Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🩹🥀

trong căn phòng tối im lìm, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên, kéo dài như không bao giờ dứt. ngô nguyên bình ngồi tựa lưng vào tường, thân thể mệt mỏi, từng cơn ho dồn dập khiến vai anh khẽ rung.

"khụ... khụ—"

máu lại trào lên, mang theo những cánh hoa tím nhòe ướt, rơi xuống nền gạch lạnh buốt. mỗi nhịp ho như khoét sâu vào lồng ngực, khiến hơi thở nặng nề và đau đến nghẹn lại.

anh cúi người, bàn tay run rẩy khẽ nhặt từng cánh hoa còn dính máu. căn phòng trống trải, chẳng một ai biết anh đang phải chống chọi, cũng chẳng ai nghe được tiếng thở dốc vỡ vụn kia. chỉ có anh, một mình giữ lấy nỗi đau không thể nói ra.

anh khẽ cười một nụ cười nhợt nhạt, chẳng rõ là tự giễu hay bất lực: yêu đến mức sinh bệnh, vậy mà vẫn cố gắng che giấu, như thể chuyện ấy chưa từng tồn tại.

những cánh hoa được anh gom lại, đặt vào chiếc hộp gỗ nhỏ. ngày qua ngày, chiếc hộp đầy thêm, lặng lẽ ghi lại tình cảm chưa một lần thốt thành lời.

anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt đục mờ trong ánh tối. giọng anh thì thầm, nhẹ như tiếng gió thoảng:

"sẽ ổn thôi... mình vẫn chịu được."

ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường. còn nơi đây, một mùa hoa lặng lẽ trổ nở, đẹp mà buồn, để lại trong lòng anh nỗi thắt nghẹn không ai hay biết.

---

lần đầu tiên cánh hoa tím xuất hiện trong đời ngô nguyên bình là khi nào nhỉ? anh cũng chẳng nhớ rõ. chỉ biết rằng, khi nhận ra, thứ tình cảm tương tư anh chôn sâu tận đáy lòng cuối cùng cũng đơm hoa.

hoa đẹp, nhưng anh không thở được. mỗi nhịp hít vào đều nhói tim, cổ họng như nghẹn lại, một phần đau đớn, một phần e sợ. giờ đây, khi đã biết mình bị hanahaki, anh nhìn lại tất cả, nhận ra rằng những khoảnh khắc ấy, những lần tim nhói lên, từng cơn ho đầu tiên... chính là lúc bệnh tình âm thầm gieo mầm.

đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh ra khỏi cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. đưa mắt nhìn màn hình sáng trong căn phòng tối đen, tim lại nhói thêm một nhịp, cơn ho dữ dội lại trực chờ kéo tới.

lê hồng sơn — nguyên nhân gây ra căn bệnh quái ác này của anh.

---

kí ức bất chợt ùa về, rõ ràng đến mức khiến anh phải khép chặt mắt, như thể chỉ cần hé ra thôi, cả nỗi đau ấy sẽ lại ùa đến. đó là một buổi chiều nhiều gió, khi anh cùng lê hồng sơn và vài người bạn hẹn đi dạo. quán xá rộn ràng tiếng nói cười, ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống rực rỡ.

mọi thứ vốn dĩ bình thường, cho đến khoảnh khắc ấy. anh nhìn thấy cậu quay sang, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả không gian như sáng bừng, nhưng nụ cười ấy lại dành cho một cô gái khác. cô ấy đỏ mặt, ngượng ngùng, còn cậu thì nhẹ nhàng nói điều gì đó, khiến cô bật cười. khoảnh khắc ấy, tim ngô nguyên bình đột ngột nhói buốt, siết lại dữ dội, như thể vừa bị ai thẳng tay bóp nghẹt.

hơi thở anh trở nên gấp gáp. cổ họng nghẹn ứ, nóng ran, một cơn buồn nôn dâng trào khiến anh phải vội vàng đứng dậy, cố che giấu sự khác thường. bước chân lảo đảo lao về phía nhà vệ sinh, tai anh ù đi, tim đập loạn xạ, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.

cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, không gian chật hẹp mờ mịt mùi ẩm ướt bao trùm lấy anh. nguyên bình vịn chặt lấy bồn rửa, ngực phập phồng không kìm nổi. cơn ho bất ngờ bùng lên, dữ dội đến mức cả cơ thể run rẩy. anh ho đến tê rát cổ họng, mắt hoa lên, cho đến khi trong bàn tay run lẩy bẩy, một cánh hoa tím bung nở, nhuốm đỏ máu tươi.

anh chết lặng. ánh mắt dán chặt vào cánh hoa mỏng manh kia, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi lẫn ngỡ ngàng. trong vài giây, anh không biết mình nên quăng nó đi, hay ôm chặt lấy. máu còn đọng lại ở khóe môi, nhưng đôi mắt thì mờ đi vì một nỗi đau khó gọi thành tên.

cuối cùng, một nụ cười cay đắng thoáng hiện nơi khóe miệng. giọng nói khàn đặc, khe khẽ như tự thú:

"ồ... thì ra... mình đã yêu người ta nhiều đến mức này rồi sao..."

---

tiếng ho khan dữ dội vang ra từ trong nhà vệ sinh, dẫu tiếng nước xả ào ào cũng không thể che lấp hoàn toàn. ngoài cửa, lê hồng sơn khẽ chau mày, cất giọng gấp gáp:

"anh bình? anh ổn không?"

ngô nguyên bình giật mình, vội nắm chặt những cánh hoa đẫm máu trong tay. anh cuống quýt lấy khăn giấy quấn lại, nhét sâu vào túi áo khoác như thể đó là bí mật chết người không thể lộ ra. trái tim đập loạn nhịp, cổ họng bỏng rát, nhưng anh vẫn cố hít một hơi thật sâu, tìm lại giọng bình thường.

"không sao. anh chỉ... bị sặc thôi."

anh cố bật cười, nhưng tiếng cười khàn khàn, khô ráp đến mức chẳng giống thật. ngoài kia, sơn im lặng vài giây, rồi giọng cậu lại vang lên, có phần bướng bỉnh:

"không giống đâu. lúc nãy anh ho dữ lắm, nhìn như sắp chết vậy. nên là anh mở cửa đi."

nguyên bình đưa mắt nhìn vào gương. phản chiếu trong đó là khuôn mặt tái nhợt, khóe môi vương lại một vệt máu mảnh như sợi chỉ đỏ. anh vội chùi đi, vỗ nhẹ hai má cho có chút sắc hồng trở lại.

"thật mà, hồi nãy lỡ ăn nhanh quá thôi, nghẹn tí xíu. đừng lo."

ngoài kia, tiếng bước chân sơn dừng ngay trước cửa. khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức anh có thể nghe rõ sự lo lắng đọng lại trong từng nhịp thở của cậu. cuối cùng, sơn khẽ nói, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:

"...nếu mệt thì nói với em. đừng cố giấu."

nguyên bình chết lặng. những lời đó như một nhát dao mảnh, không để lại máu nhưng cứa sâu tận đáy tim. anh cắn chặt môi, gượng nở nụ cười nhạt, một tay ôm lấy lồng ngực đang nhói lên theo từng cơn đau, mặc kệ lòng bàn tay vẫn còn ướt đẫm máu và cánh hoa tím.

"ừ, anh biết rồi."

khi bước ra, anh lại là ngô nguyên bình quen thuộc - gương mặt rạng rỡ, nụ cười thường ngày không chút gợn sóng. chỉ có đôi mắt, trong thoáng chốc, ánh lên một nỗi gì đó mà lê hồng sơn không sao gọi tên.

---

những ngày sau đó, mọi thứ vẫn trôi đi như thường, ít nhất là trong mắt lê hồng sơn. ngô nguyên bình vẫn cười, vẫn đùa giỡn, vẫn rủ cậu đi ăn, đi dạo như chẳng có gì đổi thay. nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nụ cười ấy gượng gạo hơn, giọng nói đôi khi khàn đặc, còn đôi vai từng rộng rãi vững chãi kia lại khẽ run lên mỗi khi một cơn ho bất chợt ập tới mà anh gắng sức che giấu.

một buổi tối, cả hai ngồi ở quán ven đường quen thuộc. ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn nhấp nhô bóng bát đũa. hồng sơn bất chợt đặt đũa xuống, đôi mắt chăm chú nhìn anh:

"anh bình, dạo này anh gầy lắm. ăn chẳng được bao nhiêu, lại còn hay ho. có phải anh bị bệnh không?"

nguyên bình bật cười, cố làm giọng mình thoải mái. anh gắp một miếng thịt từ bát của cậu bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:

"anh khỏe như trâu, đừng lo. chắc chỉ tại mấy hôm nay thức khuya cày phim nhiều quá thôi."

cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ dõi theo anh, ánh mắt bình thản nhưng đầy nghi ngờ. nguyên bình cúi xuống, giả vờ bận rộn với đũa bát, tránh né cái nhìn ấy, bởi nó khiến anh có cảm giác bản thân sắp bị bóc trần.

---

một lần khác, khi cả hai đi ngang qua hiệu sách. lê hồng sơn mải mê lướt qua từng kệ, chăm chú chọn lựa. vừa quay đầu lại, cậu giật mình thấy ngô nguyên bình đang đứng dựa vào giá sách, mồ hôi vã ra, gương mặt trắng bệch đến dọa người.

cậu vội lao tới, nắm chặt lấy tay anh, giọng gấp gáp:

"anh làm sao vậy? có ổn không? có cần em gọi cấp cứu không?"

"anh chỉ hơi choáng thôi. em đừng lo."

"anh lúc nào cũng nói 'đừng lo'. nhưng càng nói thế, em càng thấy lo. nhìn một cái là biết anh đang không ổn."

bàn tay cậu siết chặt hơn, hơi ấm từ đó truyền sang khiến trái tim nguyên bình run rẩy. cơn nhói nơi lồng ngực lúc này không hẳn vì bệnh, mà vì sự lo lắng chân thành ánh lên trong mắt cậu. thoáng chốc, anh muốn buông bỏ tất cả, muốn nói ra sự thật. nhưng lý trí gào thét, lạnh lùng chặn đứng:

"nếu mày nói ra... mày sẽ mất em ngay lập tức."

anh hít sâu, cố ép bản thân bình tĩnh, khẽ gỡ tay cậu ra, nở một nụ cười xòa đầy giả vờ:

"anh biết rồi. về nghỉ một chút là ổn thôi mà."

sơn nhìn anh, môi mấp máy như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, ánh mắt vẫn còn đọng lại nỗi bất an chưa nói thành lời.

---

đêm đó, căn phòng tối như nuốt chửng lấy anh. nguyên bình ôm ngực, ho đến mức máu loang đỏ cả khăn giấy. hơi thở đứt quãng, anh ngồi bệt xuống sàn, bật cười nhạt, giọng khàn đặc thì thầm vào khoảng không:

"ngô nguyên bình... mày đúng là kẻ hèn. thích người ta đến mức này, mà chỉ dám một mình rữa nát trong hoa."

anh run rẩy, dồn chút sức lực còn lại để nhặt từng cánh hoa, cho vào chiếc hộp gỗ vẫn giấu dưới gầm bàn. ngày qua ngày, lớp cánh hoa dần dày lên, phủ kín đáy hộp, tựa như tình cảm anh dành cho lê hồng sơn — mỗi ngày một lớn, nhưng cũng mỗi ngày một bóp nghẹt anh thêm chút nữa.

ánh trăng ngoài khung cửa sổ len lỏi vào, rọi xuống dáng người gầy guộc. nó lặng lẽ chứng kiến một trái tim đang từ từ héo úa, trong khi ánh trăng ngự trị trong tim anh vẫn vô tư, chẳng hề hay biết.

---

có lần, lê hồng sơn suýt nữa thì phát hiện. hôm ấy, cả hai ngồi trong một phòng học trống. đang giữa câu nói, ngô nguyên bình đột ngột cúi gập người, bàn tay run lên vì một cơn ho bất ngờ. máu và hoa dồn lên cổ họng, sắc tím lẫn đỏ muốn trào ra. trong khoảnh khắc hoảng loạn, anh xoay người ra sau, ép chặt bàn tay vào miệng, rồi giấu vội vào túi áo khoác trước khi sơn kịp bước lại gần.

"anh sao thế? có phải lại khó chịu không?"

giọng cậu gấp gáp, ánh mắt hoảng hốt. nguyên bình cố gắng ngẩng đầu, khóe môi nở một nụ cười méo mó, giọng khàn đặc đến nỗi nghe như sắp đứt hơi:

"không... chắc bụi phấn bảng thôi, nghẹn một chút mà."

sơn đứng khựng lại, rõ ràng không tin, nhưng cũng chẳng ép. cậu chỉ cau mày, nói khẽ:

"nếu mệt thì nghỉ, đừng cố quá. đừng tự làm hại mình."

anh gật đầu, lại cố mỉm cười cho qua. nhưng bàn tay trong túi áo vẫn ướt đẫm, những cánh hoa tím ướt máu vẫn cắt rát từng đầu ngón tay. anh quay đi, giấu cả cơn run rẩy lẫn nhói đau.

sơn không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đối xử dịu dàng với anh hơn: rót thêm một ly nước, lặng lẽ gắp thêm đồ ăn, thậm chí cố tình đi chậm lại để anh khỏi phải bước nhanh.

mỗi cử chỉ nhỏ bé ấy, với ngô nguyên bình, lại như một nhát dao. bởi càng được quan tâm, càng được để ý, thì ngực anh lại càng đau thắt. những bông hoa trong lồng ngực nhân lúc ấy bung nở, rực rỡ đến tàn nhẫn. chúng dâng trào lên tận cổ họng, như muốn xé anh ra từ bên trong, để phơi bày sự thật mà anh cố che giấu.

anh chỉ biết mím chặt môi, nuốt xuống tất cả, để giữ lấy một khoảnh khắc bình thường cạnh cậu.

đêm ấy, chiếc hộp gỗ trong căn phòng tối lại nặng thêm. máu và hoa tím xếp chồng lên nhau, như một chứng tích lạnh lẽo cho thứ tình yêu càng giấu đi, càng giày vò, càng đẩy anh xuống tận cùng đau đớn.

---

bệnh tình của ngô nguyên bình ngày một nặng hơn. những cơn ho kéo dài, máu loang đỏ khăn giấy, hoa tím nở tràn cổ họng đến mức mỗi hơi thở cũng trở nên khó nhọc. bác sĩ nói thẳng: nếu không được đáp lại tình cảm hoặc tiến hành phẫu thuật, anh có thể mất mạng.

anh đã sống quá lâu trong sợ hãi, trong giấu giếm, nên đến cuối cùng, anh quyết định nói ra. không phải để mong được đáp lại, mà chỉ để gieo cho trái tim rỉ máu này một tia hy vọng nhỏ nhoi, để bản thân có thể bám víu thêm đôi chút.

một buổi chiều, dưới tán cây vắng người, anh nhìn thẳng vào lê hồng sơn, giọng run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"anh... thích em. từ rất lâu rồi."

khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại. trái tim anh đập dồn dập, vừa đau vừa mong chờ. nhưng đáp lại, chỉ có một khoảng lặng nặng nề. hồng sơn cụp mắt, môi mấp máy, rồi thở ra một tiếng thật khẽ:

"...xin lỗi, anh bình."

chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để mọi thứ trong anh vỡ vụn. nỗi đau trong ngực chưa bao giờ rõ rệt đến thế, như hàng ngàn cánh hoa nở cùng một lúc, xé toạc trái tim. anh cười, nụ cười nhạt đến mức chính mình cũng thấy xa lạ. trong giây phút ấy, ngô nguyên bình chính thức chết tâm.

anh lặng lẽ đưa ra quyết định: phẫu thuật cắt bỏ. cắt bỏ tận gốc rễ của thứ tình yêu đơn phương này, cắt bỏ cả những nhịp tim từng run rẩy vì một ánh mắt, một nụ cười. anh chọn quên đi, chọn sống sót, dẫu biết rằng sau cuộc phẫu thuật ấy, sẽ chẳng còn lại chút gì của tình cảm từng cắm sâu đến tận cùng tim mình.

đêm trước ngày nhập viện, anh ngồi một mình bên hộp gỗ. mở nắp ra, từng cánh hoa tím khô héo phủ kín, như minh chứng cuối cùng cho một đoạn tình cảm đã sắp đến hồi kết. anh khẽ thì thầm, giọng trôi trong gió:

"tạm biệt em, lê hồng sơn. cũng xin tạm biệt... chính mình."

---

ca phẫu thuật kết thúc trong im lặng. ngô nguyên bình sống sót, nhưng khi mở mắt ra, trái tim anh đã như khoảng trống, không còn vết tích của thứ tình cảm từng ăn sâu đến mức làm anh nghẹt thở. anh vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn gọi tên lê hồng sơn, nhưng nụ cười giờ đây không còn run rẩy, không còn đau đớn – cũng chẳng còn yêu thương. chỉ còn sự bình thản đến lạnh lẽo, như thể mọi xúc cảm đã bị khoét đi, để lại một vỏ rỗng của chính mình.

khi sơn gặng hỏi vì sao anh nhập viện, bình chỉ đưa ra một lý do qua loa:

"bệnh dạ dày thôi, không nghiêm trọng, chỉ hơi nguy hiểm lúc đầu."

giọng nói nhẹ như không, nhưng bên trong là cả một sự thật bị chôn vùi – suýt mất mạng, suýt để trái tim vỡ nát vì một tình yêu không được đáp lại.

thế nhưng, sơn vẫn thấy sự thay đổi đó. nụ cười nguyên bình không còn nặng nề như trước, nhưng cũng chẳng còn ấm áp như xưa. anh vẫn rủ đi ăn, vẫn nhắc chuyện cũ, nhưng ánh mắt đã vắng bóng một thứ gì đó từng làm cậu quen thuộc. càng nhìn, sơn càng thấy lạc lõng, như đang đứng trước một người giống nguyên bình nhưng không phải nguyên bình.

một ngày, cậu vô tình tìm thấy chiếc hộp gỗ trong góc phòng anh. nắp hộp mở ra, từng cánh hoa tím khô héo bung ra, lẫn vào vết máu cũ đã nâu sẫm. cậu chết lặng. từng cánh hoa như cứa vào mắt, từng vệt máu như chảy ngược vào tim. ngón tay run run không khép nổi hộp lại. trong một khoảnh khắc, mọi mảnh ghép hiện ra rõ ràng: anh đã vì mình mà chịu đựng, âm thầm, cắn chặt răng chịu cơn đau tới mức suýt mất mạng.

đêm đó, lê hồng sơn không ngủ được. những hình ảnh vụt qua trong đầu: nụ cười gượng gạo của anh, những lần anh lảng tránh ánh mắt mình, những lần ho khan tưởng chừng vô hại. giờ đây, tất cả bỗng trở thành những nhát dao cắm thẳng vào tim. cậu nằm đó, nghe hơi thở mình rối loạn, ngực nhói từng cơn như có gì bóp nghẹt.

trong cơn mơ, cậu thấy anh – ngô nguyên bình – đang gục xuống, ho ra máu, hoa tím nở tràn dưới chân. cậu gọi mãi, chạy tới mãi, nhưng bàn tay không chạm được vào anh. và anh, trong mơ, quay lại cười, nụ cười nhẹ như khói, rồi biến mất.

sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cổ họng cậu nghẹn cứng. một cơn ho kéo đến, dồn dập như muốn lôi tất cả ra ngoài. cậu ho đến run rẩy, đến khi trong lòng bàn tay run run hiện ra một cánh hoa tím nhuốm đỏ.

cậu nhìn nó, ngón tay không còn sức mà khép lại, chỉ thấy mọi thứ trong ngực mình như vỡ vụn.

và lúc này, lê hồng sơn mới thật sự hiểu thế nào là nghẹt thở.

---

người đã quên
kẻ vừa mới nhớ.
trái tim kẻ đến muộn, mãi mãi chỉ còn những cánh hoa để ôm vào giấc ngủ.




END .:*:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com