Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sắp ngủ gật

một giờ sáng.

căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng máy lạnh rì rì vang đều hòa với loạt âm thanh nhạt nhoà phát ra từ chiếc tivi đã chiếu lại cùng một chương trình tạp kỹ đến lần thứ ba. sơn ngồi co ro ở ghế sofa, trên bàn là ly sữa ấm được chuẩn bị cho bình như mọi ngày nhưng đã nguội tanh từ lúc nào. đôi con ngươi lim dim như muốn ngủ mà chẳng tài nào yên lòng chợp mắt được.

có chú cán bộ vẫn đang chờ anh người yêu. chỉ người lớn ngốc nghếch kia mãi chơi quá mà quên đường về nhà với nó rồi.

ai cũng biết lê hồng sơn nổi danh là mẫu người sống nề nếp, việc giờ giấc sinh hoạt lành mạnh đúng chuẩn chỉnh chẳng sai lấy một li là chuyện cơm bữa. bảy giờ đúng xem thời sự cập nhật tin tức đến khi kim ngắn điểm đến số chín đã chăn ấm nệm êm chuẩn bị chìm vào mộng đẹp. ấy thế mà hôm nay bao nhiêu nguyên tắc, quy củ gì đấy được duy trì từ lâu đã hoá tan tành như bọt xà phòng. ngoài kia vẫn hay kháo nhau rằng khi đắm trong tình ái, người ta có thể vì yêu mà thay đổi tất cả, chắc là đúng thật.

"anh lại về trễ hơn đã hứa rồi..." sơn thì thầm, chẳng ai nghe được ngoài chính nó.

bình có buổi tụ tập với các thành viên team chạm. ban đầu anh ngỏ ý muốn rủ sơn đi cùng nhưng nó chỉ cười xua tay, bảo anh cứ đi, miễn về sớm là được. sơn muốn anh cũng có khoảng khắc riêng với bạn bè, một chút không gian ngoài tình yêu. bình gật đầu, sau đó hai tiếng, nó nhận được tin nhắn thông báo sẽ về muộn hơn một chút từ anh và đến hiện tại đã quá nửa đêm, hơi ấm quen thuộc ở phần giường bên cạnh đã nguội lạnh đi từ khi nào, sơn nhận ra bé xinh của nó thế mà lại thất hứa mất rồi.

ba giờ sáng.

sơn cầm cái điều khiển tivi, chuyển hết kênh này rồi lại kênh khác, tiếng khóc lóc, lời thoại vang đều bên tai ấy thế mà tâm trí nó chẳng buồn đọng lại lấy một chữ. mỗi phút trôi qua, sự kiên nhẫn trong lòng sơn càng bị mài mòn, gặm nhấm từng chút. cuối cùng, nó dứt khoát tắt đi bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó đang hiển hiện trên màn hình lớn phía đối diện, với lấy điện thoại rồi gõ ra vài dòng vào khung chat giữa nó và người tình vẫn còn mải mê rong chơi tít tận phương trời nào.

anh đâu rồi?

bé ơi??

không trả lời là em tới chỗ anh luôn đấy🦹

về lẹ.

về điiiiiiiiiiiiiiiii.

hay là ai bắt cóc anh rồi?

anh ơi, nếu anh không về trong năm phút nữa em sẽ báo mất tích đấy.

trả bình ngố về nhanh cho tôi!!

em nhớ anh...

.

nếu mọi chuyện chỉ bắt đầu và dừng lại ở đó thì đã chẳng có gì để nói. việc không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đầu dây bên kia dù chỉ là dòng seen ngắn ngủi làm sơn đã sốt ruột nay càng như ngồi trên đống lửa.

nó tag hơn nửa số người tham gia chương trình có mặt trong group chat vào lúc đêm đã qua đi hơn nửa, nhắn riêng cho ekip, phục trang, đạo cụ thậm chí là chú trấn thành với hy vọng sẽ có ai đó biết chút thông tin gì về anh người yêu của mình.

trong một thoáng, sơn đã định vớ lấy cái áo khoác treo trên giá, xỏ bừa đôi dép nằm đâu đó trong đống ngổn ngang ngoài thềm ban chiều vẫn chưa dọn dẹp rồi chạy đi tìm anh vào giữa đêm nhưng lý do lớn nhất cũng là nguyên nhân đến hiện tại nó vẫn chưa thực hiện được điều phía trên là tất cả những thành viên khác của team đều cùng một kết quả với bình, chẳng ai liên lạc được cho họ.

và nếu bước đầu tiên đã thực hiện không thành, thứ nó nhận lại sẽ là một cái tát đau điếng từ hiện thực khó chối bỏ, rằng đến tận giờ phút này, sơn hoàn toàn chẳng có chút thông tin nào để biết người yêu của mình đang chén chú chén anh say khướt ở đâu giữa thành phố này.

thế nên, suy nghĩ đó sau một lúc liền bị sơn đá văng ra khỏi đầu. nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự không tìm được người lớn hơn về trong vài giờ nữa, khả năng việc nó sẽ lục tung từng ngóc ngách lên cũng chẳng phải là thấp.

anh ơi, làm ơn nói anh bình về nhà giùm em với, em không ngủ được.

hai mươi bốn người, tám mươi lăm cuộc gọi nhỡ, một trăm ba mươi bảy tin nhắn.

những con số khủng khiếp được liệt kê ra khiến ai đọc được cũng phải ngả mũ trước tin thần đoàn kết của tập thể những người bị lê hồng sơn làm cho thao thức cả đêm và không thể không kể đến sức chịu đựng của chiếc điện thoại được sở hữu bởi nguyên bình.

đêm đó điên vi ci eo.

thuyền trưởng minh huy ngán ngẩm gửi sticker con mèo chắp tay.

bình ơi, về giùm út. chim sơn ca ở nhà bạn nó quậy út mệt lắm rồi.

thành công thì đơn giản hơn, chỉ vỏn vẹn nội dung trong một dòng.

là ai yêu vô xong cũng bị vậy hết ha?

một trận nháo nhào vẫn còn đang diễn ra trong group. nhìn những hàng tin nhắn nhảy liên hồi, sơn chỉ biết thở dài, chuyển sang đoạn chat riêng với bình. trạng thái hoạt động ba tiếng trước vẫn chẳng hề đổi, chưa có một tiến triển nào cho thấy anh sẽ trả lời hoặc ít nhất là xem những dòng nài nỉ, hối thúc dài ngoằn và dày đặc của nó.

bốn giờ sáng.

âm thanh lộp cộp vang lên bên ngoài, tay nắm cửa xoay nửa vòng rồi bật mở mang theo tiếng kẽo kẹt của bản lề kéo sơn sực tỉnh khỏi đống suy tư như mớ bòng bong đang quấn chặt lấy mình. bóng dáng nguyên bình lảo đảo bước vào, chân nam đá chân chiêu lọt vào đôi mắt tỉnh táo như vừa uống qua hai cốc cà phê của người yêu nhỏ.

sơn giữ nguyên tư thế như một bức tượng bất di bất dịch đã được bốn giờ đồng hồ kể từ lúc bình rời đi và nó chỉ nhích dậy khi anh suýt thì ngã dúi xuống sàn. bước những bước vội tới, sơn vương tay đỡ lấy bình nhưng lực đạo lại chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào.

tay siết chặt lấy vòng eo anh, cơ thể người lớn hơn mềm oặt trong lòng nó. mùi cồn quẩn quanh cánh mũi cùng hơi lạnh còn đọng lại trên người bình như dư âm chưa kịp tan của buổi tụ tập. sơn nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, luồn vào những sợi tóc mềm mại trên mái đầu đen nhánh, cảm nhận chúng lướt qua từng khớp tay.

"đi bây giờ mới chịu về đấy à?" giọng nó trách móc nhưng nhỏ nhẹ đến độ nghe như một câu hỏi đơn giản. sơn chẳng nỡ cáu gắt, sợ rằng với tình trạng nửa tỉnh nửa say hiện tại, chỉ một chốc lỡ lời sẽ làm con sâu rượu trong lòng tuôn nước mắt. không ngoa khi nói anh là người yêu lớn của nó là chúa mít ướt. nhất là khi say làm tâm hồn trẻ con ấy càng nhạy cảm thêm bội phần.

bình dẫu môi nũng nịu, sau lại dùng điệu cười hơ hớ để lấp liếm: "tại mọi người cứ giữ lại bắt uống hoài, anh trốn muốn chết mới về được với em đó."

mà cũng chẳng sai khi nói anh hoàn toàn không hay biết đến sự tồn tại của liên hoàn khủng bố tin nhắn cùng hàng chục cuộc gọi nhỡ từ mọi người. ấy vậy mà diệu kỳ làm sao, giữa cơn say lửng lơ, tiếng cụng ly hoà cùng giọng hò reo và bao âm thanh hỗn loạn vây quanh, một tiếng ting của thông báo lại len lỏi qua được làn sương mờ men rượu ấy, đánh thức anh, khiến nguyên bình giật mình sực nhớ ra vẫn còn có một em người yêu đang đợi ở nhà.

thế là anh mệt mỏi khẽ nheo mi mắt. nhìn một vòng xung quanh rồi lồm cồm bò dậy giữa bãi chiến trường ngổn ngang toàn những thân người ngáy o o. cả nhóm đã đóng quân ở quán nhậu đến tận khi chủ quán ra mặt, gượng gạo mở lời đuổi khéo, thì mới chịu rệu rã chuyển địa điểm, kéo nhau sang nhà ông kẹ ảo thuật trường giang để tiếp tục tăng hai.

nhâm phương nam không hiểu bằng cách nào lại chui đầu vào gầm bàn ngủ ngon lành, dù mới vài phút trước còn gào ầm lên vì bị ai đó lấy mất cây cọ đánh nền vừa mua. lướt mắt đến mấy miếng ức gà còn dang dở của nhật trường khiến anh thoáng dâng lên một cơn ngán ngẩm, mà chủ nhân thì đã duỗi thẳng chân trên sofa, ngáy đều đều. nam sơn là đứa nhỏ nhất nên việc lựa chọn đồ uống của nhóc cũng được những người còn lại quản lý nghiêm ngặt, xem như là cá nhân còn tỉnh táo duy nhất hiện lúc này cũng đã yên vị trong phòng ngủ của chủ nhà. còn trường giang không rõ đã biến đi đâu mất dạng từ khi nào.

bình khệ nệ mò mẫm khắp nhà, tầm mắt chốc rõ chốc mờ, loạng choạng lục tung từng ngóc ngách hỗn độn. rốt cuộc, anh phát hiện điện thoại mình nằm bên trong bồn rửa bát mà chính bản thân cũng chẳng nhớ nổi đã bỏ ở đó từ khi nào. góc màn hình sáng lên con số ba nhỏ xíu, hàng dài thông báo từ các nền tảng mạng xã hội đập vào mắt. ai không biết, nhìn qua chắc sẽ nghĩ anh đang bị chủ nợ truy lùng mất.

thế là với lấy chút tỉnh táo còn sót lại, bình gom gọn vài thứ, cố gắng dọn dẹp qua loa rồi tập tễnh ra về. có lẽ đó đã là một kỳ tích trong đời khi bình không ngất giữa đường và vẫn mang được thân thể rã rời trở về tổ ấm, dù chẳng nhớ nổi là bằng cách nào.

dòng hồi tưởng phía trên bị đứt đoạn, tay chân bình quơ quào lung tung hòng tìm kiếm gương mặt người nhỏ hơn. bàn tay vẫn còn vương lại hơi lạnh ôm lấy gò má nó khi đôi môi cả hai chỉ còn cách nhau vài hơi thở, giọng mũi anh thoáng ngập ngừng rồi nhỏ dần về cuối câu đến khi sơn chỉ còn nghe được tiếng lí nhí ngại ngùng:

"sơn... đừng có giận anh nha..."

một loạt suy nghĩ chẳng mấy tốt lành nhen nhóm trong đầu, lần sau nó có nên tự mình chuốc say anh không nhỉ?

sơn khẽ bật cười, như cơn gió thoảng qua nhưng khi lọt vào tai cục bông trắng trẻo đã ngấm men kia lại trở thành âm thanh hòng chọc ghẹo làm anh giãy nảy lên.

"êeee! ai cho em cười anh!?"

"không có cười anh, tại bình đáng yêu quá ấy."

nó siết lấy vòng tay ôm trọn anh, vùi mặt vào hõm cổ vẫn còn đọng lại thoang thoảng mùi nước hoa, bờ môi cảm nhận được da thịt mềm mịn lại khiến răng dâng lên một tràng ngứa ngáy. trước khi lý trí kịp can ngăn, sơn đã cắn phật một phát vào khoảng trắng ngần trước mắt, tiện thể đặt lên đó một vết đỏ sẫm nổi bật.

cơn đau từ hai cái răng nanh nhọn hoắt của em người yêu đến bất chợt chẳng báo trước làm bình kêu lên một tiếng, cơ thể anh vẫy vùng phản kháng, chẳng chịu hợp tác với sơn sau cú cắn vừa rồi.

"huhu đau, sao em cắn anh??"

"ơ em xin lỗi, tại trông bé vừa thơm vừa ngon làm em không kìm được."

người lớn hơn nghe thế thì lại ré lên, chóp mũi đỏ hoe vì cái lạnh vẫn còn bám lấy, chật vật hắt hơi khi nãy trông đến là tội. men rượu làm gò má anh ửng hồng, khiến nguyên bình trong đáy mắt sơn vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu đến nao lòng.

"sơn biến thái quá, anh không chơi với em nữa."

tiếng cười nói vang một góc nhà, nó cật lực dỗ dành, đợi cho anh quấy phá đến mệt lả người, ngoan ngoãn tựa vào lòng mình rồi mới nhấc bổng bình lên.

"buông, buông ra coi, em đưa anh đi đâu vậy??"

"đi tắm, chứ chẳng lẽ bé định mang người thế này vào ngủ luôn à?"

"hay là muốn em tắm giúp?"

khoé môi kéo cao, nụ cười trên gương mặt điển trai dần trở nên nham nhở làm bình nhận thấy vành tai bản thân nóng dần lên, một nỗi bất an đang nhen nhóm chạy dọc sống lưng.

"ai cần? thả ra anh tự đi được!"

nguyên bình trong vòng tay nó vùng vẫy như chú mèo con cáu kỉnh bất hợp tác, tay chân loạn xạ cả lên nhưng sức lực đã bị men rượu rút cạn chẳng làm sao chống lại được sự kiên định của người nhỏ hơn. từ nũng nịu thoả thuận đến quấy phá anh đều làm qua, song với sơn những lời ấy chỉ như một đợt gió thoảng qua tai. mọi giận dỗi, lo lắng của đêm dài như tan ra theo từng tiếng khúc khích cười đùa.

sau khi kết thúc cuộc vật lộn ồn ào trong nhà tắm vừa diễn ra ban nãy cốt chỉ để làm nguyên bình sạch sẽ hơn, cuối cùng sơn chịu buông tha cho anh. nó khẽ thở ra một hơi thật dài, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má bầu bĩnh đang phồng lên như một cái bánh bao trắng tròn, giọng khàn đặc nhưng đầy dịu dàng.

"đừng về khuya vậy nữa."

"...em lo."

đôi con ngươi sắp díp lại vào nhau của bình khẽ động, khoé môi theo đó cong lên thành nụ cười. anh đưa tay câu lấy cổ người nhỏ hơn, kéo sơn xuống nằm cạnh mình, giọng mũi khàn khàn an ủi.

"anh biết òi, lần sau không để sơn phải đợi nữa."

"còn có lần sau?"

sơn đáp lại bằng một tiếng nghi hoặc nhưng chẳng giấu nổi nụ cười len lén được vẽ lên ở khoé miệng.

"hong có màa, hứa hong làm cán bộ lo nữa."

nó chẳng lên tiếng, chỉ vùi mặt vào cổ anh thay cho lời đáp lại, vòng tay vẫn một mực quấn quanh bình như sợ nếu lơi đi một chút, anh sẽ tan biến đi mất. vài cái hôn rơi xuống má, trán rồi kết thúc những bận lòng của một đêm dài đợi chờ tại đôi môi khép hờ.

xem như là ngô nguyên bình đã rút được kinh nghiệm sâu sắc về việc không nên làm người khác lo lắng đợi chờ, nhất là em cán bộ ngố lê hồng sơn ở nhà.

.

rốc bờ
ê
tìm được bính bè về chưa sơn ca??
bữa nay có hẹn với biên đạo đó
ê⁉️🦹
trả lời út đi
hai bây đâu rồi k định đi tập luôn hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com