dancing in the dark
(id đoạn mã hóa của tazsown, đã được cho phép sử dụng)
--
.buổi chiều vũng tàu khoác lên mình một màu tím thẫm của hoàng hôn. sau bữa sáng muộn, nguyên bình không vội đưa hồng sơn về lại sài gòn. anh lái xe thong thả quanh những con đường ven biển, rồi dừng lại trước một trung tâm thương mại sầm uất ngay trung tâm thành phố.
"xuống xe đi luật sư. chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng vào tối nay."
hồng sơn nhìn bộ vest có chút nhăn nhúm của mình, chân mày hơi nhướng lên đầy nghi hoặc. nguyên bình không đợi cậu phản đối, trực tiếp đẩy cửa bước vào những gian hàng hiệu sang trọng nhất.
việc mua sắm cho một kẻ vốn chỉ quen với những bộ đồ tối màu và kín cổng cao tường như hồng sơn là một thử thách đối với nguyên bình. anh lướt qua các giá treo, tay gạt phăng những chiếc áo sơ mi trắng nhàm chán. bình dừng lại trước một bộ suit màu xanh đen (midnight blue) với chất liệu lụa pha len có độ bóng mờ rất sang trọng.
"thử cái này đi."
hồng sơn cầm bộ đồ, ngập ngừng: "tôi nghĩ bộ cũ của tôi vẫn ổn..."
"ổn với tòa án, nhưng không ổn với tiệc đính hôn của ngô hải nam." anh ta thẳng tay đẩy cậu vào phòng thay đồ, môi khẽ nhếch. "tin tôi đi, cậu có một thân hình mà đến cả tôi còn thấy ghen tị đấy. đừng có giấu nó sau đống vải rẻ tiền đó nữa."
mười phút sau, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. hồng sơn bước ra ngoài, hơi lúng túng chỉnh lại cổ tay áo sơ mi măng-sét. bộ suit midnight blue ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo săn chắc của cậu một cách hoàn hảo. dù thường ngày chỉ đóng bộ trong những xấp hồ sơ khô khan và những điều khoản luật pháp cứng nhắc, nhưng khung xương của hồng sơn lại vô cùng tỉ lệ, mang cái vẻ đẹp của sự kỷ luật và cấm dục.
nguyên bình đứng dựa lưng vào kệ kính, nheo mắt nhìn thành phẩm của mình. ánh mắt anh trượt dọc từ cổ áo phẳng phiu xuống đôi chân thẳng tắp của vị luật sư. có một sự thật mà nguyên bình thầm công nhận rằng hồng sơn có cái khí chất của một kẻ nắm quyền lực trong tay, dù cậu đang mặc một chiếc áo phông đơn giản hay một bộ đồ hàng nghìn đô. thân hình cậu đẹp đến mức những đường cắt may tinh xảo nhất cũng chỉ như một lớp nền để tôn vinh cái cốt cách bên trong.
"đấy, thấy chưa? cậu mặc giẻ rách cũng đẹp, nhưng mặc đồ của tôi chọn thì trông giống kẻ có thể mua cả tòa án hơn đấy."
nguyên bình không dừng lại ở bộ suit. anh kéo hồng sơn đi dọc các gian hàng phụ kiện, ánh mắt sành sỏi lướt qua những tủ kính lấp lánh. với bình, trang phục chỉ là phần xác, còn phụ kiện mới là phần hồn quyết định đẳng cấp của một kẻ đứng trên đỉnh cao. anh dừng lại trước một khay nhung đen, nơi đặt những chiếc cài áo (lapel pin) được chế tác thủ công tinh xảo.
ngón tay thon dài của bình nhấc lên một chiếc khuy cài hình chim phượng hoàng bằng bạc xám, đôi mắt nó đính đá sapphire nhỏ xíu lấp lánh một thứ ánh sáng lạnh lẽo. không nói không rằng, anh tiến sát lại, một tay giữ lấy ve áo của hồng sơn, tay kia tỉ mỉ cài chiếc khuy lên ngực trái cậu.
hồng sơn đứng yên như một pho tượng, hơi thở khẽ khựng lại khi nguyên bình tiến sát vào khoảng không gian riêng tư của mình. khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương lẫn chút dư vị bạc hà từ cơ thể đối phương, một mùi hương vừa thanh lịch vừa đầy tính áp chế. đôi bàn tay thon dài của bình khéo léo ghim chiếc khuy cài hình phượng hoàng lên vạt áo midnight blue, kim loại lạnh lẽo chạm khẽ vào ngực áo, tạo nên một điểm nhấn sắc sảo.
thấy hồng sơn vẫn im lặng với vẻ mặt mù mờ, nguyên bình hơi nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua hàng mi dày của vị luật sư rồi dừng lại ở chiếc cài áo vừa được chỉnh trang ngay ngắn. anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo sự mỉa mai.
"phượng hoàng tái sinh từ tro tàn đây, cậu nghe về sự tích ấy chưa?"
hồng sơn khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu dán chặt vào đôi mắt sapphire của con chim bạc trên ngực mình:
"chưa, từ điển pháp luật của tôi không có chỗ cho thần thoại."
nguyên bình nới lỏng khoảng cách nhưng vẫn đứng đủ gần để hơi ấm từ anh bao phủ lấy hồng sơn. anh thong thả cất giọng, âm vực trầm thấp vang vọng giữa những gian hàng hiệu vắng lặng:
"truyền thuyết kể rằng, phượng hoàng là loài chim thần duy nhất không có cái chết tầm thường. khi nó cảm thấy cơ thể mình đã già nua và mệt mỏi sau hàng trăm năm trường cửu, nó sẽ tự xây cho mình một chiếc tổ bằng những cành cây thơm ngát nhất như quế, trầm và nhựa hương. rồi dưới cái nắng rực rỡ nhất của mặt trời, nó tự đập cánh để tạo ra lửa, biến chiếc tổ và chính thân xác mình thành một đống tro tàn đỏ rực."
bình khẽ chạm vào vạt áo sơn, giọng nói bỗng trở nên sâu xa:
"nhưng đó không phải là kết thúc. từ chính đống tro tàn đó, một con phượng hoàng mới, trẻ trung và mạnh mẽ hơn sẽ trỗi dậy. nó mang theo ký ức của tiền kiếp nhưng lại sở hữu một sinh mạng hoàn mỹ. nó không sợ lửa, vì chính lửa đã tạo ra nó. người ta gọi đó là sự bất tử thông qua đau đớn."
bình nhìn sâu vào mắt sơn, đôi mắt như muốn thấu thị tận sâu tâm can của vị luật sư đang mang trong mình nỗi hận thù mười lăm năm cũ:
"cậu giống nó đấy, luật sư. cậu tự thiêu rụi cuộc đời mình trong đống hồ sơ vụ án mười lăm năm trước, tự nhốt mình trong cái lồng sắt của đạo đức và sự nghiêm cẩn. nhưng đêm qua, cậu thấy đó. đống tro tàn đó đã bắt đầu cháy lại rồi. bộ đồ này, chiếc khuy cài này không phải để trang trí. nó là lời nhắc nhở rằng để thực sự 'sống' lại và đòi lại công lý, đôi khi cậu phải để bản ngã cũ của mình chết đi trong ngọn lửa."
hồng sơn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. lời nói của bình như một loại độc dược ngọt ngào, đâm xuyên qua lớp phòng thủ cuối cùng của cậu. cậu nhìn mình trong gương. rực rỡ, sắc lạnh và đầy quyền lực. con phượng hoàng bạc trên ngực áo như đang nhìn xoáy vào cậu, thúc giục một sự trỗi dậy mà chính cậu cũng đang lo sợ.
"đi thôi." nguyên bình vỗ nhẹ vào vai hồng sơn, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. "bữa tiệc của bạn tôi đang đợi phượng hoàng của tôi xuất hiện đấy."
con xế hộp đen bóng lăn bánh vào khuôn viên một resort biệt lập ven biển vũng tàu khi trời đã sập tối hẳn. không gian bao trùm bởi mùi hương của hoa sứ và vị mặn mòi của đại dương. tiếng nhạc jazz dìu dặt lan tỏa từ sảnh tiệc lộ thiên, nơi những ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lấp lánh trên mặt nước hồ bơi vô cực. khi nguyên bình bước xuống xe cùng hồng sơn, không gian dường như khựng lại một nhịp. sự kết hợp giữa một gã thiếu gia ngông cuồng và một vị luật sư mang vẻ đẹp cấm dục, thanh lãnh trong bộ suit midnight blue đã tạo nên một sức hút khó cưỡng.
"bình! cuối cùng cũng chịu ló mặt ra à?"
một giọng nói hào sảng vang lên từ phía sảnh chính. ngô hải nam bước lại gần, trên tay là ly champagne thượng hạng. hải nam sở hữu gương mặt điển trai theo kiểu sắc sảo, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy một chút mệt mỏi đầy hưởng thụ nơi đáy mắt, chắc do anh ta phải làm việc rất nhiều?
đi ngay sau hải nam là một bóng hình cao lớn, sừng sững như một ngọn tháp. nguyễn hoàng bách khoác trên mình bộ suit đen cắt may thủ công tinh xảo. với chiều cao hơn mét tám và bờ vai rộng vững chãi, bách toát ra một áp lực vô hình khiến người đối diện phải dè chừng.
hồng sơn khựng lại một giây khi chạm mắt với bách. một luồng điện xẹt qua, nhưng nhanh chóng bị cả hai dập tắt dưới lớp mặt nạ xã giao hoàn hảo. hoàng bách, người cộng sự cũ, người tiền bối từng cùng cậu ta phá những vụ án hóc búa nhất khi hoàng bách còn là cảnh sát, giờ đây đang đứng đó trong vai trò "người nhà" của một thiếu gia tài phiệt. không một cái nháy mắt, không một cử chỉ thừa thãi. sơn ca biết ngay báo tuyết đang làm nhiệm vụ mật, và hoàng bách cũng hiểu vị luật sư này xuất hiện ở đây không đơn thuần là để dự tiệc hoặc gã nhầm chăng?
"hân hạnh, luật sư lê hồng sơn. nghe danh đã lâu, không ngờ hôm nay lại được diện kiến trong hoàn cảnh... đặc biệt thế này."
giọng của hoàng bách trầm và vang, đúng chất của một kẻ từng ra lệnh cho cả một đội đặc nhiệm. bàn tay hoàng bách đưa ra, to lớn và chai sạn ở những đốt ngón tay, dấu vết không thể xóa nhòa của những năm tháng cầm súng. khi hai bàn tay chạm nhau, hồng sơn cảm nhận được một lực bóp rất nhẹ nhưng dứt khoát, một ám hiệu quen thuộc từ thời cả hai còn ở đội điều tra số 7.
ngón tay hoàng bách siết nhẹ lấy bàn tay hồng sơn, một nhịp, hai nhịp. đó là mật mã của đội điều tra số 7: an toàn, nhưng cẩn thận. hồnh sơn cảm nhận được lớp chai sạn quen thuộc trên lòng bàn tay hoàng bách, dấu vết của những ngày dài tập bắn và đuổi bắt tội phạm, thứ mà dù có khoác lên mình bộ suit hàng hiệu của ngô hải nam cũng không thể che giấu nổi.
báo tuyết vẫn thế, gã sừng sững như một ngọn núi đá, lạnh lẽo và bất biến. việc bách xuất hiện ở đây với tư cách "chồng sắp cưới" của hải nam là một biến số nằm ngoài mọi dự tính của hồng sơn. cậu biết bách đang theo một vụ án lớn liên quan đến tập đoàn vận tải nhà họ ngô, nhưng không ngờ gã lại chọn cách dấn thân sâu đến thế này.
"anh bách quá lời rồi. được là khách mời trong tiệc đính hôn của anh và anh hải nam mới là vinh dự của tôi."
cậu đáp, giọng điệu chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo. cậu đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt ẩn sau lớp thủy tinh loé lên một tia nhìn thấu thị. hai gã đàn ông đứng đối diện nhau, khí chất tỏa ra khiến không gian xung quanh dường như bị bóp nghẹt. nếu nguyên bình và hải nam là những gã thiếu gia sống trong nhung lụa, thì hồng sơn và hoàng bách lại là những kẻ lớn lên từ máu và bóng tối.
hải nam nhấp một ngụm champagne, hơi tựa người vào cánh tay vạm vỡ của bách, cười khà khà:
"bách nhà tôi hơi cứng nhắc, cậu đừng để ý nhé. cậu ta trước đây làm.. ừm sao nhỉ, bên an ninh, nên nhìn ai cũng như nhìn tội phạm ấy. mà bình này, ánh mắt của vị luật sư nhà bạn nhìn bách có vẻ 'đắm đuối' quá đấy, coi chừng tôi ghen đấy nhé."
nguyên bình nhếch môi, bàn tay đang đặt trên eo hồng sơn vô thức siết chặt hơn một chút, một cử chỉ chiếm hữu lộ liễu. anh cảm nhận được sự căng thẳng kín đáo lan tỏa từ cơ thể vị luật sư của mình, một loại phản ứng cơ thể mà chỉ những kẻ cùng trải qua sinh tử mới nhận ra nhau. bình không biết về quá khứ của họ, nhưng bản năng của một kẻ săn mồi mách bảo anh rằng có một sợi dây liên kết vô hình và cực kỳ nguy hiểm giữa sơn và bách.
"đó là ánh mắt của sự thăm dò thôi, hải nam." nguyên bình thong thả cất giọng, chất giọng trầm thấp mang theo sự ngạo nghễ thường trực. "luật sư của tôi vốn có thói quen phân tích mọi 'vật thể' lạ xuất hiện trong tầm mắt. có lẽ vì chồng sắp cưới của bạn trông lạ?"
hải nam cười hì hì, vẻ mặt đầy đắc ý nhưng ánh mắt lại lướt qua vẻ mặt không chút cảm xúc của hoàng bách:
"giải được bách thì chắc là cả thành phố này không ai làm nổi đâu. thôi, vào trong đi, tiệc sắp bắt đầu rồi. hôm nay tôi phải chuốc cho bạn say khướt mới thôi, bình ạ."
bữa tiệc diễn ra trong sự hào nhoáng đến ngột ngạt. khi hải nam kéo nguyên bình đi giới thiệu với một vài ông lớn trong giới vận tải biển, hồng sơn và hoàng bách vô tình (hoặc cố ý) bị tụt lại phía sau, tách biệt khỏi đám đông ồn ào bằng một khoảng ban công hướng thẳng ra đại dương đen thẫm.
gió biển vũng tàu về đêm thổi lồng lộng, làm lay động vạt áo suit midnight blue và khiến con phượng hoàng bạc trên ngực sơn như đang muốn tung cánh giữa màn đêm. hoàng bách đứng đó, sừng sững như một pho tượng đá, mắt nhìn về phía đường chân trời xa tắp, môi gần như không động đậy nhưng âm thanh phát ra đủ để chỉ mình sơn nghe thấy. nhưng nó là thứ mã hóa?
gió biển vũng tàu về đêm thổi lồng lộng, hất tung những lọn tóc cắt tỉa gọn gàng của hồng sơn. cậu đứng đó, tựa lưng vào lan can đá cẩm thạch, tay siết chặt ly champagne như muốn bóp nát lớp thủy tinh mỏng manh. hoàng bách đứng cạnh cậu, bóng lưng đồ sộ của gã che khuất một nửa ánh đèn hắt ra từ sảnh tiệc, tạo nên một khoảng tối đầy áp bức.
"người ta nói rằng khi hades quyết định mang persephone xuống địa phủ, gã không dùng bạo lực, gã dùng sự cám dỗ của những hạt lựu đỏ." (mục tiêu đã lọt lưới tình báo, đừng để bị cuốn vào vòng xoáy của đối tượng.)
hoàng bách thong thả nhấp một ngụm rượu, giọng nói cợt nhả một cách lạ lùng, đôi mắt gã lướt qua con phượng hoàng bạc trên ngực áo hồng sơn với vẻ chế giễu lộ liễu. cậu cau mày, lồng ngực phập phồng vì sự xuất hiện đường đột của gã tiền bối. cậu không ngờ "báo tuyết" lại dám dấn thân làm chồng của người nhà mục tiêu đấy.
"nhưng persephone chưa bao giờ là một thiếu nữ ngây thơ. cô ta biết rõ vị chát của hạt lựu trước khi nuốt chúng vào lòng đất." (tôi biết mình đang làm gì, đừng dạy đời tôi bằng cái giọng đó.)
hồng sơn đáp trả, thanh âm lạnh lẽo như băng mỏng vỡ dưới gót giày. cậu đang tự khẳng định bản thân không hề bị mê hoặc, rằng cái vị chát của sự thù hận mười lăm năm qua còn nồng đậm hơn bất cứ loại rượu vang đắt tiền nào mà nguyên bình mời gọi. hoàng bách khẽ nhếch mép, gã nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của cậu, thấy trong đó một sự bướng bỉnh quen thuộc từ thời cả hai còn ở đội điều tra.
"vậy cậu có biết vì sao persephone lại chấp nhận ở lại đó sáu tháng mỗi năm không?" gã nghiêng người, giả vờ như đang say sưa kể chuyện thần thoại, nhưng thực chất là để che đi cử chỉ môi đang mã hóa thông tin. "không phải vì gã hades kia tốt đẹp gì, mà vì cô ta nhận ra rằng, chỉ có ở nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, người ta mới thấy rõ được bản chất thực sự của những linh hồn rỗng tuếch trên trần thế." (nếu muốn lấy được tập hồ sơ đen, cậu phải chấp nhận ngủ với kẻ thù, lặn xuống tận cùng bùn đen mới tìm thấy chứng cứ.)
hồng sơn cảm thấy sống lưng lạnh toát. cậu hiểu ý hoàng bách. gã đang nhắc cậu về cái giá của sự thật. gã tiếp tục, giọng trầm thấp như tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá: "đừng như orpheus, kẻ đã vì một lần yếu lòng quay đầu lại mà đánh mất tất cả trong gang tấc. một khi đã dấn thân vào cõi âm, đừng bao giờ nhìn lại quá khứ bằng sự thương hại."
cậu nhìn bách, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc lẫn cáu kỉnh. gã tiền bối này vẫn vậy, luôn thích dùng những điển tích xa xôi để che giấu những mưu đồ tàn khốc.
"tôi không phải orpheus, tôi cũng chẳng tìm kiếm một eurydice nào cả. tôi là kẻ mang theo ngọn đuốc của hecate, soi rọi những góc khuất mà các người hèn nhát không dám chạm tới."
nói đến đây, gã tóc trắng lại bật cười, một tiếng cười khan khốc đầy cợt nhả. gã đưa tay lên, định bụng gạt một sợi tóc vướng trên kính của hồng sơn nhưng cậu đã kịp lùi lại một bước, ánh mắt đầy phòng bị. sự căng thẳng giữa hai gã đàn ông như một sợi dây đàn căng hết mức, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để đứt đoạn.
"cẩn thận đấy, luật sư. khi icarus quá say mê ánh sáng của apollo, đôi cánh sáp của gã sẽ tan chảy trước khi gã kịp nhận ra vực thẳm đang chờ đợi mình." vừa dứt lời, gã bỗng thay đổi thái độ, nụ cười trên môi trở nên thảo mai một cách đáng sợ.
gã nhếch môi, bàn tay to lớn và đầy những vết chai sạn đột ngột vươn ra, không phải để chỉnh kính hay vuốt ve như cách nguyên bình vẫn làm, mà là để vò rối mái tóc đã được thợ làm tóc chăm chút cả tiếng đồng hồ của hồng sơn. hành động đó không chỉ là sự trêu chọc, nó còn là một tín hiệu cũ giữa họ từ thời còn ở đội điều tra số 7. thả lỏng đi, đừng để lộ sơ hở qua cơ mặt.
"ôi trời, xem ai đang cáu kìa. dionysus mà thấy cậu thế này chắc cũng phải dâng thêm vài vò rượu để hạ hỏa mất."
hồng sơn nghiến răng, cơn giận bùng lên lấn át cả sự chuyên nghiệp thường ngày. mái tóc cậu tốn công chải chuốt chỉ để làm hài lòng cái gu thẩm mỹ khó chiều của nguyên bình giờ đây chẳng khác nào một đống tơ vò dưới tay hoàng bách. không một chút nể nang, hồng sơn tung một cú đá dứt khoát bằng mũi giày da đắt tiền vào ngay bắp chân phải của gã tiền bối. một tiếng cộp khô khốc vang lên giữa tiếng sóng biển.
gã tóc trắng khẽ hự một tiếng, gương mặt nhăn lại vì đau thật sự, nhưng cái miệng vẫn không thôi cợt nhả. gã đứng bằng một chân, tay vịn lấy ban công để giữ thăng bằng nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ đùa cợt đầy nguy hiểm.
"đá đau đấy, luật sư. prometheus mang lửa cho loài người còn bị xích vào đá cho đại bàng mổ gan mỗi ngày, tôi mới vò tóc cậu một tí mà cậu đã muốn phế chân tôi rồi sao?"
"đồ điên. im đi"
hồng sơn gằn giọng qua kẽ răng, tay hối hả vuốt lại những lọn tóc bị xới tung. cậu không thèm nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đau của hoàng bách, ánh mắt chỉ dán chặt vào bóng tối ngoài khơi xa để che giấu sự bối rối. sự hiện diện của "báo tuyết" ở đây như một quả bom nổ chậm, và việc gã không ngừng cợt nhả về những vị thần chỉ khiến dây thần kinh của cậu thêm căng thẳng.
hoàng bách thu lại vẻ cợt nhả, gã hạ chân xuống, nén cơn đau âm ỉ ở bắp chân rồi đứng thẳng dậy. gã chỉnh lại vạt áo vest đen, khôi phục vẻ mặt lầm lì, lãnh đạm của một kẻ cận vệ đắc lực cho nhà họ ngô. tiếng nhạc jazz bên trong dường như lớn hơn, báo hiệu phần lễ chính sắp bắt đầu.
"kết thúc vở kịch thần thoại ở đây thôi." hoàng bách nói, giọng thấp đến mức chỉ có gió mới nghe thấy. "đừng đá tôi nữa, lo mà diễn cho tròn vai phượng hoàng của cậu đi. kẻo hades lại tưởng tôi đang cướp mất món đồ chơi của gã."
hồng sơn hít một hơi thật sâu, vị mặn của biển giúp cậu lấy lại sự tỉnh táo thường ngày. cậu lạnh lùng đẩy gọng kính, con phượng hoàng trên ngực trái lấp lánh như đang thách thức bóng đêm.
"anh cũng vậy đi, đừng để cái mặt nạ đó rơi xuống trước khi lấy được thứ cần thiết."
cả hai đồng loạt xoay người, giữ một khoảng cách xã giao hoàn hảo khi bước trở lại sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn. nguyên bình đang đứng đó, dựa lưng vào một cột đá cẩm thạch, ly rượu trên tay anh đã cạn từ lúc nào. khi thấy hồng sơn quay lại với vẻ mặt cau có cùng cái đầu hơi rối, gã thiếu gia dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng thấy buồn cười.
hồng sơn nhanh chóng tiến đến chỗ nguyên bình, khẽ vào tai anh. "tôi ra xe đợi anh."
"cậu chán à? được rồi. ra xe ngồi chút đi"
"ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com