immersed
ánh nắng rực rỡ của biển vũng tàu len qua khe rèm, rạch một đường sáng chói mắt ngay giữa chiếc giường lớn. hồng sơn nheo mắt, cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn nhức đầu như búa bổ. là hậu quả của men bia và sự xúc động quá độ đêm qua. cậu định vươn tay xoa thái dương thì khựng lại.
cánh tay cậu đang đè lên một thứ gì đó ấm áp, săn chắc và ừm, cả hai đang không mặc đồ.
hồng sơn bật dậy như bị điện giật. chiếc chăn bông tuột xuống tận hông, phơi bày cơ thể đầy những dấu vết xanh tím. cậu bàng hoàng nhìn sang bên cạnh. nguyên bình vẫn đang ngủ say, gương mặt gã thiếu gia khi nhắm mắt trông hiền lành đến lạ, nhưng lồng ngực và bả vai gã thì không "hiền" chút nào. những vết cắn đỏ tấy, những vết hôn đỏ ửng là bằng chứng cho sự điên cuồng của vị luật sư vào đêm qua. chúng được hiện rõ mồn một.
"mình... mình đã làm gì thế này?"
hồng sơn thảng thốt lùi lại sát mép giường. trí nhớ rời rạc bắt đầu ùa về như những thước phim quay chậm. tiếng sóng biển, mùi bạc hà, những cú thúc bạo liệt và cả tiếng khóc nức nở của chính cậu. cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn lại người đàn ông đang nằm đó. sự logic của một vị luật sư trong phút chốc vỡ vụn trước thực tại đầy nhục dục này.
"ư... dậy sớm thế, tên chó con?"
giọng nói khàn đặc, có phần ngái ngủ của nguyên bình vang lên, cắt phăng cái bầu không khí đang đóng băng của hồng sơn. anh không mở mắt ngay, chỉ lười biếng vươn tay kéo lại chiếc chăn đã bị cậu làm tuột mất, nhưng hành động đó lại vô tình làm lộ ra những vết hằn tím ngắt nơi hông, dấu ấn của đôi bàn tay hồng sơn đã bóp chặt lấy anh đêm qua như thể sợ anh sẽ biến mất.
hồng sơn lắp bắp, khuôn mặt vốn dĩ luôn tái nhợt vì thức đêm giờ đây nhuộm một tầng đỏ gắt đến tận mang tai, rồi lại nhanh chóng chuyển sang tái mét vì hoảng hốt. cậu túm chặt lấy một góc chăn che chắn trước ngực mình, giọng run rẩy không thành tiếng.
"anh... nguyên bình... t-chuyện đêm qua... tôi thực sự xin lỗi, tôi đã không kiểm soát được..."
nguyên bình lúc này mới chịu hé mắt, anh chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi rối rũ xuống trán trông phong trần đến lạ. anh không thèm nhìn chăn gối, cứ thế để mặc khuôn ngực đầy những vết cắn đỏ tấy phơi bày trước mắt hồng sơn. anh nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, rồi khẽ nhếch môi cười, một nụ cười không rõ là trêu chọc hay đang tận hưởng sự bối rối của đối phương.
"xin lỗi?" bình rít lên một hơi nhẹ, giọng anh vẫn còn nhừa nhựa sau một đêm bị "giày vò". anh chỉ tay vào bả vai mình, nơi có một vết cắn rớm máu đã bắt đầu đóng vảy. "cậu nhìn xem cậu cắn tôi thành cái dạng gì rồi? đêm qua cậu không phải luật sư, cậu là thú dữ thì có. thúc mạnh như thế, cắn ác như thế, giờ tỉnh dậy lại dùng cái vẻ mặt nạn nhân đó nhìn tôi à?"
hồng sơn run rẩy định bước xuống giường tìm quần áo, nhưng vừa cử động, một cơn đau rát từ các vết trầy xước trên ngực và đầu gối khiến cậu khựng lại. cậu không đau, nhưng cả cơ thể rã rời như vừa trải qua một cuộc tra tấn thể xác. những vết xước do ma sát với ga giường và cả những dấu tay của nguyên bình để lại trên eo cậu khiến cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. nhục nhã vô cùng.
nguyên bình định vươn vai một cái thật dài để xua tan cơn ngái ngủ, nhưng vừa mới gồng lực, một cơn đau buốt từ vùng thắt lưng chạy dọc lên sống tủy khiến anh biến sắc.
"a... chết tiệt!"
anh khẽ rên rỉ, gương mặt tuấn tú nhăn nhó lại, một tay vội vàng chống xuống nệm, tay kia ôm lấy cái eo đang biểu tình dữ dội. có vẻ như việc chấp nhận để vị luật sư "mặt hồ đóng băng" kia trút bỏ toàn bộ uất hận mười mấy năm qua bằng những cú thúc không khoan nhượng đã khiến hệ xương khớp của gã thiếu gia chịu một cú sốc quá tải.
thấy nguyên bình đau đớn như vậy, hồng sơn càng cuống cuồng hơn. cậu nửa muốn lao lại đỡ, nửa lại sợ hãi việc cơ thể cả hai sẽ chạm vào nhau trong trạng thái không mảnh vải che thân này. cậu luật sư túm chặt mép chăn, lắp bắp.
"anh... anh không sao chứ? tôi... để tôi xem..."
nguyên bình nén đau, ngước mắt lên nhìn hồng sơn. thấy bộ dạng của tên nhóc luật sư, người đêm qua còn như một con thú hoang chiếm đoạt anh, giờ đây lại co rúm như một chú cún nhỏ vừa gây họa, đôi mắt sau làn kính cận đã được anh nhặt lên từ lúc nào cứ láo liên đầy hối lỗi, nguyên bình bỗng cảm thấy mọi sự bực bội đều tan biến. thay vào đó là một cơn buồn cười không thể kìm nén.
"hah... khụ..." nguyên bình bật cười, dù mỗi lần cười là cái eo lại đau như bị kim châm. "cậu nhìn cái bản mặt của mình đi sơn. đêm qua thì hùng hổ 'tra khảo' tôi đến mức tôi trật cả khớp eo, giờ thì làm như sắp đi hầu tòa không bằng."
nguyên bình cố nén cơn đau đang âm ỉ lan tỏa nơi hạ bộ và vùng thắt lưng, chậm rãi tựa lưng vào thành giường gỗ. anh nhìn hồng sơn, kẻ đang ở đó với mớ hỗn độn của sự hối lỗi và xấu hổ. cái vẻ đạo mạo, nghiêm cẩn thường ngày của vị luật sư giờ đây đã bị thay thế hoàn toàn bằng sự bấn loạn. đối với một kẻ sành sỏi những cuộc chơi như nguyên bình, biểu cảm này của hồng sơn còn thú vị hơn bất cứ bản án thắng lợi nào trên tòa.
"cậu đang dùng tư duy bồi thẩm đoàn để phán xét chính mình đấy à, sơn?"
bình nhếch môi, nụ cười mang theo chút tà mị dù gương mặt vẫn còn vương nét nhợt nhạt. anh nheo mắt nhìn những dấu vết đỏ tía lấm tấm trên làn da trắng ngần của cậu, hệ quả của sự va chạm cơ học mãnh liệt giữa hai khối cơ thể trong cơn mê loạn. trong từ điển pháp lý của lê hồng sơn, đây có lẽ là một vụ "xâm phạm thân thể", nhưng trong hệ quy chiếu của nguyên bình, nó là một dạng giao thoa của những linh hồn vụn vỡ.
"đừng có đứng đó mà trưng ra cái bộ mặt như thể cậu vừa vi phạm đạo đức nghề nghiệp nữa."
anh lười biếng vươn tay, những ngón tay thon dài gõ nhịp xuống tấm ga trải giường nhăn nhúm, nơi vẫn còn đọng lại mùi hương nồng đượm của cuộc hoan lạc.
"xét theo định luật bảo toàn năng lượng, đêm qua cậu đã chuyển hóa toàn bộ nỗi uất hận mười lăm năm thành động năng... và tin tôi đi, cái 'động năng' đó suýt chút nữa đã khiến tôi phải nhập viện vì chấn thương cột sống đấy. cậu không đau nhưng tôi thì đang cảm thấy cái eo của mình giống như một phương trình vô nghiệm đây này."
bình minh trên vách đá mang theo cái tĩnh lặng của một buổi sớm mai thanh khiết, đối lập hoàn toàn với những dư chấn hỗn loạn đang cào xé tâm can vị luật sư trẻ. hồng sơn đứng đó, bất động dưới những tia nắng xiên khoai qua rèm cửa, cảm giác như mình đang bị phơi bày dưới một phiên tòa mà tại đó, lương tâm cậu vừa là bị cáo, vừa là thẩm phán. thực tại nhục dục của đêm qua không chỉ để lại những vết hằn trên da thịt, mà còn làm rạn nứt cả cái khung logic pháp lý mà cậu đã dành cả thanh xuân để tu bổ.
không gian đặc quánh mùi hương của những xúc cảm nguyên bản. mùi muối biển mặn chát từ khơi xa, mùi bạc hà vương trên gối, và cả cái mùi ấm nồng của sự chiếm hữu vẫn chưa kịp tan biến. nguyên bình tựa mình vào thành giường, quan sát cái bóng hình gầy sọp đang co rúm lại trong sự tủi hổ bằng một ánh nhìn đầy chiêm nghiệm. anh không còn là kẻ dẫn đường đầy ngạo mạn của hôm qua, mà giờ đây giống như một kẻ đã chấp nhận để cho những quy tắc ngầm của mình bị phá vỡ bởi một biến số mang tên lê hồng sơn.
"cậu đang nhìn vào một sự thật không có tiền lệ, đúng không?"
giọng nguyên bình trầm thấp, vang vọng trong căn phòng như một lời dẫn dụ. anh thong thả vươn tay châm một điếu thuốc, mặc kệ cơn đau từ vùng thắt lưng cứ âm ỉ nhắc nhở về sự tàn bạo đầy tuyệt vọng của đối phương. khói thuốc lờ lững bay lên, hòa vào dải nắng vàng ươm, tạo nên một bức tranh trừu tượng về sự sa ngã và cứu rỗi. đối với nguyên bình, những vết thương cơ học này không phải là bằng chứng của tội lỗi, mà là dấu vết của sự thức tỉnh. lần đầu tiên sau mười lăm năm, mặt hồ đóng băng trong tâm hồn hồng sơn đã xuất hiện những vết nứt tử huyệt, để lộ ra dòng chảy xiết của những khao khát trần trụi nhất.
hồng sơn nhìn chằm chằm vào những vết cắn trên bả vai nguyên bình, nơi những tế bào biểu mô đã bị cậu hủy hoại bằng một loại bản năng thú tính mà chính cậu cũng không nhận ra mình sở hữu. cái "giá trị x" mà cậu hằng tìm kiếm trong phương trình công lý dường như đã thay đổi bản chất; nó không còn là một con số khô khan trong hồ sơ vụ án, mà đã biến hình thành sự ấm áp từ bàn tay người đàn ông đang ở trước mặt. logic pháp lý cho rằng mọi sai lầm đều phải trả giá, nhưng trong cái tĩnh lặng của buổi sớm này, cậu nhận ra có những cái giá phải trả bằng chính sự tan vỡ của bản ngã.
"đừng cố tìm một điều khoản để định danh cho đêm qua."
nguyên bình nhả khói, ánh mắt dịu đi đôi chút khi nhìn thấy đôi vai hồng sơn vẫn đang run lên từng hồi. anh biết, cậu đang trải qua một sự sụp đổ của hệ tư tưởng. sự thật mà họ vừa chạm tới ở xóm chài chiều qua quá đắng ngắt, và hồng sơn đã chọn cách dùng nhục dục để trung hòa cái vị đắng đó. đó không phải là sự buông thả, đó là một phản ứng hóa học tất yếu khi nỗi đau vượt quá ngưỡng chịu đựng của lý trí.
"ngồi xuống đây."
thấy hồng sơn vẫn đứng im như trời trồng, anh bất giác bật cười thành tiếng. chắc là do tên chó con trông ngu ngơ này chăng?
"chó con, ngồi xuống. tôi không ăn thịt đâu mà lo."
nguyên bình dập tắt điếu thuốc, làn khói cuối cùng tan loãng vào không gian tĩnh mịch. anh vỗ vỗ xuống khoảng đệm bên cạnh mình, ánh mắt xoáy sâu vào vị luật sư đang cố chấp duy trì sự xa cách bằng một tấm chăn mỏng. cái vẻ lúng túng của hồng sơn lúc này hệt như một biến số đi chệch khỏi quỹ đạo của cái đạo đức mà cậu hằng tôn thờ.
hồng sơn chậm chạp di chuyển, đôi chân cậu vẫn còn hơi run vì dư chấn của sự vận động cường độ cao đêm qua. cậu ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách an toàn nhưng linh hồn dường như đã bị cuốn trôi vào vùng từ trường của người bên cạnh. sự yên bình này kỳ lạ đến mức đáng sợ, nó là khoảng lặng giữa hai cơn bão, một cơn bão của quá khứ vừa mới tan đi và một cơn bão của thực tại đang bắt đầu nhen nhóm.
"vào tắm rửa rồi thay đồ đi." nguyên bình khẽ hất hàm về phía tủ quần áo, giọng anh đã lấy lại vẻ thong dong vốn có dù cái eo vẫn còn nhắc nhở về sự 'nhiệt tình' của ai kia. "chúng ta không thể đi tìm sự thật với bộ dạng rệu rã này được. và quan trọng hơn..."
anh nheo mắt nhìn biểu cảm của cậu, ý cười lan tận đáy mắt.
"tôi đói rồi. cậu nợ tôi một bữa sáng để bù đắp cho đống calo bị tiêu tốn đêm qua đấy."
"đ..đừng có nói thế.."
hồng sơn lí nhí đáp, đầu cậu cúi thấp đến mức như muốn giấu tiệt khuôn mặt đang bừng đỏ vào lồng ngực. cái uy lực của một luật sư trước vành móng ngựa hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một nam thanh niên đang bị dày vò bởi sự ngượng ngùng và những dư vị xác thịt vẫn còn vương vít. cậu vội vàng vơ lấy quần áo rồi chạy trốn vào phòng tắm, để lại nguyên bình một mình trên chiếc giường xộc xệch, nụ cười của gã thiếu gia càng lúc càng trở nên đắc thắng.
họ rời khỏi căn biệt thự khi nắng đã bắt đầu gắt, nhưng không gian ven biển vẫn mang theo những luồng gió mát lành, xoa dịu đi bầu không khí gượng gạo bên trong chiếc porsche. nguyên bình thong thả lái xe bằng một tay, tay kia thỉnh thoảng lại đưa lên xoa nhẹ vùng thắt lưng với một vẻ mặt đầy chiêm nghiệm. sự im lặng giữa hai người lúc này không còn là sự ngăn cách của hai hệ tư tưởng, mà là một loại thỏa hiệp im lặng sau khi những rào cản phòng thủ cuối cùng đã bị phá bỏ.
chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm khuất sau những rặng hoa giấy rực rỡ, cách xa sự xô bồ của khu trung tâm. quán vắng khách, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và mùi thơm nồng nàn của nước dùng bánh canh chả cá lan tỏa trong không gian.
"ăn đi. đây là quán quen của tôi, ít nhất thì nước lèo ở đây cũng thanh khiết như cái lý tưởng của cậu vậy."
nguyên bình đẩy bát bánh canh nóng hổi về phía sơn, đôi mắt sắc sảo quan sát từng cử động nhỏ của cậu. hồng sơn đón lấy đôi đũa, đôi bàn tay thư sinh vốn chỉ quen với việc lật mở hồ sơ pháp lý giờ đây vẫn còn hơi run rẩy. cậu nhấp một ngụm nước dùng, vị ngọt thanh của cá tươi và hương cay nồng của tiêu đen giúp cậu tỉnh táo hơn sau một đêm chìm trong cơn mộng mị cuồng loạn.
---
bữa sáng trôi qua trong sự tĩnh lặng hiếm hoi. không có những tranh luận về đúng sai, không có những bằng chứng hay sự suy diễn logic. chỉ có tiếng va chạm khẽ khàng của muỗng đũa và tiếng gió biển luồn qua những tán lá. dưới ánh sáng tự nhiên của buổi sớm, hồng sơn lén nhìn người đàn ông đối diện. nguyên bình lúc này không còn vẻ cợt nhả, anh ăn một cách điềm tĩnh, đôi mắt thi thoảng nhìn ra phía đại dương xanh thẳm như đang tính toán một bước đi mới cho ván cờ công lý sắp tới.
"mau đi luật sư ạ. chậm quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com