✧
hồng sơn chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ nghỉ làm chỉ để ngồi canh một người lớn hai mươi mấy tuổi ngủ trưa. nhưng sáng hôm đó, khi nhìn nguyên bình nằm co ro trên giường, mặt đỏ hồng vì sốt, môi khô nứt, mọi kế hoạch trong đầu nó đều tự động bị gạt sang một bên, không cần cân nhắc.
nguyên bình vốn là kiểu người khỏe mạnh, ăn được ngủ được, có bệnh cũng chỉ cảm sơ rồi hôm sau lại chạy nhảy như chưa có gì. nên khi anh bảo “anh hơi mệt” vào tối hôm trước, sơn cũng chỉ nghĩ là mệt bình thường. đến lúc nửa đêm, nguyên bình sốt cao, lăn qua lăn lại không yên, sơn mới thật sự tỉnh hẳn.
giờ là gần tám giờ sáng. nắng ngoài cửa sổ đã lên cao, chiếu qua rèm một vệt sáng mỏng. nguyên bình vẫn chưa dậy. anh nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, hai tay ôm chặt cái gối, chăn cuộn lại dưới cằm. sơn đứng bên giường một lúc lâu, nhìn rất kỹ, như sợ chỉ cần quay đi là người kia sẽ biến mất.
nó đưa tay chạm lên trán anh. nóng.
“anh bình.” sơn gọi khẽ, giọng thấp.
“ưm…” nguyên bình đáp lại bằng một âm thanh mơ hồ, rồi dụi mặt sâu hơn vào gối.
“anh nghỉ làm hôm nay.”
“không…” anh nói không rõ chữ. “anh còn… họp.”
“em báo rồi.”
nguyên bình hé mắt nhìn nó, ánh mắt lờ đờ, mất vài giây mới nhận ra người trước mặt là ai. “em… tự ý quá.”
“ừ.” sơn không phủ nhận. “anh ngủ tiếp đi.”
“em đừng có… canh anh như vậy.” nguyên bình nói, giọng yếu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. “anh không phải con nít.”
sơn không cãi. nó kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống, tay vẫn đặt trên trán anh.
“con nít hay không thì anh cũng đang sốt.”
nguyên bình mím môi. anh muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng là không đủ sức. cuối cùng chỉ thở ra một hơi dài, mắt khép lại.
căn phòng yên ắng. chỉ có tiếng quạt quay đều đều, tiếng xe ngoài đường vọng lên rất xa. sơn ngồi đó, không làm gì cả, chỉ ngồi. nó nhận ra từ lúc sống chung với nguyên bình, mình đã quen với việc luôn có một người động đậy bên cạnh, nói chuyện, làm ồn, hỏi mấy câu vô lý. nên khi người đó im lặng quá lâu, nó lại thấy không quen.
một lúc sau, nguyên bình cựa quậy.
“anh khát…”
sơn đứng dậy ngay, đi lấy nước ấm. nó đỡ anh ngồi dậy, kê gối sau lưng, từng động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức chính nó cũng thấy mình hơi quá.
“uống từ từ.”
nguyên bình uống được vài ngụm thì lắc đầu. “đủ rồi.”
“để đây.” sơn đặt ly xuống. “anh nằm lại đi.”
“em làm gì mà nghiêm vậy.” anh lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.
sơn kéo chăn cho anh, chỉnh lại góc gối, rồi ngồi xuống ghế. chưa được năm phút, nguyên bình lại xoay người, chăn tuột ra.
“anh làm gì.”
“nóng.”
“mới sốt xong mà đòi bỏ chăn.”
“em khó.”
“nằm yên.”
nguyên bình quay sang nhìn nó, ánh mắt hơi tủi. “em canh anh dữ vậy.”
“không canh sao được.”
“giống… canh tù.”
“canh vợ.”
nguyên bình đơ ra một giây. rồi anh bật cười khẽ, nhưng cười xong lại ho, bị sơn trừng mắt ngay.
“thấy chưa.”
“em ác.” anh nói, nhưng giọng đã mềm hẳn. “ai là vợ.”
“anh.”
“sao lại là anh.”
“vì anh đang bệnh.” sơn đáp rất tỉnh. “bệnh thì là vợ.”
nguyên bình muốn phản bác, nhưng lại thấy câu đó nghe cũng… không đến nỗi. anh xoay người, mặt hướng vào trong, nhưng tay lại với ra, nắm lấy tay sơn.
“em đừng đi đâu.”
“em có đi đâu đâu.”
“lỡ em ra ngoài.”
“không ra.”
“lỡ em buồn.”
“em buồn thì em ngồi đây.”
nguyên bình im lặng. tay anh nắm chặt hơn một chút.
đến trưa, sơn nấu cháo. cháo trắng, thêm ít thịt băm, nấu nhừ. nó bưng vào phòng, mùi cháo lan ra rất nhẹ.
“anh dậy ăn chút.”
“không muốn…”
“ăn vài muỗng.”
nguyên bình miễn cưỡng ngồi dậy. anh ăn rất chậm, mỗi muỗng như phải lấy hết sức. ăn được nửa chén thì dừng.
“thôi.”
“uống thuốc.”
“đắng.”
“uống xong em cho kẹo.”
nguyên bình nhìn nó, ánh mắt sáng lên một chút. “thiệt hả.”
“ừ.”
anh uống thuốc nhanh hơn hẳn, uống xong còn chìa tay ra rất tự nhiên. sơn đặt viên kẹo vào lòng bàn tay anh, thấy lòng mình mềm đi một chút.
“em giống mẹ anh ghê.” nguyên bình nói.
“mẹ anh không canh anh kỹ vậy đâu.”
“vậy em là gì.”
“là người ở lại.”
nguyên bình không nói nữa. anh nằm xuống, quay mặt về phía sơn. mắt anh khép lại nhưng chưa ngủ.
“sơn nè.”
“gì.”
“em có mệt không.”
“không.”
“canh anh hoài vậy có chán không.”
sơn im lặng một nhịp. nó nhìn anh rất lâu, nhìn cái vẻ vừa yếu vừa cố tỏ ra ổn đó.
“không.” nó nói. “anh là người của em.”
“người của em thì sao.”
“thì em canh.”
nguyên bình mỉm cười rất khẽ. tay anh nới lỏng, đặt lên eo sơn. “đừng đi đâu nha.”
“em không đi.”
“canh anh.”
“ừ.”
“canh vợ cho kỹ.”
sơn bật cười nhỏ, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh.
nguyên bình ngủ rất nhanh sau đó. hơi thở đều, gương mặt giãn ra, không còn nhăn vì mệt. sơn ngồi đó, lưng dựa vào giường, một tay đặt lên lưng anh, không dám nhúc nhích.
ngoài kia, nắng tràn ngập căn phòng. thời gian trôi rất chậm, chậm đến mức sơn có thể nghe rõ từng tiếng thở của người trong tay mình.
nó không đi đâu cả.
chỉ ngồi đó, canh người mình thương, như canh một điều rất quý, rất dễ vỡ, và rất đáng để ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com