Hai
Luồng khí Oxygen mới vừa được hệ thống bơm vào trong căn phòng. Ngô Nguyên Bình nằm nghiêng trên giường, đôi mắt anh đờ đẫn, hai hạt mầm trên lồng ngực anh vẫn còn cảm giác đau nhói, sự sưng tấy và ẩm ướt mỗi khi lớp vải áo tình cờ cọ qua khiến anh không khỏi rùng mình. Anh khẽ chớp mắt, hàng mi dài còn đọng chút hơi nước, đưa tay lau vội những vệt nước mắt còn sót lại, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.
Anh thầm nghĩ là trong cái rủi nào cũng có sẽ cái may của nó: Người đang ở cùng anh lúc này, không ai khác chính là Lê Hồng Sơn.
Lê Hồng Sơn là một đứa trẻ vô cùng tử tế, xưa nay cậu tôn trọng anh như mực thước và vô cùng chân thành. Anh nghĩ rằng chuyện vừa rồi cậu chắc chắn sẽ giữ kín như bưng, bí mật nhỏ, sống để bụng chết mang theo. Nếu như kẻ đang bị nhốt chung với anh lúc này là một gã đàn ông lạ mặt thay, thì tình hình có lẽ đã tồi tệ và nguy hiểm hơn gấp vạn lần.
Đôi chân thon dài khẽ bước xuống giường, bàn chân trần chạm vào mặt sàn kim loại lạnh ngắt khiến anh hơi rùng mình. Thế nhưng, mùi thơm nồng nàn của thức ăn bất chợt xộc vào cánh mũi, hai mắt anh nhìn như có vài tia sáng lấp lánh trong đó.
"Ụa Sơn... em lấy đồ ăn ở đâu ra mà có vậy?" - Anh ngồi vào bàn ăn hỏi cậu, giọng vẫn còn hơi khàn khàn.
"Sau khi xong nhiệm vụ, em thấy cái bàn này tự động trồi lên từ dưới sàn. Xem ra cái màn hình LED kia là thật anh ạ, nó vừa bơm oxy, vừa cung cấp cho tụi mình những món ăn ngon như thế này đây."- Lê Hồng Sơn ngẩng đầu lên nhìn anh, trên tay cậu đang cầm một đôi đũa.
Thịt kho hột vịt sóng sánh nước màu, gà hầm đông tảo thơm lừng hương thuốc bắc, súp cua nóng hổi và đĩa rau muống xào tỏi xanh mướt... Toàn là những món khoái khẩu của anh.
Nhìn mâm cơm trước mặt, chiếc bụng sữa của anh bỗng biểu tình dữ dội.
Cả ngày hôm nay anh đã bị vắt kiệt sức cho buổi Fanmeeting BINHJAMA, mải mê giao lưu và hát cùng với các bạn Voi Con, anh chỉ kịp lót dạ vỏn vẹn một ổ bánh mì nhỏ, sự mệt mỏi và cơn đói cồn cào khiến anh không còn giữ kẽ được nữa.
Cả Hồng Sơn cũng đã đói lả, thế là cậu gắp thức ăn liên tục, nhai ngấu nghiến trong miệng.
Trong lúc ăn, cả hai cũng dần bớt đi sự căng thẳng, họ bắt đầu trò chuyện để xua đi sự tĩnh lặng đáng sợ của căn phòng.
"Sơn ơi... lúc trước khi bị đưa vào đây, em đang ở đâu vậy? Em có nhớ được gì không?" - Nguyên Bình vừa thổi muỗng súp cua vừa hỏi.
"Dạ không anh ạ. Em chỉ nhớ mang máng là mình đang ở ngoài Bắc đi sự kiện chung với Jaysonlei. Bọn em vừa kết thúc công việc, định đi ăn đêm thì tầm mắt em bỗng tối thui. Đến khi tỉnh dậy thì em thấy mình nằm chình ình trong cái phòng quái quỷ này rồi."
Nguyên Bình vô cùng thắc mắc, sự kiện ở miền Bắc và Fanmeeting ở miền Nam... hai địa điểm cách nhau hàng ngàn cây số, vậy mà họ lại có thể bị bắt cóc và giam giữ trong cùng một lúc? Thật là vô lý.
Nguyên Bình khẽ liếc nhìn Hồng Sơn, cậu em này vẫn đang ăn uống một cách vô tư, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn có chút gì đó ngập ngừng khi vô tình chạm phải chỗ lồng ngực vẫn còn hơi đỏ của anh.
"Anh sao thế Bình?" - Hồng Sơn thấy mặt anh đỏ lên trông thấy thì liền thắc mắc hỏi.
"À không có gì đâu em, mau ăn nhanh đi. Coi chừng đồ ăn nguội á."
"Công nhận mấy món này ngon ghê á chớ..." - Nguyên Bình vui vẻ gắp vào chén cậu một miếng thịt nạc kho.
Bữa ăn kết thúc tương đối dễ chịu, hai anh em nói chuyện rôm rả vui vẻ cười nói với nhau, có lẽ Nguyên Bình cũng đã cởi mở với cậu hơn một chút, anh cũng đỡ ngại hơn phần nào.
Dường như kẻ đứng sau căn phòng này hiểu rất rõ thói quen ăn uống của họ, một sự thật đáng sợ nhưng lúc này chẳng ai buồn bận tâm.
Hồng Sơn cậu chủ động dọn dẹp những khay thức ăn thừa, còn Nguyên Bình anh thì ngồi bó gối trên giường.
"Anh ăn no chưa Bình? Em thấy dạo này anh ốm lắm á. Anh sụt cân nhiều lắm phải không?"
"Ừm, dạo này anh stress nên ăn hơi ít."
"Vậy anh nằm ngủ đi, chắc em cũng chuẩn bị chợp mắt đây, nguyên ngày hôm nay em chạy sự kiện mệt chết đi được."
Lưng anh tựa vào thành giường, đôi mắt dán chặt lên trần nhà, tay anh vuốt sợi tóc dảnh trên đỉnh đầu.
Nhìn tấm lưng rộng lớn của Hồng Sơn ở phía giường đối diện, Nguyên Bình tự nhủ rằng ít nhất mình không cô đơn khi có cậu bên cạnh.
Anh nhớ lại những tháng ngày hai người cùng nhau tham gia ATSH, đặc biệt nhất là khi fan bắt đầu đẩy thuyền SơnBình, lúc đó anh chỉ biết cười xòa, thầm nghĩ mình men lỳ và thẳng băng như thế. Vậy mà chẳng hiểu sao, dưới con mắt của các fan couple và các chị em hủ nữ, anh lúc nào cũng là bot hết trơn, lại còn hay bị chọc ghẹo là Voi Chúa nhõng nhẽo.
Ngẫm đi ngẫm lại, sự gắn kết của cả hai dường như bắt đầu cả trước khi ATSH2025 diễn ra. Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau tại một sự kiện, lúc đó Lê Hồng Sơn trong mắt anh là một chàng trai có ngoại hình vô cùng nổi bật, cậu vô cùng đẹp trai, lại vô cùng lịch sự với anh chị em đồng nghiệp. Và chính cậu là người đã chủ động tiến lại gần bắt chuyện với anh trước, sự chân thành và nụ cười tỏa nắng đã nhanh chóng xóa tan khoảng cách giữa hai người xa lạ.
Anh chẳng vì hiểu sao, cái cậu em này cứ thích sáp sáp lại gần anh, khi thì hỏi han về kinh nghiệm ca hát, khi thì chỉ đơn giản là đứng cạnh để trêu chọc cho anh cười. Lâu lâu dần dần, Nguyên Bình nảy sinh thiện cảm với cậu, anh cảm thấy khi ở bên cạnh cậu thật sự rất là thoải mái.
Ánh mắt anh khẽ dời sang phía giường đối diện, Hồng Sơn đang chìm vào giấc ngủ, vạt áo sơ mi phanh rộng lộ ra bờ vai săn chắc và lồng ngực vững chãi của cậu.
Nguyên Bình ngẩn người, thầm cảm thán trong lòng rằng cậu em này đúng là một cực phẩm thực sự. Hồng Sơn sở hữu gương mặt góc cạnh hoàn hảo đến từng milimet, điểm đặc trưng nhất trên gương mặt chính là đôi má lúm đồng tiền, cùng hai chiếc răng nanh ẩn hiện mỗi khi nhếch môi cười, nhìn trông đáng yêu chết đi được.
Ngô Nguyên Bình thầm nghĩ rằng nếu mình là gay thì sẽ đem lòng mà yêu em ấy...
Tít tít.
Tiếng chuông báo động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyên Bình. Lê Hồng Sơn giật mình tỉnh dậy, cậu chỉ vừa ngủ mới được có 10 phút, vậy mà phải thực hiện nhiệm vụ tiếp theo rồi sao?
NHIỆM VỤ 2 - 20 ĐIỂM
Nội dung: Người chơi 02 (Lê Hồng Sơn) sử dụng ngón tay kích thích hậu huyệt của người chơi 01 (Ngô Nguyên Bình) cho đến khi người chơi 01 đạt cực khoái và xuất tinh.
Yêu cầu: Người chơi 02 phải dùng miệng liếm sạch toàn bộ chất dịch tiết ra sau khi hoàn thành để xác nhận nhiệm vụ.
Thời gian thực hiện: 30 phút.
Lưu ý: Nếu quá hạn, hệ thống sẽ rút cạn 20% Oxygen mỗi 2 phút. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ cung cấp nước uống và TV trong phòng.
Ngô Nguyên Bình chết trân ngay tại chỗ.
Kích thích... nơi đó sao? Rồi còn phải để cho Hồng Sơn liếm sạch? Cái yêu cầu quái quỷ gì thế này?
"Bình ơi..."
Hồng Sơn nhẹ nhàng tiến lại gần anh, nhưng còn chưa kịp làm gì thì anh đã hoảng sợ và hét toáng hết cả lên.
"Không... em ơi, anh không làm được đâu... thà chết ngạt còn hơn!"
Anh co chân lại, lùi sâu vào trong góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, bảo vệ chiếc mung xinh của mình.
Gương mặt Hồng Sơn đang hiền lành bỗng chốc đanh lại, đôi mắt lấp lánh nụ cười giờ đây bỗng trở nên tối sầm. Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình LED, rồi nhìn sang Nguyên Bình đang run như cầy sấy trước mặt mình.
"Anh Bình... nhìn em này." - Hồng Sơn chậm rãi tiến về phía giường, bóng cậu đổ dài bao trùm lấy cơ thể của anh.
"Em đừng lại gần! Sơn ơi, anh xin em... đừng làm thế với anh!" - Nguyên Bình khóc thút thít, nước mắt lã chã rơi trên gò má trắng nõn.
"Anh Bình, em thật sự không muốn làm đâu... nhưng chúng ta buộc phải làm để sống sót và thoát ra khỏi đây."
"Nhưng mà hức.... sau này...làm sao...anh có thể nhìn...nhìn mặt em được nữa... hức...""
Thấy anh khóc đến nấc nghẹn, Hồng Sơn khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cậu vươn tay tóm lấy hai cổ tay của Nguyên Bình, dù lực tay rất mạnh nhưng cậu vẫn vô cùng cẩn thận.
"Hức... Hức... Sơn ơi..."
"Em xin lỗi, nhưng để sống sót thì em buộc phải làm."
Cậu xoa nhẹ đầu anh, nhìn sợi tóc dảnh đang run rẩy, người kia trong lòng mình đang khóc không ngừng, cậu chẳng nỡ làm anh đau...
"Hức... Việc này kinh tởm lắm hức... Sơn thấy anh...kinh tởm lắm đúng không..."
"Anh không ghê tởm, nghe lời em. Em sẽ hết sức nhẹ nhàng."
"Chúng ta phải cùng nhau hợp tác, chỉ có thế thì mới sống sót và rời khỏi đây được."
"Ngô Nguyên Bình, anh tin em nhé, chỉ duy nhất một lần này thôi cũng được..."
Ở Livestage 3 Anh Trai Say Hi 2025, khi anh ở trong vòng loại và khóc nức nở, chính Lê Hồng Sơn là người đã ở bên cạnh anh, dùng mọi cách để dỗ cho đến khi nào anh chịu nín mới thôi. Giờ đây nhìn người anh đang khóc rưng rức trong lòng mình, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi. Lê Hồng Sơn cậu đã quá quen với việc dỗ anh, và cậu cũng rất thích làm điều đó. Cậu biết cách làm sao để cho anh nín khóc, bèn đưa tay xoa nhẹ lưng anh vài cái, hôn nhẹ lên sợi tóc dảnh an ủi anh.
"Bình... ngoan, không khóc nữa."
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi. Anh tin em, em sẽ vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm anh đau."
Chất giọng ôn nhu, trầm ấm của Hồng Sơn như một liều thuốc tê tạm thời, làm dịu đi cơn hoảng loạn đang bùng nổ trong lòng Nguyên Bình.
Anh nhắm chặt mắt, tiếng khóc thút thít nhỏ dần nhưng bờ vai vẫn không ngừng run rẩy, anh đã quá quen với việc được cậu em này bảo bọc, dỗ dành, che chở cho mình. Hồng Sơn vẫn luôn là người kiên nhẫn, đứng xoa đầu an ủi và nghe anh lảm nhảm tám đủ thứ chuyện trên đời, lẽ vì thế mà anh nghĩ rằng mình có thể tin tưởng vào cậu.
"N-nhẹ thôi Sơn... Anh sợ đau..."
"Ừm em biết rồi, Bình ngoan nào. Thả lỏng ra nhé."
Anh không dám động đậy, để cho Hồng Sơn chủ động tháo thắt lưng quần của mình.
Khi lớp quần jeans và đồ lót bị lột phăng xuống tận mắt cá chân, không khí lạnh buốt tràn vào làn da nhạy cảm khiến anh rùng mình dữ dội. Nguyên Bình thấy mình như một con cá nằm trên thớt, hoàn toàn trần trụi và nhục nhã trước mắt đứa em mình hằng quý mến. Đôi chân thon dài, trắng mịn của anh run rẩy không ngừng, nơi tư mật khẽ co thắt vì sợ hãi tột độ.
Phải nói là làn da của Nguyên Bình thực sự quá đẹp đi, trắng như ngọc thạch, không tì vết. Cặp đùi múp rụp, cặp mông căng nẩy, đều là những thứ vũ khí có thể gây chết người.
Hồng Sơn lấy tuýp gel do hệ thống vừa cung cấp trong ngăn kéo, hơi lạnh của gel chạm vào đầu ngón tay, rồi cậu chậm rãi bôi nó lên miệng huyệt nhỏ nhắn, hồng hào của anh.
"Ưm...! Đau..." - Nguyên Bình nấc lên, cơ thể anh cong vút như cánh cung, từng thớ cơ run rẩy khi ngón tay của Hồng Sơn từ từ nhấn sâu vào bên trong.
"Thả lỏng đi anh, anh càng gồng thì càng đau đó."
Hồng Sơn vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu bắt đầu di chuyển ngón tay, thọc vào rút ra từ từ, cảm giác có dị vật xâm nhập khiến Nguyên Bình cảm thấy kinh tởm, thật sự là anh vẫn không quen chút nào.
"Ưm..."
"Bình ơi, thả lỏng ra nào."
Thế nhưng kỳ lạ thay, bỗng có luồng điện tê dại lan nhanh từ hạ thân lên đến đại não, các ngón tay thon dài của Hồng Sơn mỗi lần nhấn sâu đều chạm trúng một điểm gồ nhạy cảm khiến Nguyên Bình giật bắn người, đôi môi hé mở phát ra những âm thanh mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thốt ra.
"A... ha... Sơn... đừng móc chỗ đó... hức... khó chịu quá..."
"Cảm giác...ưm...lạ quá..."
Hồng Sơn nhìn biểu cảm dâm mỹ trên gương mặt anh, sợi tóc dảnh bướng bỉnh giờ đây bết dính mồ hôi, nước dãi không tự chủ được mà chảy dài từ khóe môi xuống ga giường thành một vệt lấp lánh. Tim cậu bỗng đập mạnh thình thịch, một cỗ nhiệt bốc lên khiến đôi má cậu đỏ bừng, cậu ngước nhìn Nguyên Bình, có chút xấu hổ khi thấy đôi mắt anh mơ màng, cái miệng nhỏ xinh khẽ hé mở như đang mời gọi.
Cậu đưa thêm ngón tay thứ hai vào, chậm rãi nới rộng nơi đó ra.
"Anh nhìn xem, nơi này của anh đang bú lấy ngón tay em này. Có phải anh sướng lắm đúng không Bình?" - Hồng Sơn khẽ cười, một nụ cười ngây ngô. Cậu bất ngờ gập các đốt ngón tay, móc mạnh vào điểm G nằm sâu bên trong.
"AAAA! Sướng... hức... Sơn ơi... chết mất... ân..." - Ngô Nguyên Bình hét lên, thanh âm vang vọng khắp bốn bức tường. Đôi mắt anh trợn ngược, sương mù phủ kín đồng tử, đôi môi đỏ hồng hé mở, chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy vì khoái cảm quá độ.
Hồng Sơn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng hổi, tim đập như trống trận. Dù ban đầu có chút e ngại vì đây là người anh mình hằng kính trọng, nhưng khi cảm nhận được sự bao bọc ấm áp và run rẩy từ cơ thể Nguyên Bình, ở sâu thâm tâm trong lòng, cậu muốn nhiều hơn, muốn anh bắn càng nhiều càng tốt. Các đầu ngón tay cậu bắt đầu di chuyển mạnh bạo, thọc sâu và rút ra liên hồi, tay còn lại cậu thô bạo nắn bóp cặp đùi trắng nõn, để lại những vết hằn đỏ hồng.
"Hưm..S..Sướng..k..không..S..sướng quá..aa.."
Anh không thể tin được mình lại có thể phát ra những âm thanh tục tĩu như vậy trước mặt đứa em đồng nghiệp, khoái cảm như một cơn sóng thần cuốn trôi mọi lý trí cuối cùng. Giờ đây anh bắt đầu vô thức đưa hông lên, cầu xin sự xâm chiếm mãnh liệt hơn từ Hồng Sơn. Anh bấu chặt lấy ga giường, móng tay cào rách cả lớp vải, hạ thân đã cương cứng đến phát đau, rỉ ra những giọt dịch tuyến trong suốt nhuốm ướt cả vùng bụng trắng ngần.
Hồng Sơn càng làm càng hăng, cậu không chỉ dùng tay mà còn cúi đầu xuống, đặt những nụ hôn nóng bỏng lên vùng đùi trong nhạy cảm, để lại những vết cắn đỏ thẫm, cậu không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi.
"Anh ra đi Bình, để em hứng cho." - Hồng Sơn gia tăng tốc độ, ba ngón tay bên trong khuấy đảo điên cuồng.
Ngô Nguyên Bình co giật liên hồi, đại não trắng xóa như muốn nổ tung. Một cảm giác tê dại bùng nổ khiến anh rên lên một tiếng dài thánh thót, tinh dịch nóng hổi vương vãi khắp nơi, bắn tung tóe lên bụng anh và cả bàn tay của Hồng Sơn. Anh đổ ập người xuống giường, hơi thở đứt quãng, toàn thân nhuốm một màu hồng tình ái quyến rũ.
Ting!
Tiếng chuông vang lên nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc.
Màn hình LED hiện lên dòng chữ:
[YÊU CẦU XÁC NHẬN: NGƯỜI CHƠI 02 ĂN SẠCH TINH DỊCH CỦA NGƯỜI CHƠI 01].
Hồng Sơn rút tay ra khỏi nơi tư mật của anh, nhìn vệt dịch trắng đục dính trên ngón tay mình. Cậu nhớ đến yêu cầu oái oăm của hệ thống. Kỳ lạ thay, cậu không hề thấy bẩn, ngược lại, một sự hưng phấn nguyên thủy trỗi dậy, trước ánh mắt đờ đẫn của Nguyên Bình, Hồng Sơn cậu thè lưỡi ra, chậm rãi liếm sạch toàn bộ chất dịch trên ngón tay mình.
Chưa dừng lại ở đó, cậu còn cúi
xuống, bắt đầu liếm láp những vệt trắng đục dính trên bụng và cả nơi kẽ đùi của anh. Cái vị mằn mặn, nồng đậm mùi vị nam tính của Nguyên Bình khiến Hồng Sơn rùng mình thỏa mãn. Mỗi lần đầu lưỡi nóng hổi của cậu chạm vào làn da nhạy cảm, Nguyên Bình lại khẽ nảy người lên, tiếng nấc cụt nghẹn ngào trong cổ họng.
"Ưm..."
Sự nhục nhã lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Ngô Nguyên Bình nằm đó, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh đã bắn tinh dưới tay một gã đàn ông, đã rên rỉ cầu xin cậu em đồng nghiệp, và giờ đây còn để cậu ta liếm sạch mọi dấu vết của mình như một con cún nhỏ. Sự việc này còn kinh khủng hơn bất kỳ scandal nào mà anh từng tưởng tượng.
Hồng Sơn đứng dậy, lau đi vệt nước dãi bên khóe miệng rồi xoa nhẹ đầu anh.
Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tiến độ hoàn thành: 30/100.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com