First chat
Chào cả lò mình ạa, tui là laufei. (phimm) đây sẽ là nơi tui lưu trữ vài số những shot fix ngắn về Sobi mong cả nhà hoan hỉ hihihihiehehehehieh!
________
"Cục kẹo của tớ!"
'Sơn và Bình giống như một đôi bạn thân đích thực trong trại trẻ mẫu giáo. Đôi gà bông này cứ mãi dính lấy nhau suốt ngày nhưng.. tính cách cả đôi đều nghịch dấu nhau. Sơn nổi danh trong trường vì sự nghiêm túc và khắc khe trong mọi việc, còn Bình thì là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. Đôi này, cứ bù trừ, xen đắp nhau về mặt tính cách lẫn cả lời nói. Lê Hồng Sơn được các bảo mẫu xưng cho biệt danh là "cán bộ tương lai" vì cách hành xử lẫn trò chuyện đều theo văn của sách vở, truyền hình như một vị quan chức lành nghề. Còn Bình vốn nổi tiếng vì sự trong sáng, ngây ngô của cậu nên ai cũng mến, cũng quý. Nhưng cũng giống như bao phụ huynh khác, các bảo mẫu cũng chẳng hiểu sao 2 đứa nhỏ này lại có thể cùng nhau đi khám phá "thế giới nhỏ" trong trường bảo mẫu.'
_
Bình: /sải bước tung tăng trên đường mòn của khu vườn của trường. Cậu ngắm nhìn "thế giới nhỏ" xung quanh mà chìm đắm trong sự đẹp đẽ và mùi hương ngào ngạt của loài hoa./
"Ê! Ê này Sơn! Có con bướm kìa!" /Cậu chỉ tay vào một con hồ điệp đang bay tung tăng trên trời./ "Ê Sơn ơi! Cậu bắt giúp tớ con bướm kia được hong?" /Cậu cười hớn hở rồi nhìn về phía Sơn đang sải bước nghiêm nghị sau lưng mình/
Sơn: /nhìn theo con bướm cậu chỉ rồi khẽ nhăn mặt lại./ "Bình ơi, con này, nó đang bay rất cao đấy! Tớ sợ chẳng với tới cho cậu!" /rồi Sơn nhìn Bình đang ung dung bước đều trước mặt mình, cậu khẽ gọi./ "Này, cẩn trọng! Chừng ngã đấy, Bình!" /rồi cậu bước dần theo để bắt kịp Bình./
_
'Trong lúc Bình đang nhảy chân sáo để tận hưởng cảm giác chìm trong sự thoáng mát của khu vườn thì phía sau lưng, Sơn, vẫn luôn chú ý đến cậu như đang làm vệ sĩ của riêng Bình. Rồi một bảo mẫu đi tới bảo đôi gà bông về ăn trưa. Rồi cũng như cũ, người vui vẻ đi về, người thì mặt lanh tanh nhưng lòng vẫn nóng ấm khi cứ "trông chừng" "nhóc con" trước mắt mình. Hồi lâu sau, cô bảo mẫu 2 tay, mỗi tay kẹp một em nhưng cơ thể đã mệt lã người vì phải ra sức níu kéo Bình để không nghịch nữa. Rồi cả hai cũng vào bồn rửa tay, rồi vào ăn như thường. Như mọi khi, hai chiếc ghế, cái đỏ cái xanh vẫn kề sát nhau trong bàn ăn. Có người hứng khởi, có người thì vẫn chăm chú soi sét người kia. Điều đặc biệt hôm nay là trong bữa chính, mỗi em được phát cho 1 viên kẹo dẻo. Bình thấy viên kẹo, thích thú lắm còn tên kia chả muốn đụng chạm viên kẹo nên cầm lên, đưa cậu.'
_
Sơn: "Bình, có kẹo dẻo này, cậu có muốn lấy không?" /Sơn nhìn Bình như đang soi sét cử chỉ nhất quán của cậu/
Bình: /chồm tới lấy viên kẹo/ "Cậu cho tớ thật à? Hè hè, cảm ơn Sơn nhiều nhé!" /rồi cậu cầm 2 viên kẹo mà mân mê, chê cơm/
_
'Khi ấy, Sơn ngồi ăn chả đả động gì cậu, nhưng thấy cậu cứ nghịch ngợm 2 viên kẹo mà thấy ngứa tay nên đã giựt lấy 2 viên kẹo ấy nhét vào túi quần áo mình. Bình quay sang nhìn Sơn, cơ mặt giãn ra, môi trề xuống rồi mắt mở to ra.'
_
Bình: "!!, này Sơn sao cậu lấy kẹo của tớ, trả tớ đi!" /với người tới, cố chồm lấy viên kẹo/
Sơn: "Chừng nào cậu ăn xong rồi tớ đưa lại!" /Nhẹ nhàng cụp tay cậu xuống bàn/ "Ăn đi rồi tớ trả."
_
'Bình nhìn Sơn với đôi mắt 'cọc cằn', cậu phù mỏ ra cầm lấy muỗng cơm rồi từ từ ăn. Những người xung quanh cũng thấy bất ngờ khi biết lần đầu tiên Hồng Sơn ép Nguyên Bình ăn cơm. Các cô tạp vụ cũng cảm thấy nay trời trong hẳn khi Nguyên Bình đã tự đả động đến khây cơm mà không cần đút.
_
Bình: "Nè, Sơn! Tớ ăn xong rồi trả cho tớ đi!" /cậu luồng lách bàn tay nhỏ bé vào túi áo của Sơn, rình mò tìm kiếm viên kẹo. Bỗng cậu bị ai siết tay lại/
Sơn: "Bình! Cậu còn chưa cất khây cơm đấy!" /siết nhẹ tay cậu/ "Lẹ lên, không thì đừng hỏi tớ ăn hết kẹo cậu!"
_
'Mặt Bình như muốn mếu máo, nhưng đành cầm mâm cơm của mình đi dẹp. Rồi cậu quay sang thì thấy Hồng Sơn đã đứng kế bên nhìn mình. Cậu dò xét rồi Sơn lấy 2 viên kẹo ra đưa cho cậu.'
_
Sơn: "Công nhận ngày này cậu giỏi thật! Tớ trả cậu 2 viên kẹo dẻo này! Cầm lấy." /cậu xoè tay trong đó có 2 viên kẹo ra cho Bình lấy/
Bình: "Tớ xin nhé! Sơn!" /rồi cậu lấy viên kẹo xé vỏ rồi bỏ vào miệng ăn. Rồi tự nhiên cậu ôm lấy Sơn/ "Cảm ơn nhé, kẹo vị dừa của cậu ngon lắm á!" /cười khúc khích/ "À, cậu có muốn đi vòng vòng tiếp không? "Tớ còn muốn.. hihi..!" /nhìn Sơn mong chờ/
Sơn: "Được thôi, đi!" /dứt khoát/
_
'Rồi cả hai lại xách chân đi quanh khu vườn tiếp tục. Nhưng lần này khác, Hồng Sơn cứ cảm thấy nóng nóng khi đứng gần Nguyên Bình sau cú ôm đó, cậu nhìn Bình trước mặt. Tự nhủ rằng cậu dễ thương hơn mọi ngày. Rồi ngày hôm đó cứ tiếp diễn trong sáng như vậy nhưng hôm nay đã khác, lần đầu tiên Hồng Sơn đỏ mặt khi đứng gần Nguyên Bình."
...
End💋
Laufei. cảm ơn nhiều ạaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com