lười
hôm nay lê hồng sơn lười.
đêm qua, trong sự mơ màng của giấc mộng non, nguyên bình nghe thấy mưa lớn vỗ vào cửa kính chạm sàn, nghe thấy tiếng chăn mềm loạt soạt, tiếng đệm giường kẽo kẹt, nghe thấy cả tiếng có người nằm xuống bên cạnh mình, rồi mơ hồ cảm thấy có vài lọn tóc ướt của ai đó cọ khẽ vào sườn mặt.
mười giờ sáng, như thường lệ, ngô nguyên bình hé hàng mi dài, chớp đôi mắt đen láy, khẽ cựa người. anh cảm thấy ấm, không phải đơn thuần là cái ấm của chăn bông, mà là ấm ở vòng eo, nơi có một cánh tay đang neo lấy, ôm chặt.
nguyên bình thắc mắc, nghiêng người ngó thấy người yêu nhỏ vẫn đang thở nhẹ, ngủ rất ngon, tóc đen mềm lòa xòa trên trán. anh còn đang nghĩ chẳng lẽ hôm nay mình dậy sớm hơn bình thường, rướn người với lấy chiếc điện thoại trên kệ đầu giường.
10 giờ 17 phút sáng.
nguyên bình nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn lê hồng sơn đang rúc trong chăn kia, phân vân không biết điện thoại sai hay hồng sơn kì lạ.
đang lơ ngơ suy nghĩ thì hồng sơn "hừ" một tiếng nặng nề rồi kéo chăn qua đầu, trốn khỏi luồng suy nghĩ của nguyên bình.
"?"
anh nhích lại gần, luồn tay vào trong chăn, áp lòng bàn tay trắng mềm của mình lên trán người yêu. nóng ran. nguyên bình giật mình. lê hồng sơn bị sốt rồi. anh lờ mờ nhớ lại tiếng mưa rào như trút nước đêm qua, và cả lọn tóc ướt cọ nhẹ vào má, rồi như chợt hiểu ra thứ gì.
"đồ ngốc này."
anh bĩu môi nhìn cún lớn đang làm tổ trong chăn, mắng yêu một tiếng rồi bò dậy khỏi chiếc giường đôi ấm cúng.
khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng, nguyên bình ra khỏi nhà, định sẽ mua thuốc và cháo về cho con cún ngốc kia.
anh đi, hừm, khoảng hơn ba mươi phút gì đấy, về đến nhà, ánh nắng đã tràn khắp gian nhà thông qua khe hở giữa rèm phòng khách, chạm tới đầu ngón chân của anh. nguyên bình lại mở cửa phòng ngủ, thấy mái đầu đen đã thò ra khỏi chiếc chăn mềm. nghe thấy tiếng mở cửa, hồng sơn kéo chăn xuống, để lộ ra đôi mắt đen chứa đầy sự lười biếng, nhìn anh long lanh.

"dậy rồi à?"
nguyên bình đẩy cửa, bước vào ghé lại ngồi bên mép giường, ngón tay trắng thon vuốt vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán hồng sơn. cứ như nó thực sự là một con cún, hồng sơn dụi đầu vào lòng bàn tay anh, nhiệt độ nóng ran của cơ thể lan khắp bàn tay nguyên bình. anh cười khẽ:
"ngốc nghếch. sao đi mưa về mà không sấy tóc? giờ ốm rồi đó thấy chưa?"
hồng sơn bị mắng thì xụ mặt, mắt khép hờ:
"tại người ta sợ làm anh tỉnh chứ bộ. thế mà còn mắng em."
"ngốc thì bị mắng."
"anh mới ngốc."
"em ý."
rồi cả hai cùng phì cười.
"anh mua cháo rồi, dậy đi rồi ăn."
anh xoa đầu hồng sơn làm nó cười tít mắt đầy thỏa mãn. lê cái thân hình cơ bắp đi vào nhà vệ sinh, mặt nó vẫn mang theo vẻ hớn hở.
/.
tô cháo sườn còn bốc khói nóng được đặt trước mặt, sơn nhìn bát cháo, rồi ngó anh bình.
"của anh đâu?"
"anh không thích ăn sáng."
"gần trưa rồi còn gì."
"lo ăn đi."
hiếm có mới thấy được lê hồng sơn bĩu môi làm nũng. nó chống cằm, giương đôi mắt cún lên nhìn anh người yêu.
"anh đút em đi."
"lớn tướng mà còn đòi đút."
"bình thường em đút cho anh còn gì."
nguyên bình bất lực cong khóe miệng, múc một thìa cháo sườn, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt hồng sơn. nó cười tí tởn rồi rướn người đón lấy thìa cháo.
/.
ăn xong, nguyên bình ủn nó về phía ghế sofa trong phòng khách, đẩy nó nằm xuống, chạy vào phòng ngủ ôm cái chăn to tướng ra phủ lên người hồng sơn, lon ton đi tìm điều khiến ti vi mở bản tin buổi sáng rồi lại chạy đi tìm máy hút bụi.
hồng sơn thấy anh cứ chạy qua chạy lại dễ thương chết đi được. nhân lúc anh đang đẩy máy hút bụi trong tay về phía gần chỗ nó, hồng sơn nhanh tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn, kéo anh ngồi vào lòng mình.
"á!"
nguyên bình giật mình kêu lên một tiếng rồi lườm tên bạn trai đang cười ngốc.
"cái gì? để im anh dọn nhà."
"hưmmm...anh để đấy đi, ôm em một lúc, lát em dọn cho."
hồng sơn ngồi dậy, quàng cánh tay còn lại bọc lấy cơ thể mềm mềm của nguyên bình, dụi dụi vào cổ anh, tóc đen lỏm chỏm cọ vào cần cổ trắng ngần khiến nguyên bình bị nhột mà rụt cổ lại.
"không được, sơn đang ốm mà."
"em không ốm đâu, hơi mệt thôi, ôm bé bình một lúc là hết liền."
nó hít hà mùi thơm dịu từ cơ thể nguyên bình. nếu anh là thuốc phiện xin hãy để sơn là con nghiện đầu tiên.
"bé cái gì mà bé. bỏ ra coi, anh đi mua đồ ăn cho bữa tối."
nguyên bình gỡ tay nó khỏi người mình, dứt khoát đứng lên. hồng sơn thấy thế liền không vui, bĩu môi làm vẻ nũng nịu.
"anh mang em theo vớiii."
"trật tự, nằm ngoan ở nhà đi."
"hừ. anh chả thương em."
/.
cuối cùng thì không ai có thể giữ vững lí trí trước một hồng hài nhi làm nũng. hồng sơn thiếu điều biến thành một món phụ kiện dính luôn lên người nguyên bình, nó kề sát rạt vai anh rồi khẽ cau mày bĩu môi khi có mấy cô nàng đi qua nhìn anh của nó và cười tủm tỉm. người ta có tui rồi đó nha! mấy người đừng hòng!
nguyên bình thấy tính nết dính người dấm chua này của nó chỉ biết cười, đột nhiên lại khai phá nhân cách mới bên cạnh nhân cách sơn.k và lê hồng sơn từ bạn trai nhỏ.
thế là cả ngày hồng sơn cứ theo sau anh như cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy. nguyên bình đôi khi sẽ không nhịn được mà tranh thủ nựng má trêu ghẹo trả đũa hồng sơn, bình thường nó toàn nhéo má anh muốn méo cả mặt rồi chu môi thơm thơm để dỗ ngọt làm anh lần nào cũng mềm lòng tha cho nó.
sau ba ngày về với bản chất thật, lê hồng sơn lại trở về hình dạng ông cán bộ dậy sớm ngủ sớm, nguyên bình không còn phải làm "mẹ" mà được chăm bẵm như em bé. mái ấm của cả hai lại trở về như thường ngày, ngọt ngào và ấm áp. cuộc sống hai người giản đơn mà hạnh phúc, chỉ cần như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com