02
Ngày thứ nhất ở lại ngôi làng nhỏ này, chúng nó không cần làm quá nhiều việc. Thành công bảo với anh nó đã dùng thân phận ma cà rồng của mình báo cáo với vua nên việc khi làng nhỏ này sẽ được chuyển về căn cứ ma cà rồng là chuyện sớm muộn
Và việc của đám cứu viện bọn nó chỉ là giúp họ dọn dẹp những hàng lúa vừa mới chín thơm cùng với việc bảo quản , vận chuyển máu nhân tạo từ thành phố đến cho mọi người
Ma cà rồng thường sẽ có một chu kì gọi là động dục , nếu loài sói nổi tiếng với khả năng chịu đựng và ham muốn tình dục gần như thấp hoặc không có thì ngược lại ma cà rồng và cáo là hai tộc có ham muốn tình dục mạnh mẽ nhất
Tộc cáo không có một chu kì động dục nào , nhưng bọn họ có thể phát dục bất cứ lúc nào nếu họ ham muốn. Vậy nên có một khu vực nhỏ gần sát chân núi cách khá xa chỗ làng ma cà rồng để mọi người ngủ lại và cũng với mục đích tránh xa những ma cà rồng đang tới kì động dục
Bọn họ quên mất trong đám người sói to con, ma cà rồng chuyên hút máu người lại lạc vào một con cáo tinh ranh với ham muốn tình dục gọi như bằng full. Nguyên bình không phải kiểu mất kiểm soát nhưng một khi lên cơn hứng mà bên cạnh không có ai anh sẽ phát điên mà làm loạn
Bởi vậy nên , giờ đây khi Hồng Sơn nhìn thẳng vào mắt anh mà nói đến hai chứ " muốn hôn " đầu anh như muốn vỡ tung. Dù ngực anh vẫn còn hơi nhói nhưng không hiểu vì sao len lỏi trong tim anh lại cảm thấy ấm áp đến khó hiểu
Anh thích đôi mắt cún con của Lê Hồng Sơn , hoặc nói đúng hơn là anh yêu nó . Tựa như trong đáy mắt nó chứ cả ánh quang kim sáng lấp lánh mà lại mang theo cảm giác gợi dục đến khó chịu, nó nhìn anh như muốn găm thẳng vào nơi trái tim đang không ngừng run rẩy
Lần đầu tiên trong đời không phải cảm giác ham muốn mà trong anh lại mang cảm giác yếu thế , rung động chỉ vì một ánh mắt của nhóc con ấy . Và rồi, anh và nó hôn nhau
Dù chỉ là lướt qua đồi môi nhưng hương thơm hoa trà dịu nhẹ khắp người Hồng Sơn như muốn nhấn chìm anh đến điên dại . Vụng trộm không hề dấu diếm , mục đích là đến để cứu trợ nhưng từ nãy đến giờ nguyên bình con chưa đụng tới hạt thóc nào. Anh chỉ ngồi quan sát cậu nhóc kia
" Lại đơ người ra rồi? Sao thế? Buồn hả"
Tông giọng trong trẻo đáng yêu quen thuộc cất lên sau lưng anh , nguyên bình đang ngồi thẫn thờ một mình ở một góc sân . Anh cũng chẳng hiểu vì sao, lạ kì đến khó chịu lí do từ hôm qua đến giờ lúc bước vào làng anh cứ như bị hút hồn
Lần đầu tiên là khi chạm mắt với sơn , anh đứng sững một hồi lâu vì cảm giác quen thuộc từ cậu con trai này. Mặc dù chính trưởng làng, cha nhóc ấy đã bảo nó ở đây từ khi sinh ra không hề lên thành phố nên xác xuất gặp được anh là rất thấp
Dù cho có một khoảng thời gian anh và tộc nhân sói từng sống nơi núi rừng hẻo lánh thật nhưng cơ hội để cả hai chạm mắt cũng gần như không có . Bởi vì, lúc nhỏ sức đề kháng anh không tốt
Hễ cứ khi chuyển mùa anh lại nằm co ro trong nhà vì lạnh, chú cáo trắng ấy tự bao bọc lấy mình như để tìm chút hơi ấm và cứ mỗi khi chuyển mùa nguyên bình gần như nằm liệt tại nhà không thể ra ngoài
Còn khi mùa hè đến anh lại cảm thấy nóng, nóng đến rát da dù cho ngoài trời còn chưa vượt ngưỡng 40 độ . Và cứ thế, anh lại ốm . Tuổi thơ trong kí ức của nguyên bình chỉ là những ngày nằm trong nhà nhìn về hướng gốc cây phượng trước nhà, không có bạn , người thân chỉ có duy nhất người mẹ hay vắng nhà khiến anh vô cùng buồn tủi
Đến khi chợt tỉnh ngộ đã thấy mặt trời chuẩn bị xuống núi , bầu trời cũng đang dần tối lại . Anh ngồi đây suốt 3 tiếng đồng hồ quái đản thật chứ . Nguyên Bình về lại gian nhà nhỏ nơi chân núi chuẩn bị tắm rửa thì lại chẳng thấy bóng người nào
Hỏi han thì biết đám tình nguyện viên đang đi lấy máu nhân tạo về cho dân làng, anh cũng gật đầu tỏ vẻ biết rồi sau đó quay trở về . Có một chuyện khó hiểu nữa mà nguyên bình để ý từ khi về làng
Đó chính là cơ thể anh lúc nào cũng sẽ trong trạng thái nóng , không phải từ bên ngoài mà là bên trong. Cảm giác râm ran khắp cơ thể như bị hàng trăm mũi chích đâm xuyên qua da khiến anh khó chịu không thôi , anh muốn giải toả nhưng ở đây thì ai giúp được anh chứ
À không có một người, nhưng người ta là con nhà lành đâu thể nào làm chuyện bậy bạ với con cáo tinh quái như anh được chứ . Nguyên bình sau một hồi căng da đầu suy nghĩ cũng quyết định mình nên đi tắm cho bớt nhoài người
Anh ngắm nghía đôi tai cáo trắng tinh không một vết dơ của mình lại tự cảm thấy mình quá xinh đẹp. Không phải nói điêu nhưng lí do người ta hay vì cáo như hồ ly chín đuôi trong dân gian là bởi vì loài cáo mang một nét đẹp mà gần như không ai giống ai
Loài cáo trắng được coi là rất hiếm trong tộc vì nếu sinh ra 10 người xác xuất để có một chú cáo trắng chỉ vỏn vẹn 0,1% , quá may mắn Ngô Nguyên Bình lại là một trong số đó
Anh không thường để lộ ra đuôi cáo hay tai cáo cho người khác thấy vì đây là hai bộ phận nhạy cảm nhất của cáo . Gần như những ai thân thiết lắm mới được thấy tai, đuôi hoặc nếu quá thân như Thành công thậm chí anh từng cho cậu xem hình dáng nguyên bản của anh
Nguyên bản của cáo trắng đơn giản chỉ là một chú mèo nhỏ có hai cái cái dảnh lên toát ra vẻ kiêu ngạo lại quyến rũ đến không tả nổi . Đuôi mềm mại và lớp lông dày khiến ai cũng phải mê mẩn đặc biệt là hình dạng bán thú
Bán thú là một trạng thái của đại đa số các nhân thú khi trà trộn vào thế giới con người, họ chỉ để lộ tai của mình để đối phương xác định rõ tộc thú của bản thân là gì vì đuôi là một bộ phận nhạy cảm cấm kị của tộc thú nhân
. Nhưng với Nguyên Bình, một người quá tự do và vô lo vô nghĩ thì hình dạng thường xuyên thấy nhất của anh chính là để lộ cả tai cả dưới của mình , cũng không ít người bị hình dáng đó của anh mê hoặc
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Nguyên bình cởi bỏ lớp áo thun bị mồ hôi làm cho bết dính vào người xối thẳng nước xuống nơi làn da ẩm ướt. Tay anh vô thức xoa nhẹ nơi hình xăm khi nãy còn đau nhói , cảm nhận từng chuyển động đập cánh của chú bướm khiến anh an tâm đi phần nào. Ít nhất là nó vẫn chưa bay khỏi người anh mà thoát ra ngoài
Rồi như có một lời mời vô hình nào đó , anh đi đến chỗ gương tắm được treo ngay phía góc tường. Chợt trong tâm can anh mang theo một suy nghĩ điên rồ , nếu gặp được Soulmate không phải thường mọi người sẽ thấy đau nhói nơi ấn ký tri kỉ sao?
Nguyên bình nhớ lúc trước, có một lần khi đi chơi với thành công cậu nhóc ấy đã hét lên một cái vì cảm giác đau nhức nơi cổ tay, và rồi chính anh cũng tận mắt chứng kiến vết mực đen chỗ cổ tay nhỏ của thành công di chuyển tạo thành một nét kí tự " ng "
Lại một lần nữa khi tham gia sự kiện nhạc với công và bách bỗng trong một khoảng hai đứa nó đều khóc thét vì cổ tay lại có cảm giác nhức nhối như vệt mực lại di chuyển. Và chính lúc ấy tụi nó nhận ra là Soulmate của nhau
Vậy không phải, anh cũng đang có cảm giác ấy sao? Khung cảnh kí ức chạy dọc thần kinh não khiến nguyên bình gần như chắc cú với suy luận của mình
Rồi không chần chừ anh đến chỗ chiếc gương đang được an vị , nhướn người để nhìn rõ hơn vết xăm nơi ngực trái . Và rồi nguyên bình ngạc nhiên đến độ ngã thẳng xuống sàn nhà còn vương lại nước
Hình xăm chú bướm ấy có một cánh đã chuyển sang màu hồng
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Ngày thứ hai, lần này nguyên bình không còn được ngồi ngắm nhìn em Sơn ung dung tự tại nữa mà phải phụ đi xới đất để trồng một mẻ lúa mới . Anh phụng phịu kêu ca nhưng chẳng ai thèm để ý
Chỉ có một người, Hồng Sơn từ khi bắt đầu công việc đã luôn nhìn anh như muốn xé xác anh ra cho gà ăn hoặc là với một ý nghĩ nào đó . Khắp người anh chạy dọc một cơn ớn lạnh nhưng không thể phủ nhận thằng nhóc ấy đẹp , đẹp đến độ anh dù sợ nó nhưng lại vô thức liếc nhìn nó đang làm gì. Nó chỉ cười với anh rồi gửi tặng nụ hôn gió
Hôm nay xong việc sớm tầm khoảng 4 giờ chiều là đám tụi nó xong hết công việc ở làng. Ai cũng mệt lừ cả người quay đầu chào hỏi rồi về khu căn cứ của mình riêng nguyên bình lại ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà Hồng Sơn cùng nó trò chuyện
Cũng chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào mà khi nghe nhóc đó muốn tâm sự chuyện với anh nguyên bình không hề suy nghĩ mà gật đầu cái rụp . Để rồi giờ đây nó đang một tay sờ soạng eo anh, một anh mân mê ngón tay thon dài của anh mà tùy tiện trêu đùa
" Em làm thế không sợ bị trưởng làng bắt gian à? "
" Ông ấy đi nhậu rồi, đêm nay chỉ có em với anh thôi "
Hồng Sơn nhìn anh như muốn nói thêm điều gì xong lại cụp mắt xuống tủi thân . Anh cười, chẳng hiểu nhóc con này đang sợ cái gì nữa
" Mà này, sáo anh không thấy dấu ấn soulmate của em đâu hết vậy Sơn"
Đó là một câu hỏi mà nguyên bình luôn muốn hỏi nó , vì từ trước đến nay lăn lộn với hết người này đến người khác, gặp bao nhiêu cặp tình nhân anh đều thấy dấu ấn của họ đa số nằm ở những nơi dễ nhận thấy như cổ tay, đùi , bả vai hay ở bắp tay. Chứ để nói ở ngực như nguyên bình thì anh chưa thấy ai
" Anh muốn xem không? "
Sơn lại dùng cái đôi mắt tinh ranh ấy mà khoáy sâu vào tim anh, nó cười để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt trông chỉ muốn chạy ngay lập tức, nhưng kì lạ anh lại thấy nó đáng yêu
" Cái răng nanh của em nhìn đáng yêu ghê "
Anh dùng tay khẽ chạm vào nơi ấy , thật sự nhọn đến mức có thể gây chảy máu . Nguyên bình chỉ mới đụng một chút mà đã khiến ngón trỏ bị thương chảy dòng máu đỏ . Hồng Sơn không hề kiêng dè ngậm ngón tay anh vào trong miệng, vị máu tanh mà lại có chút vị ngọt cùng mùi sắt nồng sộc thẳng trong khoang miệng nó
Sơn đưa lưỡi lại gần hơn , cảm nhận đầu ngón tay đang không ngừng run rẩy vì kích động của anh lại muốn bắt nạt thêm . Nó nhả lưỡi , để tay của anh ngay ngắn xuống bắp đùi trắng nõn rồi không báo trước cắn mạng phần xương quai xanh quyến rũ của nguyên bình
Vị máu nồng đặc hơn trước khiến hồng sơn không ngừng bị kích thích, đã lâu lắm rồi nó không được uống máu người. Mà vị máu của con cáo nhỏ này thật sự là hợp gu hắn , chỉ muốn cấu xé mà hút cạn máu của anh
Phía anh sau khi bất ngờ bị cậu nhóc ma cà rồng nhỏ cắn thì rên một tiếng nhỏ , đau nhưng xen lẫn cảm giác ấy lại dấy lên trong anh cảm giác khó tả . Suớng và anh muốn thêm nữa
" Thật sự là muốn hút cạn máu của anh quá đi mà , anh ngon vãi Bình ạ "
Hồng Sơn khẽ liếm môi sau khi thưởng thức được miếng mồi ngon, đáy mắt nó thoắt ẩn thoắt hiện một tia tiếc nuối nhỏ , tất nhiên là anh nhìn ra và anh hài lòng khi nó bắt cảm có hứng thú với anh
Nguyên bình ép đầu nó mạnh xuống hõm cổ mình, ghì mạnh như muốn bảo nó cắn anh đi . Lê Hồng Sơn cắn thật, và lần này nó không kiêng dè gì mà mút mát để lại nơi ấy một dấu hôn đỏ chót như ấn ký
" Hút đi , hút khi nào em thấy đã thì thôi anh là cáo mà hồi phục vết thương nhanh lắm "
Anh lại tiếp lời
" Muốn anh làm túi máu cho em không? "
" Không muốn, như vậy anh sẽ đau lắm , em xót "
Nó dụi đầu vào ngực anh bắt đầu làm nũng, thật sự ai bảo thằng nhóc này là ma cà rồng đấy? Trông còn giống chó sói hơn đấy chứ. Ngón tay cậu nhóc kia không biết điều luồn vào áo anh mà xoa nắn từ đầu ngực rồi đến nơi hình xăm chú bướm nhỏ lại xoa dịu như thể nó biết nơi ấy có thứ gì
Ngực anh lại truyền đến cơn nhói , và anh cảm nhận được người trong lòng anh cũng thế . Cả thân nó run rẩy , ép sát ngực nó và ngực anh như muốn hai ấn ký giao nhau, rồi một chốc anh cảm nhận được hình xăm của anh chuyển động
Lúc đầu còn là những nhịp cánh nhẹ tênh mà nhịp nhàng nhưng càng lúc hồng sơn càng tiến gần nó lại đập nhanh đến độ nguyên bình phải nhăn mặt vì đau, vì nhói và cảm giác khi ngực nó áp vào ngực anh chính là dễ chịu
Cảm xúc giao hoà giữa nguyên bình và hồng sơn khiến không gian xung quanh gần như vỡ vụn , im lặng đến rợn người, nhưng anh với nó như thể hai trái tim cùng đập chung một cảm giác
Yêu
_ykz🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com