Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14:07

"Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một mùa thu"

"Thu về, nắng cũng chậm hơn"

Một chiều thu khẽ chạm ngõ phố quen."

Lê Hồng Sơn và Ngô Nguyên Bình đã yêu nhau được 2 năm rồi. Cậu là sinh viên cơ điện tử năm hai còn anh là giáo viên mầm non. Cậu còn nhớ cả hai lần đầu gặp nhau là lúc Lê Hồng Sơn nhận lệnh người anh guột non - Nguyễn Thái Sơn đi đón đứa cháu nhỏ của mình đi học về vì hai ba của nhỏ bận đi tò te hú hí với nhau và Nguyễn Nam Sơn - cháu của Hồng Sơn hiển nhiên được giao cho cậu chăm sóc. Hồng Sơn còn nhớ rõ hôm ấy là một ngày trở thu, những cơn gió lạnh đã bắt đầu thổi đến, không còn những tia nắng ấm áp như ngày hè, không còn những đợt gió nóng gắt Sài Gòn như một cái ôm quá. Mà thay vào đó Sài Gòn đã được khoác lên mình một tấm áo mùa thu mới. Nhưng Hồng Sơn không cảm thấy lạnh lẽo gì cả, vì cậu đã tìm ra được thứ còn ấm hơn cả mặt trời.

"Các em đi chậm và từ từ thôi kẻo ngã nhé"

Lê Hồng Sơn nhìn về phía giọng nói ấy phát ra, một thân ảnh nhỏ nhắn mặc đồng phục giáo viên mầm non màu hồng nhạt cùng chiếc tạp dề màu nâu cà phê sữa. Mái tóc đen bồng bềnh có phần hơi xoăn nhẹ, thoáng nhìn có một ngọn tóc vểnh ra trông rất hiền. Gọng kính tròn nằm gọn trên sóng mũi cao. Đôi mắt to, ướt ánh nắng chiều, môi nhỏ xinh nở nụ cười nhẹ nhàng dắt tay những em nhỏ đến chỗ phụ huynh. Giữa cái không khí náo nhiệt, cười đùa vui vẻ của bọn trẻ bất chợt bị cắt ngang khi có một đứa trẻ do chạy nhanh quá nên vấp ngã, tim Hồng Sơn hẫng đi một nhịp khi giọng nói ngọt ngào như đường mật ấy cất lên:"Bạn nhỏ, em có sao không?" cùng với thái độ lo lắng và ân cần. Hồng Sơn nhìn người nọ lâu đến mức không để ý đứa cháu Nam Sơn của mình đã ra từ khi nào. Em nhỏ thấy chú mình đứng im như tượng thì nắm lấy quần của chú giật giật

"Chú ơi, chú ơi chú ơi-iiiiiiiii" giọng em nhỏ từ thấp đến cao dần, đến mức em muốn hét lên

"CHÚ HỒNG SƠN ƠI!!!! "

Hồng Sơn nghe tiếng hét mà giật mình, ngơ ngác nhìn, miệng cứ "hả" "hả". Tới khi Hồng Sơn định hình lại, nhìn xuống nét mặt Nam Sơn đang phồng má giận dỗi, hai mắt ánh lên làn nước mỏng. Rồi rồi, cái kiểu này là sắp ré lên khóc rồi. Trước khi để Nam Sơn khóc um trời lở đất lên, Hồng Sơn kịp lấy tay bịt miệng cháu rồi bế cháu lên như vác bao gạo. Xoay người tính rời đi thì thân ảnh ấy lại đến gần chỗ cậu.

Ngô Nguyên Bình vội chạy lại đưa cái bình nước hình con cún cho Nam Sơn

"Bạn nhỏ Nam Sơn, con để quên bình nước này"

"D-dạ. Con cảm ơn thầy Bình ạ" em nhỏ đưa hai tay ra nhận lấy bình nước rồi tháo balo ra khỏi vai mà nhét vào trong

"Cái thằng bé này, có xíu mà cháu cũng quên hả. Xíu chú về méc ba cháu" Hồng Sơn nhếch mép miệng cười, cóc nhẹ vào đầu của Nam Sơn, giọng mắng yêu đứa cháu của mình.

"Em cảm ơn thầy Bình nhiều, thật làm phiền thầy quá. Chú cháu em xin phép về trước, thầy về cẩn thận nhé" Nói rồi cắp Nam Sơn chạy biến mất dưới ánh hoàng hôn chiều. Tất cả hình ảnh đấy đều được anh giáo viên nhỏ mắt long lanh nhìn thấy hết.

"Trông cũng đáng yêu" Nguyên Bình đưa bạn nhỏ cuối cùng ra về rồi quay lại vào trong lớp. Aida hình như Nguyên Bình chợt cảm thấy tim mình đập nhanh đến lạ, như thể nó vừa quên mất cách bình tĩnh vốn có vậy.

"Ngưng xíu đi, à quên đừng ngưng nha tao còn muốn sống".

Hiện tại Nguyên Bình đang ngồi trong phòng của giáo viên, ngoài Ngô Nguyên Bình ra thì còn có Phạm Khôi Vũ với Võ Đình Nam đang ngồi chấm bài vẽ của các bé, Nhâm Phương Nam thì đang dọn đồ để đi về. Người thì làm việc, người thì chuẩn bị ra về còn Ngô Nguyên Bình nhà ta thì đang ngồi tương tư về người chú của bạn nhỏ nào đó rồi. Chính xác là Ngô Nguyên Bình đang nhớ về hình ảnh chú của bé Đỗ Nam Sơn. Chùi ui người gì đâu mà đẹp trai, cười lên có xíu mà Bình muốn luy cả tim rồi. Nhâm Phương Nam xách túi đi ngang, nhìn thấy Nguyên Bình tay chống cằm thẩn thờ nhìn về khoảng không vô tận. Á à có điềm. Nhận thấy điều bất bình, Phương Nam chạm vào vai Nguyên Bình làm anh bị giật mình, biết có gì đó nên Phương Nam hỏi:

"Thầy Bình đang tương tư trộm nhớ đến ai mà ngồi bần thần thế" vừa nói vừa cố gắng nén cười vì vẻ mặt giật mình lúc nãy của Nguyên Bình.

"à-à tôi-tôi không có" biết mình bị bắt quả tang đang tương tư trộm nhớ trai đẹp nên Nguyên Bình có phần lắp bắp.

Lộ hết rồi mà còn chối, thầy Bình ơi là thầy Bình

Kể từ sau cái ngày đó, Ngô Nguyên Bình luôn hóng đến giờ học sinh ra về để ngắm nhìn anh đẹp trai nào đó. Mà xui quá mấy nay toàn thấy ba lớn Nam Sơn đến đón bé thui. Hồng Sơn cũng muốn gặp thầy lắm chứ, vướn mỗi cậu mới đăng ký khóa học IPC*, vừa khó mà bài thì như núi nên không thường xuyên làm người chú tốt đến đón Nam Sơn được. Còn thầy Bình thì... Cố tình tìm mỹ nam, mỹ nam không tới. Vô tình cãi tay đôi với Nguyễn Xuân Bách bị mỹ nam nhìn thấy. Vào một ngày Sài Gòn không đẹp lắm, tên loopy hồng hiphop nhắn tin rủ anh đi uống vài ly vì bị Nguyễn Thành Công đuổi ra khỏi nhà vì cái tội giấu quỹ đen. Ha, cũng dừa lắm. Nguyên Bình cười trong lòng.

Hai người lựa chọn một quán nhậu ở gần trung tâm thành phố. Nguyên Bình rất chấm hỏi là tại sao nhà quận 2 mà lựa quán quận 1, nhưng sau khi nhìn Nguyễn Xuân Bách trên người thân vận áo ngủ con thỏ màu xanh, dưới sỏ đúng một chiếc dép, khoác thêm cái áo khoác màu xám cho đỡ lạnh thì lời tính nói của Nguyên Bình nuốt ngược vào trong. Nhìn điệu bộ này là biết đang ngồi chơi với con thì bị Nguyễn Thành Công combat, hèn đến mức chạy ra ngoài chân không kịp sỏ chiếc dép thứ hai. Nguyễn Xuân Bách rót cho anh một ly, mình một ly rồi tu một hơi sạch, bắt đầu mếu máo khóc.

"Huhu, anh xem em đối xử với bạn ấy tốt như thế, lương tháng nào cũng đưa bạn ấy giữ tất, em cũng cần ít tiền để đi chơi với anh em chứ. Bạn ấy-" đang nói giữa chừng thì Xuân Bách bật khóc. Ủa gì vậy cha ? Bùi Trường Linh, Nguyễn Đình Dương đâu. Ai cứu Nguyên Bình khỏi tên này với.

"Thôi nào người em của tôi ơi, nín hộ anh mày cái" Tưởng thế là Xuân Bách im, ai dè tên mực full vai đó còn khóc to hơn. Miệng cứ "Nguyễn Thành Công ơi, anh sai rồi, anh nhớ em". Nguyên Bình cố dỗ thằng em mình nín, thật ra anh muốn kệ xác tên này ở đây nhưng nghĩ lại mình nên làm phước cho con cháu, hoặc để còn có thể gặp lại mỹ nam kia. Nguyên Bình rót cho Xuân Bách một ly, hắn ngẩng đầu lên cầm lấy mà uống một hơi, hai mắt thì ướt, mũi thì đỏ nhìn khác nào con tuần lộc Rudolph mà Nguyên Bình hay cho mấy em nhỏ xem không.

"Anh không hiểu được đâu anh Bình, em không nỡ cãi nhau với bạn ấy" Cuối cùng Nguyễn Xuân Bách cũng ổn định tinh thần lại, bắt đầu tâm sự chuyện tuổi hồng

Cả hai uống đến tận khuya, Nguyên Bình biết mình lát phải vác tên này về cho Nguyễn Thành Công nên không dám uống say, thanh toán tiền xong Nguyên Bình choàng tay qua cổ Xuân Bách mà dìu hắn về. Đường về thì xa, điện thoại không có 4G, quán nằm trong hẻm nên dù bắt xe cũng phải đi ra ngoài đường lớn. Mọi chuyện như hóa điên với Nguyên Bình còn Xuân Bách cứ như con lăng quăng, hết uốn bây này lại uốn bên kia khiến Nguyên Bình tức giận cốc đầu hắn một cái rõ đau

"Mày im coi, tao quăng mày ở lại đây bây giờ"

"Bỏ ra i, ai cần anh đưa về. Em tự về được" nói rồi Xuân Bách hất tay Nguyên Bình ra, lảo đảo đi về phía trước. Đi về phía trước được nửa bước thì tông ngay cái cột điện

"Dìu mày về thì mày chê, nói gọi Thành Công đến rước thì mày sợ em ấy lo. Ông trời ơi ai đem tên này đi hộ con cái"

Nguyên Bình ôm đầu thầm than kêu trời. Đi ra được tới đầu hẻm thì ố kìa bên kia đường là ai kia? Còn không phải mỹ nam trong lòng mà Nguyên Bình nhung nhớ bấy lâu đây sao? Mà sao ẻm nhìn mình dữ vậy, có khi nào ẻm thấy cảnh mình đấm Xuân Bách rồi không??

"D** Nguyễn Xuân Bách" thầm chửi thề một câu, ngước lên thì thấy mỹ nam đang băng qua đường đến gần chỗ hai người bọn họ. Mỹ nam nở nụ cười nhìn anh

Hôm nay là kết thúc khóa học IPC nên mọi người trong lớp rủ nhau đi uống. Không biết nhậu nhẹt kiểu gì tới khuya rồi vẫn còn đòi đi tăng hai nên Hồng Sơn kiếm cớ chuồn về trước. Đang đứng bên kia đường bắt xe vì đã uống đồ có cồn rồi nên Hồng Sơn đành tìm một chỗ gửi xe qua đêm rồi bắt xe về, sáng mai lên đón con vợ Winner X sau. Và bây giờ Hồng Sơn thật sự rất biết ơn vì quyết định của mình.

"Thầy Bình, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trùng hợp quá"

"À, ơ-hơ hơ, t-trùng hợp thật"

"Đây là bạn thầy sao?" Hồng Sơn nhìn cái cục đang nằm một đống ngay gần cái cột điện kia, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"Hình như bạn thầy say rồi, hay em giúp thầy đưa anh ta về nhé?" Mỹ nam đã mở lời, từ chối thì Ngô Nguyên Bình tiếc dữ lắm. Nhưng mà cái tên này được Hồng Sơn cõng trên lưng mà mồm cứ nói mớ làm anh cũng ngại theo. Trời ơi Nguyễn Xuân Bách mày chôn tao luôn đi. Hồng Sơn trước đấy cũng bắt được taxi rồi nhưng vì lộ trình thay đổi nên đành hủy chuyến, xe Nguyên Bình bắt vừa kịp đến. Nguyên Bình mở cửa xe để Hồng Sơn đặt Xuân Bách xuống, xong anh ngồi kế bên Xuân Bách còn Hồng Sơn ngồi cạnh chú tài xế. Đường phố Sài Gòn bây giờ đã thưa thớt và vắng lặng dần, không khí trên xe tĩnh lặng như muốn bóp nghẹt Nguyên Bình, Nguyễn Xuân Bách sẽ phải trả giá. Cả Hồng Sơn và Nguyên Bình không ai nói gì, Hồng Sơn chỉ lặng lặng ngắm nhìn Sài Gòn về đêm. Còn cách một con phố là đến nhà Nguyễn Xuân Bách. Đến nhà Xuân Bách, Nguyên Bình còn phải năn nỉ cái tên kia là đến nhà rồi, về với Thành Công của nó đi thì nó mới chịu xuống. Hồng Sơn đi tới bấm chuông, một lúc sau đã có người mở cửa. Là Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thành Công tay bế Phước Thịnh ra cửa nhìn thấy Nguyễn Xuân Bách liền hoảng hốt.

"Ôi, em xin lỗi anh Nguyên Bình. Chắc chồng em làm phiền anh rồi" Nguyễn Thành Công tay bế Phước Thịnh, vỗ nhẹ lưng bé để bé dễ ngủ.

"Không sao đâu em" Nói rồi anh với Hồng Sơn dìu Xuân Bách vào phòng ngủ sau đó chào Nguyễn Thành Công mà ra về.

Càng về khuya trời càng lạnh, Hồng Sơn quyết muốn đưa anh về tới tận nhà, dù anh từ chối rằng nhà anh cũng gần đây cũng không được. Một con gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình, Hồng Sơn liền vội cởi áo khoác của mình mà khoác lên cho anh. Hành động Hồng Sơn rất nhanh khiến Nguyên Bình giật mình, vội cởi ra mà đưa lại cho cậu. Nhưng Hồng Sơn lại choàng lên người anh rồi nói.

"Anh Bình lạnh thì khoác đi ạ, em khỏe lắm nên không thấy lạnh mấy đâu, anh yên tâm" Cậu xạo đấy, cái trời này lạnh bỏ xừ ra nhưng mà đang gây ấn tượng với crush nên lạnh mấy Hồng Sơn cũng chịu.

Nhà Nguyên Bình cách nhà Xuân Bách cỡ hơn vài trăm mét, Hồng Sơn đưa anh về tới tận nhà. Nguyên Bình ngỏ ý muốn mời Hồng Sơn một ly ca cao ấm nhưng Hồng Sơn từ chối với lý do "phiền thầy lắm ạ". Hồng Sơn tạm biệt Nguyên Bình mà ra về, lúc này Nguyên Bình quay lại vào trong nhà mới để ý thấy Hồng Sơn quên áo khoác, muốn chạy ra đưa cho cậu nhưng cậu đã mất hút ở cuối góc phố mất rồi. Thế là đêm hôm đó, Sài Gòn trở gió nhìn hai người không ngủ. Không ngủ vì trái tim đang nghĩ tới người kia.

Kể từ hôm đó, anh để ý dạo gần đây Hồng Sơn mới là người đón Nam Sơn về. Có hôm thì đi cùng ba lớn của em, hôm thì cùng ba nhỏ. Mỗi lần như thế Hồng Sơn lại gửi cho anh một món quà, khi thì là bánh mua vội trên đường, hôm lại là hộp sữa nhỏ ké từ thùng sữa của cháu, rồi dần là những bó hoa nhỏ, đến mức Khôi Vũ hay trêu Nguyên Bình rằng "dạo này anh có người theo đuổi rồi hỏ", Nguyên Bình im lặng không đáp, mỗi lần như thế Nguyên Bình muốn từ chối nhưng Hồng Sơn bắt anh nhận cho bằng được. Thời gian dần trôi, cả hai cũng đã thân thiết hơn, đi chơi nhiều hơn. Cho đến một hôm Hồng Sơn tỏ tình anh, anh liền đồng ý. Đêm giao mùa năm ấy, Sài Gòn đã chứng kiến hai trái tim hợp thể làm một.

Kể từ khi có danh phận, Hồng Sơn nằng nặc đòi Nguyên Bình cho ở cùng nhà với anh. Nguyên Bình lúc đầu từ chối vì trường Hồng Sơn cách nhà anh hơn chục cây số, nhưng anh từ chối thì tên cún con kia lại quay sang dỗi anh. Ngày được dọn về ở chung với Nguyên Bình, Hồng Sơn như bỏ đi vỏ bọc ngoài cán bộ của mình mà nhõng nhẽo với anh.

"Anh Bình ơi, Sơn thích anh Bình lắm"

Đến mức Nguyên Bình có thể thấy được chiếc đuôi vẫy trong không trung của Hồng Sơn. Vì tính chất công việc nên đêm nào Nguyên Bình cũng phải soạn giáo án cho buổi học ngày mai, Nguyên Bình nghĩ có Hồng Sơn cũng tốt, anh cũng có thêm một học trò cho lớp học nhỏ tự phát của mình thay vì anh phải dạy với những con gấu bông của Phước Thịnh.

"Thầy có 2 cái kẹo, thầy cho bạn Thịnh một cái kẹo. Vậy giờ thầy còn mấy cái kẹo nhỉ"

Hồng Sơn rất thích thú với lớp học tự phát này của anh, còn tự phong mình là học trò được anh cưng chiều nhất. Hồng Sơn ngồi trên giường, giữa một dàn gấu bông to nhỏ có đủ, cậu giơ tay lên "Em, em ạ"

"Thầy mời bạn Sơn nhé"

"Sao thầy không cho Sơn kẹo mà thầy cho bạn Thịnh ạ?"

"Lê Hồng Sơn!"

Từ ngày có được Nguyên Bình, Hồng Sơn cũng không còn là người chú tốt mà đi đón Nam Sơn nữa. Mỗi sáng cậu sẽ chở anh Bình của cậu đi dạy trước rồi mới chạy tới trường, Hồng Sơn vì muốn mỗi sáng được đèo người đẹp đi làm nên luôn đăng ký lịch học vào tầm 9 giờ hoặc lịch chiều, môn nào sớm quá 7 giờ thì Hồng Sơn sẽ năn nỉ Đình Dương đổi với thù lao là cái skin 5 củ của nhà Tê màu đỏ. Vì người đẹp, Hồng Sơn không tiếc tiền. Lịch sinh hoạt mỗi ngày của cả hai sẽ là:

Hồng Sơn dậy trước để chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa mang theo, hoặc cậu sẽ ra đầu ngõ mua những món mà Nguyên Bình thích.

Nguyên Bình đi làm, Hồng Sơn chở Nguyên Bình đi làm dù hôm đó không có lịch học, còn có thì Hồng Sơn sẽ chạy tới trường.

Tới chiều, Hồng Sơn học xong sẽ chạy về đón Nguyên Bình tan làm. Lần nào cũng chạm mặt nhóc Nam Sơn, Nam Sơn ỷ được Nguyên Bình cưng nên hay đòi thầy Bình bế, chơm má. Hồng Sơn hận không thể đấm cho cái đứa cao không tới cái eo cậu văng 3m. Cậu gửi tin nhắn cho Thái Sơn "Nhắc con trai anh tránh xa anh Bình của em ra. Xin cảm ơn!"

Tối về cả hai dù bận vẫn sẽ ăn tối cùng nhau. 7 giờ, Hồng Sơn sẽ cùng Nguyên Bình ngồi xem thời sự để nắm bắt tình hình Việt Nam và thế giới.

8 giờ hơn, Nguyên Bình sẽ mở lớp học tự phát với học trò ưu tú là Lê Hồng Sơn. Có mấy hôm Hồng Sơn dù bận bù đầu với đống code chỉ để cái mạch quái quỷ chạy thì cậu vẫn sẽ đáp lại thầy Bình của mình "dạ", không bao giờ để anh phải độc thoại một mình.

Sau đấy kết thúc cuối ngày, Hồng Sơn nhõng nhẽo đòi Nguyên Bình chơm má chơm môi rồi mới yên phận đi ngủ.

"Dù bận đến mấy vẫn sẽ dành một khoảng thời gian để đắm chìm vào trong thế giới của hai ta"

Yêu nhau được ba năm, cả hai quyết định ra mắt gia đình hai bên. Ba mẹ Nguyên Bình rất quý Hồng Sơn. Gia đình Hồng Sơn cũng vậy, nhất là nhóc Nam Sơn, lúc nào cũng bám theo Nguyên Bình riết khiến Hồng Sơn nhiều lần phải xách nhỏ trả về chỗ Nguyễn Thái Sơn. Sau thêm một năm yêu nhau, họ quyết định cưới.
Lời cầu hôn đến vào lúc cả hai ngồi trên vòng đu quay, khi hoàng hôn đang chậm rãi rơi và mặt trời khẽ cúi đầu về phía cuối ngày. Anh còn đang chìm trong khung cảnh ấy thì Hồng Sơn đã quỳ xuống trong cabin, lấy ra một chiếc nhẫn. Giọng cậu run rẩy, lời nói lấp bấp như đang giữ lại cả xúc động trong tim.

"Anh Bình, a-anh c-có đ-đồng ý kết hôn với em không?"

Nước mắt dâng đầy nơi khoé mắt trực trào vì hạnh phúc, anh ôm chầm lấy Hồng Sơn. Khi vòng đu quay lên tới đỉnh rồi chậm rãi dừng lại, bầu trời đã kịp chuyển sang màu tối. Pháo hoa bừng sáng khắp nơi. Giữa những tiếng nổ rực rỡ ấy, đôi trẻ òa khóc trong hạnh phúc — bởi cuối cùng, người có tình cũng đã tìm được đường về bên nhau.

Đám cưới của cả hai được tổ chức rất đơn giản nhưng không hề sơ sài. Hoa tươi và bong bóng hiện diện khắp nơi, phủ lên lễ đường một vẻ ấm áp và trang trọng.

Đứng trên thánh đường, Hồng Sơn trong bộ vest trắng đứng cạnh cha xứ. Phía dưới là anh em, bạn bè và họ hàng của hai bên gia đình. Nguyên Bình được bố mình dắt tay, từng bước tiến về phía Hồng Sơn.

Khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu trong bộ lễ phục, Hồng Sơn gần như không tìm được lời nào để diễn tả niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.

Bố Nguyên Bình nhẹ nhàng trao tay con trai cho Hồng Sơn, giọng ông trầm xuống:

"Bố trao Nguyên Bình cho con. Chỉ mong con sẽ yêu thương và chăm sóc thằng bé. Hạnh phúc lớn nhất của người cha già này là được nhìn thấy con mình hạnh phúc, như vậy bố mới có thể yên tâm"

"Con hứa sẽ yêu thương anh ấy đến cuối đời ạ"

Người ta vẫn thường nói ánh mắt không biết nói dối. Từ nãy đến giờ, ánh nhìn của Hồng Sơn chưa từng rời khỏi Nguyên Bình — trong đó đầy ắp sự yêu thương và cưng chiều không che giấu.

Cả hai nắm lấy tay nhau. Cha xứ nhìn họ, chậm rãi cất lời:

"Lê Hồng Sơn, Ngô Nguyên Bình. Hôn nhân là điều may mắn, thiêng liêng và vô cùng quý giá. Vì vậy không được coi nhẹ hay vội vàng. Phải biết trân trọng, tôn kính, cảm tạ và tuyên thề trước mặt Thượng Đế"

"Lê Hồng Sơn, con có nguyện thành tâm thành ý cùng Ngô Nguyên Bình xây dựng tổ ấm, chung sống suốt đời suốt kiếp? Dù yên vui hay khốn khó, phú quý hay nghèo hèn, thuận lợi hay gian nan, khoẻ mạnh hay đau ốm, con đều tôn trọng, giúp đỡ, quan tâm và một lòng yêu thương cậu ấy. Con có đồng ý không?"

"Con đồng ý"

Hồng Sơn quay sang nhìn Nguyên Bình, dồn trọn tất cả sự dịu dàng vào ánh mắt ấy.

"Ngô Nguyên Bình, con có nguyện thành tâm thành ý cùng Lê Hồng Sơn xây dựng tổ ấm, chung sống suốt đời suốt kiếp? Dù yên vui hay khốn khó, phú quý hay nghèo hèn, thuận lợi hay gian nan, khoẻ mạnh hay đau ốm, con đều tôn trọng, giúp đỡ, quan tâm và một lòng yêu thương cậu ấy. Con có đồng ý không?"

"Con đồng ý"

Lời nói được thốt ra như một lời thề, nguyện cùng người kia đi đến đầu bạc răng long.

"Ta xin tuyên bố, từ nay về sau hai con chính thức trở thành người một nhà".

Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên khắp lễ đường. Đỗ Nam Sơn được giao nhiệm vụ mang nhẫn cưới đến cho hai cậu của mình. Thằng bé mặc chiếc yếm nhỏ bên ngoài áo sơ mi, sau lưng còn đeo một đôi cánh thiên thần bé xíu do Trần Phong Hào chuẩn bị. Trong tay Nam Sơn là chiếc giỏ hoa, phía trên đặt một hộp nhẫn cưới.

Trao nhẫn cho Lê Hồng Sơn, thằng bé mím môi nói:

"Chú Hồng Sơn hong được bắt nạt thầy Bình đâu nha, hong là con kêu ba Thái Sơn oánh chú đó".

Nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt nhỏ, hai má phồng lên, miệng chu ra cố kìm lại. Nó rất thích thầy Bình, nhưng cũng lo người chú nghịch ngợm của mình sẽ làm thầy buồn.

Lê Hồng Sơn chỉ biết bật cười, xoa đầu thằng bé. Ánh mắt anh hướng về phía Ngô Nguyên Bình — người đang cầm bó hoa cưới. Chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến người kia ngại ngùng đỏ mặt.

"Con yên tâm, chú sẽ không làm điều gì khiến thầy Bình buồn phiền đâu"

*IPC(Institute for Printed Circuits) là một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng trong ngành điện tử để đảm bảo chất lượng các sản phẩm điện tử. Đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế do IPC phát triển để đánh giá chất lượng sản phẩm điện tử, như bo mạch chủ (PCB) và dây dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com