23.
không phải Bình không buồn.
chỉ là nỗi buồn ấy nên được che đi.
tình yêu hiện hữu nhưng như vô hình ấy là dằm trong tim anh. đau chứ. nhưng mà tình yêu không có chỗ cho sự bù trừ.
không đúng.
tình yêu chỉ là không dành cho sự bù trừ của chính nó.
nếu tình yêu của Sơn cho anh có thể lấp hết cả đại dương. thì tình yêu của anh cho Sơn, chỉ vỏn vẹn bằng một giọt nước, dễ có, cũng dễ mất. nếu yêu nhau, sẽ là không công bằng với Sơn. Sơn sẽ đau hơn nữa.
"nhưng em làm như thế, có công bằng với Sơn chưa? kết quả đó đâu xứng đáng với đoạn tình cảm nó đã dốc hết lòng vun vén."
hôm nay Bình lên trường, gặp Hồng Sơn, và mang một tâm trạng não nề về nhà. tất nhiên chỉ mình anh biết.
Phong Hào tức giận với bộ dạng dửng dưng của Bình, lôi Trường Giang và Trường Linh xuống rồi xách túi đi học.
chứng kiến từng người một canh giữ mình như canh giữ tù nhân, khó chịu lắm.
"hai đứa ra ngoài hẹn hò đi"
"anh tự lo được"
"không"
chưa kịp dứt câu, Trường Linh đã tự giác xách Giang đi. hên quá, có thằng nhóc bắt được ánh mắt cầu cứu của Bình.
rồi khi cánh cửa đóng lại, những dòng lệ cũng từ cánh cửa tâm hồn mở ra.
ít tình cảm, không có nghĩa là không có.
tình yêu của anh vốn không đủ to lớn để so sánh với Hồng Sơn, nhưng cũng đủ to để tiềm thức và trái tim anh ghi nhớ suốt cõi đời.
Hồng Sơn đã chữa lành cho Bình, rồi Bình trả lại nó một nỗi đau lớn, và một nỗi đau lớn hơn nữa cho chính mình. cả một bầu trời tổn thương tồn tại bên trong con người nhỏ bé đầy mảnh vỡ này. nhưng lại là do chính mình gây ra, cảm giác tồi tệ thật.
từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt thiên thần, ướt mi, ướt cả lòng.
"nếu Sơn nó biết anh khóc thế này, nó sẽ đau lắm."
"nếu thật sự khóc vì nó, đến với nó đi, anh."
Linh và Giang quay lại lấy đồ, nói với Bình 2 câu, rồi lại đi mất.
...
không được.
với những việc mà anh từng làm, khoảng cách của bọn họ gần như không thể quay lại như ban đầu.
nếu đã vậy, hà cớ gì phải hàn gắn.
cứ như một kẻ tội đồ, anh cứ từ từ, tách xa khỏi cuộc sống của Sơn.
một cơn mưa trái mùa nặng hạt bất chợt đổ, nhưng chẳng có chiếc ô của Sơn.
và chính những ngày ấy, Bình nhận ra tình cảm của bản thân không hề nhỏ.
Lê Hồng Sơn từ lâu đã trở thành bạch nguyệt quang và cả vết chu sa của Nguyên Bình.
nỗi u uất ấy lớn dần.
đến khi trái tim Nguyên Bình thật sự vụn vỡ.
ngày Bình nghe Sơn hát vu vơ từng lời.
"chẳng muốn sau này cứ mãi hy vọng
chôn vùi tình em vào cơn bão tố
đau đến muôn phần anh có đâu hay
mình em suy tư mỗi đêm
lại nhớ thương người không chắc bên nhau một mai
khi trời sáng lên..."
rồi 2 ánh mắt ấy lại chạm nhau, không một gợn sóng, không một cái quay đầu.
cả thế giới như đứng yên, để cả hai chiêm ngưỡng khoảnh khắc người kia đặt mình vào tim.
đã một tuần trôi đi, khi những thói quen đã gần như bị xoá sạch, hai con tim vẫn hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com