"

"Mẹ sẽ để con lại một mình sao?"

"Mẹ... xin lỗi" - nói rồi bà liền quay lưng rời đi, đôi mắt bà đỏ hoe, đầy những vết chăm chim.

Nguyên Bình thở dài, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má. Quay lưng lại nhìn căn biệt thự khiến lòng cậu lạnh đi, hoá ra người ba đã chết trong lời kể của mẹ khi cậu còn nhỏ lại đang sống rất hạnh phúc cùng vợ con tại một ngôi biệt tự nguy nga nằm ở trung tâm thành phố.

Nguyên Bình rụt rè đưa tay định nhấn vào chuông cửa nhưng rồi lại buông xuống. Sau vài giây nghĩ ngợi, cậu lấy hết can đảm nhấn vào chuông. Tiếng chuông báo vang lên, một người phụ nữ với độ tuổi chừng sáu mươi bước ra, khuôn mặt bà ta nghiêm nghị, nhìn nguyên bình bằng cặp mắt dò xét.

"Mau vào trong đi, ông bà chủ và cô chủ đang chờ"

Cậu ngẩn người vài giây sau đó thì đi theo sau người phụ nữ. Bước vào bên trong, nguyên bình thấy có đôi vợ chồng đang ngồi ở sofa và một cô gái với biểu cảm khó chịu và đỏng đảnh.

"Thưa ông chủ, cậu Nguyên Bình đã đến"

"Được rồi, chị cho người sắp xếp một căn phòng giúp tôi"

Ông nhấp một ngụm trà sau đó đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Nguyên Bình.

"Là cô ta đưa con đến đây sao?"

"Vâng, là mẹ đã đưa con đến"

Vị phu nhân lúc bấy giờ mới lên tiếng :

"Ha, tình cũ của anh đúng là bám dai như một con đỉa đói. Làm đủ mọi cách để đứa con trai của cô ta được vào nhà tài phiệt, đúng là đồ sâu mọt"

Nghe những lời này Nguyên Bình chỉ biết mím chặt môi, tay xiết chặt chiếc balo đã sờn rách trong tay. Cậu nhớ rất rõ lời mẹ đã dạy, tuyệt đối không được làm phật lòng mọi người.

"Được rồi, từ nay con sẽ ở lại đây, mọi chi phí sinh hoạt và đi học ta sẽ chi trả cho con, nhưng tuyệt nhiên không được làm bất kì điều gì tổn hại đến danh tiếng của ta, nếu không con sẽ phải rời khỏi đây và trở về khu ổ chuột tồi tàn và rách nát đó"

Phu nhân và cô tiểu thư trừng mắt nhìn ông, bà hậm hực đứng dậy bước lên phòng còn vị tiểu thư đáng kính quét một vòng trên người cậu, nở nụ cười khinh thường đầy chăm chọc.

"Thật sự con không biết ba nghĩ gì mà lại nhận đứa con hoang như nó về đây. Chị là Ngô Tú Mai , mong rằng sau này chúng ta sẽ sống thật hoà thuận, em trai"

Tú Mai rời đi ngay sau đó, khi đi ngang nguyên bình cô ta còn không quên huýt mạnh vai khiến cậu mất thăng bằng.

Ngô Hoàng Nam lúc này mới thở dài đứng dậy, ông quay về phía bà quản gia già đang đứng.

"Chị dẫn Nguyên Bình lên phòng của nó đi"

Cậu rụt rè cuối chào người ba đáng kính vừa gặp lần đầu tiên sau mười bảy năm, sau đó thì đi theo người quản gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com