Sáu
Nguyên Bình quay sang nhìn Hồng Sơn. Tóc tai rối như tổ quạ, môi thì sưng mọng, mặt thì đỏ chót, bản thân anh cũng không thua kém gì cậu, anh nằm vật vã ra giường, điên cuồng thở dốc để nạp lại mống oxy vừa bị đối phương "hút" sạch.
Thật sự Nguyên Bình rất là ngại, anh không dám nhìn thẳng mặt Hồng Sơn, mỗi lần anh nhìn cậu là mấy cái cảnh tượng dâm dục lại hiện lên trong đầu.
Anh dứt khoát quay người vào tường, kéo chăn đắp kín toàn thân, cuộn tròn người lại.
"Anh Bình ơi..." - Hồng Sơn gọi anh, cậu vươn tay ra, khẽ lắc lắc cái cuộn chả giò đang nằm im thin thít kia, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu cử động dù chỉ là một li.
"Anh giận em hả?"
"Hứ! Em hỏi làm gì?" - Nguyên Bình ở trong chăn hứ mạnh rõ to, giọng nói có chút nghèn nghẹn.
"Thì em sợ anh ghét em chứ sao, lúc nãy tại em thấy không mút mạnh thì quả nho nó cứ lỳ ra, không chịu vỡ..."
Nguyên Bình nghe Hồng Sơn giải thích, anh hiểu chứ, anh nghĩ là trong cái hang cọp này, để giữ mạng sống thì ai cũng phải làm những chuyện này. Suy cho cùng, Hồng Sơn cũng chỉ muốn cứu cả hai mà thôi và đương nhiên cậu là trai thẳng 100%.
Sau này cậu sẽ cưới vợ, kết hôn, con đàn cháu đống, cho nên cũng chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều.
Hức...hức...
Anh khẽ xoay người lại, nhìn cái bóng lưng to lớn của Hồng Sơn rũ rượi ngồi kế bên anh, anh thấy bờ vai cậu run run, nghe tiếng thút thít. Ôi cái thằng cún con này lại khóc nữa rồi à?
"Thôi, anh hiểu mà. Anh không giận em đâu, em đừng có suy nghĩ nhiều."
"Em lo ngủ để mà dưỡng sức đi, ngày mai không biết cái phòng này nó lại hành hạ tụi mình kiểu gì nữa."
Nghe được lời "đại xá", Hồng Sơn như trút bỏ được gánh nặng. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi vật xuống giường, mặc kệ đống phần thưởng đang nằm chỏng chơ giữa phòng.
"Hì hì, anh ngủ ngon nha Bình!"
"Ừm... Em ngủ ngon."
Phải nói là cả hai lúc này thật sự đã chẳng còn chút sức nào nữa rồi, mệt mỏi đến rã rời cả chân tay. Ngay khi dứt lời, cả Bình và Sơn đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, họ chỉ mong sao có thể đánh một giấc thật dài cho bõ những gì đã trải qua, và họ ước rằng khi mở mắt ra, tất cả những chuyện điên rồ này chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
.
Nhưng đời không như là mơ.
Khoảng nửa đêm, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh một cách bất thường.
Nguyên Bình co rúm người, anh cuộn tròn như một con tôm. Hai tay anh ôm chặt bả vai, cố gắng kiếm chút nhiệt sưởi ấm nhưng vô ích. Hàm răng anh va vào nhau lập cập, phát ra những tiếng run rẩy.
"C-c-cái quái gì vậy..."
"A..a...lạnh quá..."
Ở phía bên giường kia, Hồng Sơn cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao. Không gian lúc này lạnh tới mức mỗi nhịp thở của cậu đều tạo thành những làn sương trắng mờ ảo như ở Bắc Cực.
Cả hai nằm co quắp, hàm răng nghiến chặt vào nhau, cái lạnh cứ thế luồn lách qua lớp vải. Hồng Sơn cậu không tài nào chịu đựng thêm được nữa, cậu nhảy phắt xuống giường, cậu còn không quên vác theo cái chăn của mình, lù lù tiến về phía giường của Nguyên Bình, nhưng khi chân vừa chạm xuống sàn nhà lạnh ngắt đã khiến cậu kêu "suýt" lên một cái.
Nguyên Bình nghe tiếng động, anh hé mắt ra nhìn thì thấy một bóng người đang sấn sổ tiến lại gần. Anh chưa kịp hỏi "em đang làm cái gì đó" thì Hồng Sơn đã nhanh tay tốc mép chăn của anh lên.
"Anh Bình... lạnh quá, em chịu hết nổi rồi. Anh xích vào trong chút đi, cho em nằm ké với!"
Chẳng đợi anh kịp đồng ý hay phản đối, Hồng Sơn đã chui tọt vào bên trong cái kén nhỏ của Bình.
"Nè.. Sơn... chật quá.." - Nguyên Bình định đẩy Hồng Sơn ra, thế nhưng ngay khi lồng ngực của cậu dán chặt vào lưng anh, một luồng hơi ấm dễ chịu bắt đầu lan tỏa, suy nghĩ đó liền bay màu. Anh chủ động nhích lại gần cậu hơn.
"Hai cái chăn chồng lên nhau mới đủ đô." - Hồng Sơn tự nhiên như không, cậu vòng cánh tay to khỏe qua eo Bình, kéo sát anh ôm vào lòng mình như đang ôm gấu bông.
"Huhu... Nhưng mà sao lạnh quá em ơi... Em ôm anh chặt hơn được không?"
"Dạ được!"
Dù đã đắp chồng hai lớp chăn và cơ thể ôm như đang dính chặt vào nhau, nhưng cái lạnh vẫn không hề thuyên giảm.
Lạnh thì vẫn cứ là lạnh, tứ chi lạnh ngắt, lớp sương bám thành một lớp màng trắng mỏng trên mép chăn. Nguyên Bình run cầm cập, hơi ấm từ lồng ngực cậu truyền sang chẳng thấm thía gì so với luồng khí băng giá đang bủa vây. Anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, phổi đau buốt mỗi khi hít vào.
"Hức... Sơn ơi... Anh l...lạnh quá đi hức..."
"Anh chui vào lòng em đi cho nó ấm hơn."
Nguyên Bình nghe lời Hồng Sơn chui vào lòng cậu.
Hệ thống nó cũng rất biết lựa thời điểm, vào giữa lúc khắc nghiệt như thế này, màn hình TV trước mặt bỗng nhiên vụt sáng. Ồ quao, lại có thêm nhiệm vụ mới rồi!
Ting!
Nhiệm vụ 4 - trị giá 20 điểm
Nhiệt độ hiện tại: -5°C và đang tiếp tục giảm. Để nhiệt độ trở lại bình thường, yêu cầu người chơi phải chọn một trong hai phương án sau:
Phương án A: Người chơi Ngô Nguyên Bình thủ dâm ngay trước mặt người chơi Lê Hồng Sơn cho đến khi xuất tinh.
Phương án B: Người chơi Ngô Nguyên Bình dùng búa nghiền nát 10 ngón tay của người chơi Lê Hồng Sơn.
Thời gian suy nghĩ:
60 giây. Nếu không lựa chọn, nhiệt độ trong phòng sẽ hạ xuống -100°C ngay lập tức.
Đọc xong những dòng chữ đó, Nguyên Bình cảm thấy da đầu mình tê dại.
"Cái gì... cái gì thế này?" - Anh lắp bắp, đôi mắt trợn trừng nhìn màn hình rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay to lớn, ấm áp của Sơn đang vòng qua eo mình.
Mười ngón tay của Sơn... Đôi bàn tay vừa rồi còn xoa đầu anh, vừa rồi còn nắm chặt tay anh, đôi bàn tay ấy đang ôm chặt anh. Làm sao anh có thể cầm búa mà đập nát chúng được? Nhưng còn phương án kia... Thủ dâm ngay trước mặt Sơn sao?
"Anh... Anh chọn phương án nào..." - Hồng Sơn bỗng siết chặt eo anh lại.
Nguyên Bình nhìn xuống bộ dạng thảm hại của mình và Hồng Sơn, hai đứa giờ đây trông như hai cục băng vậy, toàn thân cứng ngắc.
Công nhận hệ thống này rất là biết cách chơi.
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy: 59... 58... 57... Nguyên Bình nhìn búa sắt rỉ sét vừa trồi lên từ sàn nhà, rồi lại nhìn vào Hồng Sơn.
Đầu óc anh quay cuồng, đập nát tay Sơn sao? Không bao giờ! Thà anh nhắm mắt nhắm mũi thủ dâm còn hơn là nhìn thấy đôi bàn tay ấy tàn phế.
"Anh... anh chọn phương án A."
"Anh Bình..."
Nguyên Bình cắn chặt môi, anh nhắm chặt mắt, dùng hết can đảm kéo lớp vải xuống. Hồng Sơn ngồi ngay bên cạnh, cậu chứng kiến toàn bộ quá trình anh cởi quần. Đôi mắt cậu như có lửa, nồng độ dục vọng trong đồng tử tăng cao đến mức muốn bỏng mắt.
Nhìn phần thịt mềm mại, trắng ngần của anh, trong lòng Hồng Sơn bỗng có một khao khát điên cuồng: Cậu muốn lao vào đó, ngậm lấy nó, dùng khoang miệng nóng hổi của mình để sưởi ấm và đánh thức sự kiêu ngạo của nó.
"Anh... anh bắt đầu đây... em đừng có nhìn chằm chằm như vậy được không..."
"Hệ thống yêu cầu anh thủ dâm trước mặt em, giờ em nhắm mắt thì có phải là làm sai rồi không?"
"Ơ... nhưng em nhắm mắt là được... rồi mà..."
"Không được, lỡ làm sai yêu cầu của hệ thống thì sao? Mà anh đừng có sợ, tụi mình còn làm nhiều chuyện hơn thế rồi! Giờ anh thủ dâm thì có sao đâu chứ? Con trai tụi mình ai mà chẳng thủ dâm bao giờ hả anh?"
Nguyên Bình cảm thấy Hồng Sơn nói cũng đúng.
"Ừ...ừm... Vậy anh bắt đầu đây..."
Trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn, anh tự mắng mình là đồ dâm đãng khi phô diễn mọi thứ trước mặt Hồng Sơn.
Lạnh thì đã đành mà Hồng Sơn lại còn đang nhìn chằm chằm vào anh, con cặc anh cứ thế mềm nhũn, không thể nào cương được.
"Anh sao thế? Không cương được à?"
Nguyên Bình ra sức tuốt lộng, mồ hôi hột hòa cùng nước mắt chảy dài trên má, nhưng càng cố gắng thì cơ thể lại càng không phản ứng. Anh không thể nào cương lên được, chứ nói gì đến chuyện xuất tinh?
"Hức... Sơn ơi, anh không làm được... Lạnh quá, anh không có cảm giác gì hết..."
Hồng Sơn nhìn bộ dạng đáng thương của Nguyên Bình, cậu vươn người tới, đôi mắt nhìn chằm chằm con cu của anh.
"Để em giúp anh. Hệ thống chỉ nói anh thủ dâm trước mặt em, chứ đâu có cấm em giúp sức?"
Chưa kịp để Nguyên Bình phản ứng, Hồng Sơn đã nhanh chóng nhào tới dồn anh vào góc giường. Cậu không chạm vào nơi anh đang cầm, mà thay vào đó, cậu luồn vào trong áo, vén áo vụt qua đầu ngực.
"Sơn... em... ư!"
Nguyên Bình giật bắn người khi đôi môi nóng hổi của Sơn áp vào đầu ngực của mình. Sơn bắt đầu bú mút một cách cuồng nhiệt, đầu lưỡi cậu đảo liên tục, day nghiến lấy điểm hồng nhạy cảm kia. Cảm giác ấm nóng từ khoang miệng Sơn đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt của căn phòng, tạo thành một cú sốc nhiệt kích thích cực độ. Hồng Sơn vừa bú vừa dùng răng cắn nhẹ, tay còn lại thì không ngừng xoa nắn bên ngực còn lại. Cậu mút mạnh đến mức tạo thành những âm thanh "chùn chụt" đầy ám muội.
"A... Sơn... nhẹ... nhẹ thôi..."
Nguyên Bình nằm ngửa ra, đầu óc bắt đầu mụ mị. Sự phối hợp này quả thật mang lại hiệu quả đến đáng sợ, trong khi tay anh vẫn đang sục con cặc, thì ở phía bên trên là sự tấn công dồn dập của Hồng Sơn, cái cảm giác được đứa em trai mình yêu quý bú mút khiến anh sướng đến tê dại.
Một nửa trong anh gào thét vì hổ thẹn, nhưng nửa còn lại thì đang chìm đắm trong khoái lạc. Anh cảm thấy mình thật hư hỏng, tại sao trong hoàn cảnh này anh lại cảm thấy thích thú đến vậy? Nhìn cái đầu bù xù của Sơn đang hì hục trước ngực mình, nghe tiếng thở dốc nồng nàn của cậu, Nguyên Bình cảm thấy nơi đó cuối cùng cũng bắt đầu có phản ứng.
"Đúng rồi... anh cứ làm thế đi... nhìn em này..." - Sơn ngước mặt lên, khóe môi còn vương chút nước bọt óng ánh.
Tốc độ tay Bình nhanh dần theo từng nhịp bú mút của Sơn, anh rên rỉ liên tục, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cái lạnh vẫn lùa vào, nó làm tăng thêm sự kích thích cho những điểm "nóng" trên cơ thể anh.
Khi Hồng Sơn thấy anh đã vào guồng, thấy anh thoải mái đón nhận khoái cảm nhiều hơn. Cậu liền tăng cường độ, mút ngực mạnh vô cùng như muốn vắt hết mọi tinh túy ở trong đó.
"Ha...ưm...a...ah....anh...sướng quá... Sơn ơi...m...mạnh lên... ỨM!!" - Một luồng khoái cảm nóng rực chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào trung khu thần kinh khiến toàn thân anh co giật
"Trông anh sướng quá nhỉ?"
"Hức....hức...kh..không...được..a..aa...e..m..ơi...ưm..." - Khoái cảm nhận về quá nhiều, Nguyên Bình giờ đây chỉ biết kêu la loạn xạ, mặc cho con cún kia đang cắn mút ngực mình.
"Mỗi khi em mút mạnh chỗ này thì anh lại rên lên."
"Em biết bí mật của anh rồi nhé."
Nguyên Bình oằn người, lồng ngực trắng ngần ưỡn cong lên, vô thức dâng hiến thêm nhiều diện tích da thịt cho đôi môi tham lam kia. Anh cảm thấy mình thật đồi trụy, nhưng cái cảm giác được đầu lưỡi ấm nóng liếm láp, bao bọc lấy điểm hồng dựng đứng, anh hoàn toàn mê đắm nó. Thật lòng, anh không hề muốn dừng lại, anh muốn Sơn làm mạnh hơn, bú mạnh hơn và nhiều hơn cả thế nữa.
"Sướng...quá..Sơn ơi.. Hức...hức.."
Hồng Sơn nghe tiếng anh rên rỉ, ánh mắt càng thêm phần hoang dại. Cậu không chỉ dừng lại ở việc bú mút, tay cậu bắt đầu không yên phận mà luồn xuống dưới.
Hồng Sơn không trực tiếp chạm vào vùng cấm, mà cậu chỉ gãi nhẹ lên vùng đùi trong của anh, rồi cậu lại trêu đùa, nhấn nhá quanh vùng bụng dưới đang thắt lại vì cực khoái, đồng thời lại dùng miệng kích thích mạnh bạo vùng ngực để giúp anh bắn càng nhanh tốt.
"Anh Bình, anh nhìn em đi... Anh đang thủ dâm trước mặt em này. Nhìn em đi, anh đang nứng lắm rồi đúng không?"
Nguyên Bình lúc này chẳng còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ. Anh mông lung không biết đâu là thực và đâu là ảo, đôi mắt đẫm lệ vì sướng. Tay anh bắt đầu tuốt nhanh hơn nữa, tiếng da thịt ma sát sền sệt hòa cùng tiếng mút mát nồng nàn tạo thành một thứ âm thanh đầy dục tính. Anh cảm nhận được con cặc đã cương cứng đến mức căng tức, đầu khấc rỉ ra những giọt dịch trong suốt, bóng loáng vì sự kích thích quá độ.
Còn đang mê man trong cơn sung sướng, Hồng Sơn đột ngột buông ngực Nguyên Bình. Cậu chống tay hai bên người anh, ghé sát mặt vào tai anh, phả luồng hơi nóng hổi khiêu gợi anh.
"Anh mút ngón tay em đi... mút đi rồi em sẽ giúp anh sướng hơn nữa." - nói rồi, Hồng Sơn đưa ngón trỏ còn dính nước bọt của mình vào miệng Nguyên Bình. Nguyên Bình như một kẻ mất trí, anh vô thức ngậm lấy, dùng đầu lưỡi mềm mại quấn quýt lấy ngón tay của Hồng Sơn, anh vừa mút vừa rên hừ hừ trong cổ họng. Cảnh tượng lúc này dâm dục đến cực điểm: một người đàn ông nằm ngửa, tay dưới tự thủ dâm kịch liệt, miệng thì ngậm ngón tay của người kia, trong khi người còn lại đang điên cuồng gặm nhấm, để lại những dấu vết đỏ hằn trên bờ ngực.
Cảm giác khoái cảm bùng nổ khiến Nguyên Bình bắt đầu mất kiểm soát. Anh cong chân lên, hai đầu gối run rẩy ép chặt lấy hông Sơn như một sự van nài vô thức. Tay anh tuốt mạnh đến mức phát ra tiếng "bạch bạch", chất dịch tiền dâm dính đầy lòng bàn tay càng làm tăng thêm sự trơn trượt và kích thích. Hồng Sơn thấy vậy liền dùng bàn tay còn lại bóp mạnh vào mông Bình, kéo sát anh về phía mình hơn, đôi môi lại một lần nữa phủ lên đầu ngực anh, mút một cái thật sâu như muốn rút cạn linh hồn anh ngay trong khoảnh khắc đó.
"Ra đi anh... ra trên tay anh, cho em xem... bắn hết vào lòng bàn tay anh đi..."
"Ưm... Aaaa... Sơn... anh... anh hỏng mất...hức...không xong rồi...anh... ra mất...!"
Trong một khoảnh khắc tê dại hoàn toàn, những dòng tinh dịch trắng đục, nóng hổi phun trào mãnh liệt, văng lên cả bụng dưới và những ngón tay của anh, dính bết lên lớp áo bị kéo cao lên tới ngực.
Cả người Nguyên Bình mềm nhũn, anh nằm vặt ra đó, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trần nhà, con cặc vẫn còn những đợt rung động nhẹ vì dư chấn của cực khoái.
"Anh sướng không Bình?" - Hồng Sơn gãi đầu nhìn anh cười cười.
"Má nó mày cút đi cho anh!!!"
Ting!
Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ.
Tiến độ hiện tại: 70/100
Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên, cái lạnh buốt dường như tan biến. Nguyên Bình ngồi bần thần trên giường, tóc tai bù xù, trên tay anh là một mớ tinh dịch. Anh ngước lên nhìn, đập vào mắt anh là gương mặt điển trai của Lê Hồng Sơn. Thằng nhóc ấy trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại, khóe môi nó cứ nhếch lên, hai cái má lúm đồng tiền nhìn là thấy ghét.
"Đm... cái thằng này, nó dám trêu mình! Nó nhân cơ hội mà mút ngực mình!" - Nguyên Bình thầm chửi rủa trong lòng. Anh nghiến răng, định giơ chân đá một phát cho cái thằng cún con kia rơi xuống giường.
"Hi hi hi."
"Mày cười cái gì mà cười? Tại ai mà anh phải ra nông nỗi này hả? Ai cho mày cắn ngực anh nữa?"
"Anh đá mày văng xuống giường quá!!"
Chân anh còn chưa kịp vung lên thì đã bị Hồng Sơn chộp lấy. Nhanh như cắt chồm tới, một tay cậu luồn qua bắp chân, một tay vòng qua lưng rồi bế anh lên theo kiểu bế công chúa.
"Áaaaaa! Sơn! Em mau thả anh xuống, em làm cái trò gì vậy!?" - Nguyên Bình hốt hoảng bấu chặt vào vai Sơn để khỏi ngã. Anh la hét đến thấu trời, nhưng cậu không những không thả mà còn siết chặt anh hơn.
"Người anh dơ lắm rồi, dính đầy tinh dịch của anh kìa. Anh bắn gì mà một ề, thôi để có gì em bế anh vào nhà tắm lau người cho sạch nhé, chứ để vậy ngủ luôn là khó chịu lắm đó."
"Anh tự đi được! Em bỏ ra!" - Nguyên Bình mặt đỏ rần, anh vùng vẫy trong vô vọng.
"Anh còn sức để đi sao? Em thấy chân anh còn đang run. Ngoan đi, để em phục vụ anh cho." - Hồng Sơn cười hì hì, cậu phớt lờ mọi lời nói của Nguyên Bình, sải bước tiến thẳng vào phòng tắm.
Vào đến bên trong, Hồng Sơn nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống bồn tắm, rồi cậu xoay người đi lấy khăn.
Trùng hợp thay, chẳng biết tại sao trên kệ để đồ lúc này bỗng xuất hiện một bộ đồ mới toanh, được gấp cực kỳ ngay ngắn?
Đó là một bộ áo choàng tắm màu trắng kem sang trọng, mềm mại, kiểu dáng y hệt như những bộ đồ cao cấp trong các khách sạn 5 sao.
Bên cạnh còn có một bộ đồ lót ren và áo sơ mi cùng màu.
Nguyên Bình nhìn bộ đồ, rồi lại nhìn cái dáng vẻ hăng hái của Hồng Sơn đang bắt đầu xả nước vào bồn, lòng anh có một dự cảm chẳng lành.
"Sơn ơi... hay là em để cho anh tự tắm được không?"
Trên tay Hồng Sơn hiện đang cầm một cái khăn tắm, cậu nhìn thẳng vào đôi môi vẫn còn hơi sưng của Bình:
"Anh Bình khách sáo với em làm gì? Còn chỗ nào trên người anh mà em chưa thấy? Anh cứ ngồi yên ở đó, để em lau sạch cho anh... từ trên xuống dưới luôn."
Nói rồi, Sơn bắt đầu nhúng khăn vào nước, từ từ tiến lại gần anh. Ánh đèn phòng tắm phản chiếu lên làn da rám nắng của Sơn và gương mặt đang đỏ bừng của Bình, tạo nên một khung cảnh nóng bỏng chẳng kém gì lúc nãy.
"Sơn ơi... Anh ngại..."
"Không việc gì phải ngại, để em chăm lo cho anh..."
"N-nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, anh ngồi yên đó để em lau người cho."
________________________________
Kinh nghiệm của t là không nên xem threads, đọc truyện gay chữa lành tâm hồn đi mấy bà=))
Nam mô. Tha cho các anh đi mà.
Tâm sự chút với mọi người là tui có thắc mắc á, kiểu hầu như nick nào cũng là clone, threads đầu tiên mà sao có mấy người tin sái cổ luôn z.
Sắp đến Concert Day 2 nên có mấy đứa kím chuyện hã=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com