4
Khoảnh khắc cái nắng chói chang của những buổi trưa hè chiếu rọi xuống mái hiên nhà của tiệm tạp hoá đầu hẻm phải nhường chỗ cho những làn gió trong trẻo của mùa thu cũng là lúc cậu bé ngày nào bị bắt nạt phải khóc lóc đứng sau lưng để anh chở che giờ đây đã trở thành một thiếu niên cao lớn bước chân vào cánh cổng của trường đại học danh tiếng.
Cả hai đã bước qua quãng đời học sinh cùng nhau, trao nhau những điều tốt đẹp nhất. Họ trao nhau ánh mắt dịu dàng nhất, cũng như thứ tình cảm ngây thơ và hồn nhiên nhất trong tháng năm trưởng thành của họ.
Thứ tình cảm ấy còn hơn cả người thân nhưng họ làm sao chấp nhận được. Nguyên Bình và Hồng Sơn cứ mơ hồ bước đi trong mối quan hệ không tên ấy.
Thứ tình cảm ấy cả hai cứ vô thức trao cho nhau. Đôi lúc sẽ là Hồng Sơn vô tình làm dư đồ ăn sáng và phải chia bớt cho anh. Cũng đôi lúc sẽ là Nguyên Bình âm thầm gửi những bằng chứng bôi nhọ cậu lên ban giám hiệu nhà trường. Hoặc cũng có thể là những lần cậu ngồi sau chiếc xe đạp của Nguyên Bình trong lúc nghe anh kể về ngày hôm nay của mình mà vòng tay ôm lấy eo anh.
Những năm tháng ấy cứ qua nhanh như một bộ phim hoạt hình chiếu tập trên tivi vào mỗi sáu giờ tối. Giờ đây, cậu đã là một chàng trai cao lớn và có thể bảo vệ Nguyên Bình của cậu. Cuộc sống của Nguyên Bình cũng dễ thở hơn nhiều.
Hôm nay là cuối tuần, Hồng Sơn có hẹn với Nguyên Bình là sẽ đi chơi cùng anh. Giờ đây anh đang làm gia sư cho một gia đình giàu có. Vì tính cách hoạt bát và khả năng dạy học của Nguyên Bình mà anh đã khiến gia đình của học sinh rất ưng ý và phát lương rất hậu hĩnh.
Sau khi nhận lương, việc đầu tiên anh làm là gửi lương về nhà cho mẹ và hẹn Hồng Sơn đi ăn. Hôm nay cậu mặc chiếc hoodie đen làm tôn lên mái tóc bạch kim mới nhuộm của mình, bên dưới là chiếc quần jean xám làm nổi bật đôi chân dài của cậu. Khi đến nơi đã hẹn với Nguyên Bình, cậu thấy một chàng trai đang ngồi trong quán ăn bấm điện thoại. Anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun và chiếc quần thể thao lại khiến anh trông trẻ đi mấy phần khi đứng cạnh cậu.
"Tới muộn đó nha thằng quỷ nhỏ." Khi thấy cậu kéo ghế ngồi đối diện, anh liền giận dữ trách mắng cậu vài câu. Lúc này trông anh như chú thỏ nhỏ nổi cáu vậy, đáng yêu hết mức.
"Em sai rồi, đừng giận em nữa." Tuy miệng xin lỗi là thế nhưng tay không yên phận mà vươn tới bẹo má anh một cái. Anh cũng không giận lâu mà chỉ đánh nhẹ vào tay cậu.
Địa điểm anh hẹn là quán đồ nướng Hàn Quốc mới khai trương gần đây khá được nhiều sinh viên đại học ưa chuộng. Khi nhân viên đã lên món, Hồng Sơn quen thuộc gắp thịt đưa vào khay nướng như đã làm cho anh cả trăm lần. Mà cũng đúng, vì khi cấp 3 anh đã không ít lần tích góp tiền để đi ăn đồ nướng với cậu để chúc mừng Hồng Sơn sau những cuộc thi đạt giải cao. Nguyên Bình rất thích được Hồng Sơn nướng thịt cho, cậu nướng rất ngon.
Cậu vừa cắt nhỏ miếng thịt mình vừa nướng xong ra rồi gắp vào chén anh vừa vớt những miếng bị anh dành nướng đã bị khét nhẹ vài phần vào chén của mình. Thỏ nhỏ thì không nhận ra điều đó mà vẫn hồn nhiên ăn, sau khi cầm nướng quá mỏi thì đã trả lại cho cún con đối diện.
"Em dạo này lớn nhanh quá vậy? Ngày nào còn thấp hơn anh nửa cái đầu mà giờ đã gần bằng anh rồi."
"Em phải lớn chứ, để không còn ai ăn hiếp anh nữa."
"Điên à? Ai mà ăn hiếp được anh? Sơn học nhiều quá riết khùng rồi."
Ừm, em yêu anh đến điên dại rồi. Suy nghĩ ấy vừa vụt qua đã khiến cậu phải rùng người. Điên thật, anh với cậu đều là đàn ông thì yêu đương gì ở đây. Cậu tự trấn an bản thân rằng chắc mình đã học đến khùng rồi. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình mà nở nụ cười vì nghĩ đã chọc được cậu giận đến không nói lên lời. Nụ cười ấy khiến cậu phải ngẩn ra vài nhịp. Nhìn vào trong đôi mắt đang cong lên vì cười ấy, Hồng Sơn chỉ thấy mỗi hình bóng của cậu trong đó. Khi ấy cậu đã nhận ra, cả cuộc đời này của mình sẽ nguyện dâng hiến tất cả cho anh.
"Sơn khùng, sao đấy?" Thấy Hồng Sơn ngẩn người, anh vội đưa tay vẫy vẫy cho cậu tỉnh
"À dạ, anh nướng thịt dở quá nên em ăn vô bị đơ ấy mà." Vì quá ngại nên cậu vội quay qua trêu ngược lại anh để bớt ngượng.
"Cái thằng quỷ nhỏ này! Ai mướn mày ăn rồi chê hả?" Anh giận dữ tính gắp lại mấy miếng thịt trong chén của Hồng Sơn nhưng bị cậu giành lại.
Giờ đây, anh không còn là cậu bé phải gồng mình để không bị ai bắt nạt như khi xưa nữa. Anh có đủ khả năng để tự bảo vệ mình và anh thân yêu. Trong mắt Hồng Sơn bây giờ chỉ có một Bình ngốc nhưng lại đáng yêu làm sao.
Nguyên Bình thì vừa giận dỗi vừa ăn những miếng thịt được Hồng Sơn đưa qua, còn cậu thì chỉ chăm chú nhìn anh vừa ăn vừa kể cậu nghe những câu chuyện của mình.
Khi ăn xong, anh rủ cậu đi dạo phố để chơi. Đi được một lúc thì anh có kêu cậu ngồi chờ anh một chút rồi một mình chạy đi đâu đó. Hồng Sơn ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Khi quay về, trên tay anh cầm một cây kem vị vanilla và vị socola.
Cả hai vào dạo bước vừa ăn kem. Khi ăn, anh có ngỏ lời xin thử vị kem vani của cậu. Chưa để cậu kịp trả lời thì anh đã cắn vô phần cậu vừa ăn trên tay cậu.
Lúc này tim của Lê Hồng Sơn không còn đập theo nhịp vì dòng suy nghĩ mình và anh đã ăn chung kem mặc dù trước đó đã như vậy rất nhiều lần. Nguyên Bình lúc này cũng nhận ra sự thay đổi của Hồng Sơn, không biết đã nghĩ gì mà vô thức hai bên má anh ửng hồng.
Ánh nắng chiều rọi vào khuôn mặt làm đường nét của anh thêm phần thơ mộng với đôi má hồng ấy. Sự ngượng ngùng ấy không khiến cả hai khó chịu mà dường như kéo họ lại gần nhau hơn. Gần tới mức bàn tay buông lỏng bên dưới vô tình chạm vào nhau.
Ngón tay trỏ của anh như nhẹ như không kéo bàn tay của Hồng Sơn lại. Cả người cậu như có dòng điện chạy qua. Với suy nghĩ khi bé cả hai cũng đã nắm tay nhau rất nhiều lần rồi, cậu lấy hết can đảm mà đan năm ngón tay mình với anh lại. Tay anh nhỏ hơn cậu nhiều nên Hồng Sơn có thể dễ dàng ôm trọn bàn tay ấy.
Cả hai cứ thế bước cùng nhau trên con phố đông người. Không ai nói với nhau câu gì nhưng khoảnh khắc ấy lại đem cho cả hai quãng thời gian yên bình chữa lấy linh hồn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com