05







gr nạn nhân của toán
10:00











ngô nguyên bình chạy trốn khỏi hiện thực bằng cách lẩn lên sân thượng của trường học.
"aaaaaaaaaaaaaaaaa, huhu hận đời, lê hồng sơn mà ghét tao là tao nhảy, tao nhảy đấy"
chững một nhịp, nhìn xuống sân trường làm bình xám mặt, chứng sợ độ cao làm cho cái hèn tăng lên gấp đôi còn tình yêu mạng sống phải nhân lên gấp 10
"cũng...cũng không đến nỗi, vẫn còn cứu được, biết đâu ẻm thích mình. đúng vậy, nhỡ đâu..."
mà kể cả có không thích thì anh đây làm gì dễ bỏ cuộc vậy, ngô nguyên bình tự tin lì gấp 100 lần lớp nên của đại ca năm nền, anh đây còn không cần xịt khóa.
"há há, yêu đời trở lại rồi, không có gì cản bước bính bè, ngô nguyên bình thích lê hồng sơn nhất"
cạch
tiếng động làm bình giật mình theo phản xạ quay đầu lại, lê hồng sơn đứng sừng sững ở cửa mắt mở to, hai vành tai đỏ lựng đang nhìn anh.
36 kế, chạy là thượng sách.
bình lẩn luôn, còn hồng sơn vẫn đơ ra đấy, mãi sau mới nói trong vô thức.
"đáng yêu..."
Continue...
xinloiviquanhatderangay10chap 💔
yêu các tình iu nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com