♡
hồng sơn trên đường về nhà xem lại chiếc video tiktok quay cùng với nguyên bình, bất giác tự cười như thằng ngốc. trong đoạn clip ngắn, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh khiến làn da thêm phần trắng trẻo, đôi mắt cười cong cong. hôm đó cậu nhớ là mình rất mệt, mồ hôi ướt cả áo sau buổi tập, nhưng chẳng hiểu sao khi ở cạnh anh thì mọi cảm giác uể oải đều biến mất, như thể được tiếp thêm năng lượng vậy.
hồng sơn thích anh bình, cái gì của ảnh cậu cũng thích hết. tỷ như đôi mắt trong veo, làn da trắng phát sáng, lúc nào cũng cười và cả cái nết làm nũng nữa, tim cậu như tan chảy mỗi lần nguyên bình trưng cái bộ mặt em bé đó ra. có đôi khi, chỉ cần anh nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt long lanh ấy thôi là mọi sự kiên cường, cứng rắn của hồng sơn đều tan biến. phải như anh bình bé hơn cậu thì cậu đã có thể nựng má ảnh cho thỏa lòng rồi, đằng này anh lại hơn cậu tận năm tuổi, trông hiền lành như thế mà lại khiến cậu phải chật vật giấu cảm xúc của mình.
hồng sơn ghé qua siêu thị gần nhà, chọn đại vài món đơn giản cho bữa tối, mấy hộp cơm gà, vài lon nước ngọt, với ít trái cây đóng hộp. cậu vừa tính tiền vừa ngân nga giai điệu đang phát trong loa siêu thị, tâm trạng cực kỳ thoải mái. xong xuôi đâu đấy, cậu phi thẳng về nhà, lòng háo hức vì đã sẵn sàng xem tập tiếp theo của bộ phim truyền hình yêu thích rồi. còn kế hoạch nào hoàn hảo hơn vào lúc 12 giờ đêm nữa không chứ? chỉ có mình, màn hình tivi, và cốt truyện lâm li bi đát.
bước ra khỏi thang máy với tinh thần phấn chấn, hồng sơn bỗng thấy ở trước cửa nhà mình có một cục gì đó đang ngồi tựa lưng vào cửa, trông mờ mờ dưới ánh đèn hành lang. cậu nhíu mày, bước chân trở nên ráo riết hơn, trong đầu đã soạn sẵn một tràng câu hỏi để tra khảo con người lạ mặt kia.
"này! ủa... anh bình?" - cậu phanh lại cái két, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nguyên bình đang khổ sở ngủ gà ngủ gật, đầu gục xuống, mái tóc rối bù. trên tay anh còn cầm chặt một thứ gì đó. nhìn kỹ thì ra là ví của cậu.
sơn nhanh nhẹn kiểm tra túi quần, và quả thật, ví không cánh mà bay.
nguyên bình bị đánh thức, chớp chớp mắt mấy cái, ngơ ngác nắm lấy tay cậu đứng dậy, giọng lơ mơ: "anh định đến đưa trả em cái này mà chờ em lâu quá nên ngủ quên mất, anh xin lỗi.."
cậu nhìn anh mà vừa thương vừa buồn cười, liền xoa nhẹ mái tóc rối bù ấy, khẽ trách yêu: "để khi nào gặp rồi trả cũng được mà, sao phải khổ sở như vậy chứ?"
"để em đưa anh về nhé?" - sơn hỏi, lo anh bị cảm lạnh vì gió hành lang đêm.
"hoi hoi hông cần đâu, anh tự về được mà."
cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, trời đã đen đặc, gió thổi hun hút. "cũng muộn rồi, hay anh ở lại đây với em đi, em có mua đồ ăn rồi."
nguyên bình chưa kịp phản ứng thì cậu đã kéo anh vào nhà, đóng sập cửa cái rầm. anh đứng chôn chân ở cửa, gương mặt ngơ ngác, cảm giác như vừa bị bắt cóc thật sự.
"cứ tự nhiên như ở nhà đi anh, đừng căng thẳng thế chứ," hồng sơn vừa loay hoay tháo túi đồ ăn vừa nói, giọng nhẹ nhàng mà mang chút trêu chọc.
nghe xong, mắt anh liền sáng rực: "thật hông?"
cậu gật gật đầu, đó là chuyện hiển nhiên mà.
thế là nguyên bình nhảy phóc lên ghế sofa nhà cậu, cầm lấy điều khiển rồi bật netflix xem. sơn bảo anh cứ tự nhiên mà, anh đang tự nhiên hết cỡ đây.
"ủa em hông có tài khoản netflix hả?" - anh hỏi, quay đầu nhìn lại, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa trên ghế như con nít.
"em chỉ xem truyền hình cáp thôi anh ạ, còn chẳng đụng tới mấy cái đó cơ."
anh nghe thế thì bật cười khúc khích, nhớ ra từng nghe phong phanh đâu đó nói tên cán bộ này bị lowtech nặng, chẳng lướt mạng xã hội bao giờ, thứ đồ công nghệ nào chị trợ lý cũng phải cẩn thận dạy cách dùng. nguyên bình thở dài, nhập mật khẩu tài khoản của mình rồi nằm lê ra sofa như thể đây là căn hộ riêng của anh.
hồng sơn quay nóng đồ ăn xong cẩn thận bê ra bàn phòng khách, mùi cơm gà lan tỏa thơm phức. nguyên bình thấy vậy cũng ngồi thẳng dậy, nhường chỗ cho cậu đặt khay đồ ăn xuống.
cậu ngước mắt nhìn lên màn hình, là phim kinh dị. ừ, thể loại máu me be bét, đấm đá nhau, âm thanh rợn người. "anh bình thích xem cái này ạ?" - sơn hỏi, tiện gắp đồ ăn dâng lên miệng anh.
nguyên bình vừa nhai vừa đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình: "anh thấy nó sợ nhưng mà thú vị phết nên xem thử."
hồng sơn chỉ biết cười trừ, ngồi im chịu trận, tạm gác lại tập mới của bộ phim truyền hình yêu thích. cả hai vừa ăn vừa xem, cậu gắp cho mình một miếng rồi lại gắp cho anh, lặp đi lặp lại như thể đây là việc tự nhiên nhất thế gian. mãi một hồi sau khi hộp cơm đã trống trơn, hồng sơn mới chợt nhận ra họ vừa ăn chung đũa.
da mặt cậu lập tức nóng lên, tim đập như trống dồn. cậu nhanh nhẹn thu dọn chén đũa để nguyên bình không thấy vẻ mặt đỏ như tôm luộc của mình.
'này, anh em với nhau thì có gì ngại đâu chứ. mày bị sao vậy sơn?' - cậu tự nhủ, cố trấn an bản thân.
nghĩ chắc do tập luyện nhiều quá nên đầu óc hơi quay cuồng, hồng sơn liền chạy vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lên mặt. nước chảy xuống cổ, mát lạnh, nhưng tim vẫn đập loạn. nhìn bản thân trong gương, cậu lại nhớ tới khuôn mặt búng ra sữa, đôi môi hồng hồng, dáng người nhỏ xinh và ánh mắt long lanh của người kia.
'phải chi được ôm ảnh thì chắc sẽ vừa tay lắm.. ê, lại nghĩ bậy nữa'
sơn hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng khách, định trêu anh vài câu cho đỡ ngượng nhưng đập vào mắt cậu là nguyên bình nằm co ro trên ghế sofa, mặt úp vào gối, vai run run. trên màn hình là cảnh tên sát thủ dùng dao đâm chết hàng loạt người rồi hóa thành quái vật.
"anh bình, anh có sao không ạ?" - hồng sơn vội vã chạy lại, lay nhẹ cơ thể đang run lên bần bật, đồng thời với tay lấy điều khiển tắt phụt.
nguyên bình chẳng nói chẳng rằng, chỉ đột ngột ôm chặt lấy cậu. thân người anh nhỏ nhắn, lạnh lạnh, như muốn tìm chút an toàn từ hơi ấm kia. hồng sơn theo phản xạ vỗ nhẹ lưng anh, lòng rối bời, chẳng biết phải làm gì ngoài việc giữ anh trong vòng tay. trong khi đó, thân nhiệt cậu lại tăng lên vù vù, rõ ràng đây không chỉ là lo lắng đơn thuần.
nguyên bình ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước, hai má ửng hồng, môi mím lại trông đáng yêu lắm. - "anh xin lỗi, anh không nghĩ cái phim đáng sợ đến thế. với lúc nãy anh chẳng thấy sơn đâu nên mới vậy... anh tưởng em bỏ anh đi rồi.."
cậu bật cười khẽ, cố giữ bình tĩnh mà nói: "có em ở đây rồi, từ nay không xem phim đấy nữa nha?"
anh gật đầu, ngoan ngoãn như đứa trẻ. rồi anh tựa đầu lên vai cậu, hơi thở đều đều, nhẹ đến mức như tan vào không khí. ánh sáng từ phòng bếp hắt ra yếu ớt, tivi tắt ngúm, cả căn phòng chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hơi thở. hồng sơn nhận ra tư thế của cả hai hơi mờ ám, người anh gối lên ngực mình, hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cậu. yết hầu sơn nhấp nhô, tay siết nhẹ vai anh để giữ bình tĩnh.
mãi sau, nguyên bình mới cất tiếng, phá tan sự im lặng: "sơn này.."
"dạ?"
"em đẹp trai lắm á. từ hồi mới gặp em anh đã thấy vậy rồi, siêu đẹp trai luôn."
hồng sơn nuốt nước bọt, cười trừ: "anh- em thấy anh cũng.. đẹp trai lắm."
cậu định nói là xinh trai nhưng rồi sợ anh giận, hoặc tệ hơn là hiểu nhầm, nên kìm lại. trong lòng vẫn có thứ gì đó len lỏi, vừa ấm áp vừa bối rối.
"hôm trước có lẽ anh đã kể hết tất cả mọi chuyện anh có thể nghĩ ra với em rồi. nhưng còn một chuyện nữa, anh hong biết có nên nói hay hong."
hồng sơn im lặng chờ câu tiếp theo, bỗng thấy chột dạ.
"để anh thật lòng coi như cảm ơn em vì đã cho anh ở nhờ vậy. giữ bí mật nhé?"
"vâng ạ."
"anh đang thích một người. hmm... nói sao đây. thích nhiều lắm."
câu nói như một nhát dao nhỏ cứa vào ngực cậu. hồng sơn cố giữ vẻ bình tĩnh, vẫn chăm chú lắng nghe anh, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hụt hẫng khó tả. có lẽ, nếu cậu cứ giấu cảm xúc này mãi, thì sẽ không bao giờ có cơ hội chạm tới trái tim người ta.
"giờ anh phải làm sao để người ta đáp lại tình cảm của anh nhỉ?"
"anh chủ động với bạn ấy nhiều lên, rồi bạn ấy sẽ rung động thôi. anh... hoàn hảo thế kia mà."
sơn định nói thêm điều gì đó thì nguyên bình bỗng chồm người lên, khuôn mặt áp sát vào mặt cậu, hơi thở nóng hổi phả lên môi. hồng sơn sợ anh mất thăng bằng liền vòng tay giữ chặt lấy eo anh. khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu dám chắc anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp.
"anh thích em."
trong thoáng chốc, không khí đông cứng lại. hồng sơn trợn mắt, lời nói kẹt lại ở cổ họng.m
"này... đừng làm anh quê chứ. có từ chối thì cũng phải nói ra cho anh b-... ưm."
nguyên bình chưa hết câu đã bị thân hình vạm vỡ do đi tập gym đè xuống ghế, hồng sơn mất đi lý trí mà vồ vập lấy môi anh như một con hổ đói, tiếng môi lưỡi quyện vào nhau làm người dưới thân mặt đỏ lựng, ngại ngùng thuận theo sơn.
cún nhỏ giữ chặt áo cậu, bật ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt vì bị sơn mút cắn môi xinh không thương tiếc, chỉ càng làm cậu thêm nóng máu. hồng sơn luồn tay vào áo anh, ve vuốt làn da mát lạnh khiến anh khẽ rùng mình.
tách nhau ra vài giây, nguyên bình mới kịp thở dốc thì đôi môi đáng thương đã bị ngậm lấy một lần nữa. đúng là khó thở thật, nhưng anh cũng thấy thích thích cái cảm giác kì lạ này.
hồng sơn tự dồn nén cảm xúc xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. sau một hồi trở lại với bản chất một thằng nhóc hai nghìn lẻ một, gò má cậu ửng lên.
sơn cúi mặt xuống, thành thật thú nhận - "em cũng thích anh bình"
"vậy đi ngủ nhé?" - mắt nguyên bình cong cong tựa vầng trăng khuyết.
hồng sơn không nói mà bế anh lên, để chân anh vòng qua người mình, vào được tới giường lại hôn. hình như sơn nghiện hôn anh mất rồi.
"nàoo hong đùa đâu á. đi ngủ đi mai còn đi tập chứuu" - nguyên bình đẩy vai cậu ra, hai mày nhíu lại.
chẳng có xíu sát thương nào, đáng yêu chết y được.
"rồi rồi đi ngủ, anh nói gì cũng đúng.".
đêm ấy, hồng sơn chẳng ngủ nổi. cứ mỗi khi nghe tiếng thở đều đặn của người nằm bên cạnh, lòng cậu lại dâng lên cảm giác bình yên xen lẫn chút hồi hộp lạ thường. có lẽ từ nay, căn phòng này sẽ chẳng còn cô đơn nữa.
___
end.
nếu tui siêng thì sẽ có ngoại truyện :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com