24.
những ngày sau cái chạm mặt ấy, vẫn vậy.
hai người, hai con tim, một nhịp đập.
nhưng lại có gì đó cách trở.
Sơn mải miết tìm kiếm hình bóng anh Bình, gần đây, anh ấy như biến mất đi.
____________________________________________
Gill - Sơn.K

Gill - Vương Bình


*black forest
"tự nhiên sắp đi rồi còn mua bánh nước chi v?"
"anh đâu có mua cho anh"
"đem cho Sơn dùm anh nha"
🙄
tiên sư cái bọn yêu nhau.
"nhaaa"
"giang thương anh đi mà"
"rồi đưa đồ gì cho nó? đưa đây em"
"nè"
"hẳn là quà và thư"
"anh đi nhooo"
"bái bai"
"lên sớm chơi với tui nha"
"đi chơi vui, bửa sau em với linh lên phát cơm chó cho ăn"
____________________________________________
Gill - Sơn.K

"cái gì v anh?"
"quà, thư, bánh, nước, bính bè gửi"
"anh ta đi Sapa rồi"
"khỏi tìm"
...
"em, em cảm ơn anh"
rồi nó đóng cửa cái rầm.
ê.
Vũ Trường Giang cũng cần được tôn trọng.
tui đi kiếm Linh.
Linh ơi Sơn Bình ăn hiếp em của bạn rồi nè. huhu Linh ơi Giang buồn rồi.
____________________________________________



____________________________________________
thư tỏ tình của Nguyên Bình gửi đến Lê Hồng Sơn:
"hé lô Sơn, anh là Bình đây, là Bình chơi thân với Sơn nè!
Lâu rồi anh mới viết thư lại cho ai đó, đối với anh, thư là cách truyền tải sâu sắc nhất, là khi những dòng tin nhắn, những cuộc chuyện trò không thể bày tỏ hết những tình cảm sâu tận nơi trái tim anh. Đó cũng là lý do lâu rồi anh không viết thư cho một ai, trừ bạn bè thân thiết với anh ra. Chỉ có em, là ngoại lệ của anh, không phải anh không xem Sơn là một người bạn thân, chỉ là, ngay lúc này, anh muốn mối quan hệ này đi xa hơn, đúng với những gì nó xứng đáng trở thành.
Nguyên Bình sinh ra đã được định sẵn là một cậu nhóc sống yên bình, chậm rãi. Anh được bảo bọc trong vòng tay mẹ anh rất tốt, nên anh luôn nghĩ anh sẽ gặp được những người cũng bảo vệ anh như mẹ anh làm. Nhưng nếu ai cũng tốt thì đã không phải là đời, đời dạy cho anh khôn ra, qua nhiều lần bị vấp ngã, nhiều lần niềm tin đặt sai chỗ. Kể này cho Sơn, Sơn đừng kể ai nha, anh từng bị người yêu cũ phản bội, người yêu cũ duy nhất của anh, người ta bảo anh không tốt như người ta hy vọng. Dù anh đã dốc hết tâm can cho người ta rồi. Từ đó anh chẳng còn tin vào sự tồn tại của tình yêu, tình yêu trong anh lúc đó nó như một thứ xa xỉ mà một đứa như anh không xứng có được. Sau này, nhiều người đến với anh, ngỏ lời vô số lần, nói với anh hàng trăm câu đường mật, anh vẫn không tin anh xứng đáng có được tình yêu đó. Tất nhiên anh vẫn rung động, nhưng phòng tuyến bảo vệ của anh quá chặt chẽ, anh không cảm thấy an toàn khi ở bên ai hết.
Hằng đêm, anh luôn cầu mong rằng ông Trời sẽ thương anh, cho anh có được một tình yêu bình dị và đẹp đẽ như bao người ngoài kia sở hữu, một người có thể mang cho anh cảm giác an toàn khi ở cạnh mà không phải gò bó cảm xúc.
Anh nghĩ là, ông trời đã nghe thấy, Hồng Sơn đã đến, như một phép mầu nhiệm trong cuộc sống đơn sắc của Nguyên Bình.
Thế nhưng, anh lại là kẻ hèn nhát trong câu chuyện hai ta. Từ lâu anh đã quen với việc thu mình lại, anh không cảm thấy mình xứng đáng có được thứ tình yêu quý giá ấy. Và anh chạy trốn, khỏi em, khỏi tất cả tình yêu thương cho anh. Bạn bè đã giữ anh lại, không biết bao nhiêu lần anh bật khóc vì suy nghĩ quá nhiều, anh nhớ Sơn lắm, nhưng chẳng thể nào chạy đến bên em được. vì Nguyên Bình là một đứa tồi tệ, hoàn toàn không xứng đáng với em.
Rồi vào ngày mưa trái mùa ấy, một ngày gần đây, khi bỗng dưng nhịp đập trong tim anh như muốn gào thét, muốn vùng dậy dâng hiến tình yêu của anh dành cho em, trái tim anh lại một lần nữa sống dậy, anh khao khát thứ tình yêu mãnh liệt ấy hơn lúc nào hết, vì anh biết thứ cảm giác được yêu mà Sơn cho anh không cần bất kì hồi đáp. Sơn là liều thuốc cứu lấy anh khỏi những u hoài, ngờ vực của cuộc sống. Có vẻ mưa khiến cho con người yếu lòng quá nhỉ? Nhưng anh tin chắc rằng cơn mưa này diễn ra là sắp đặt của ông trời, đúng người và đúng lúc. Nếu không, anh sẽ lạc mất Sơn.
Người ta hay nói chờ đợi là hạnh phúc, nhưng chờ đợi lâu sẽ khiến con tim mỏi mòn. Thế nên, Sơn chờ anh nhé, anh đang đưa trái tim của anh từ từ tiến gần em rồi đây. Rồi đến khi ấy, Nguyên Bình sẽ là của Hồng Sơn, của mỗi Hồng Sơn thôi nhé.
"Chỉ tin nơi nào có em đến ở
Chỉ sống bằng hơi thở của em thôi."
Sơn nhớ, thương anh hoài như vậy nhé.
Thương,
Bình của Lê Hồng Sơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com