kẻ ngốc.
Ánh trăng lờ mờ rọi qua khung cửa sổ lớn của căn biệt thự họ Ngô, nơi từng tràn ngập tiếng cười giờ đây chỉ còn lại mùi tử khí và sự im lặng rợn người. Ngô Nguyên Bình quỳ thụp giữa sàn nhà lạnh lẽo, đôi bàn tay gầy gò run rẩy bấu chặt vào gấu áo của Lê Hồng Sơn. Dưới chân họ, xác của cha mẹ cậu vẫn chưa kịp lạnh, máu đỏ thẫm loang lổ trên tấm thảm lông cừu trắng muốt mà chính tay Sơn đã tặng cậu vào ngày kỷ niệm.
Lê Hồng Sơn đứng đó, bóng lưng cao lớn sừng sững như một ngọn núi băng. Khẩu súng trong tay hắn vẫn còn vương khói, gương mặt lãnh đạm đến tàn nhẫn. Hắn không nhìn cậu, đôi mắt chỉ chăm chú vào bức ảnh gia đình họ Ngô treo trên tường, đôi mắt hằn lên những tia máu của sự thù hận đã được nuôi dưỡng suốt mười năm ròng rã.
"Sơn... nói với em đây chỉ là một cơn ác mộng đi. Anh nói đi, tại sao anh lại làm thế này? Cha mẹ em đã đối xử với anh như con cái trong nhà mà..."
Giọng Nguyên Bình nghẹn lại, tiếng nấc xé toạc màn đêm. Cậu hy vọng một ánh mắt thương xót, một lời giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng Hồng Sơn chỉ chậm rãi cúi xuống, bàn tay từng vuốt ve mái tóc cậu nay thô bạo túm lấy tóc cậu, ép cậu phải đối diện với sự thật tàn khốc.
"Con cái trong nhà? Ngô Nguyên Bình, em có biết mười năm trước, chính cha em đã đẩy gia đình tôi vào cảnh tan cửa nát nhà không? Mỗi nụ hôn tôi trao cho em, tôi đều phải kìm nen sự buồn nôn. Mỗi lần ôm em vào lòng, tôi lại tự nhắc nhở bản thân rằng đôi tay này phải dùng để bóp nghẹt hơi thở của cả dòng họ nhà em."
Nguyên Bình sững sờ, đôi đồng tử co rụt lại. Hóa ra, những buổi chiều hoàng hôn cùng nhau dạo bước, những lời thề non hẹn biển, tất cả đều là những quân cờ được sắp đặt tỉ mỉ. Cậu đã dâng hiến cả trái tim, cả sự thuần khiết nhất cho một con quỷ chỉ chực chờ xé xác mình.
"Hóa ra... từ đầu đến cuối, em chỉ là công cụ để anh thỏa mãn lòng thù hận sao? Anh nhìn vào mắt em đi Sơn, có giây phút nào anh thực lòng thương hại kẻ ngốc này không? Chỉ một giây thôi cũng được..."
Hồng Sơn bật cười, nụ cười khô khốc và cay nghiệt. Hắn đẩy cậu ngã nhoài trên mặt đất, ngay sát cạnh thi thể của cha cậu.
"Thương hại? Một kẻ mang dòng máu của kẻ thù như em không xứng đáng với hai chữ đó. Tôi tiếp cận em, nuông chiều em, để em lún sâu vào mật ngọt, chính là để ngày hôm nay em cảm nhận được nỗi đau mất đi tất cả nó thống khổ đến nhường nào. Nhìn đi, đây là món quà sinh nhật tôi dành cho em."
Bóng tối đặc quánh bao trùm lấy căn phòng ngủ vốn từng là thiên đường của những lời thề nguyện. Sau đêm kinh hoàng ấy, Lê Hồng Sơn không giết Ngô Nguyên Bình, hắn chọn cách giam cầm cậu trong chính ngôi nhà đầy rẫy máu và nước mắt này. Hắn muốn cậu phải sống, phải nhìn thấy sự tàn lụi của dòng họ Ngô, phải nếm trải nỗi đau bị người mình yêu thương nhất chà đạp mỗi ngày.
Nhưng Hồng Sơn không biết rằng, tâm hồn của Ngô Nguyên Bình đã chết ngay từ giây phút cậu nhìn thấy cha mẹ ngã xuống.
Ba ngày trôi qua, không một tiếng động phát ra từ căn phòng đóng kín. Nguyên Bình không gào khóc, không đập cửa, cũng không cầu xin sự tha thứ. Cậu ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Ánh sáng của sự sống trong đôi mắt ấy đã tắt ngấm, chỉ còn lại một màu xám xịt của tro tàn. Cậu không ăn, không uống, cơ thể gầy rộc đi như một nhành hoa khô héo trước gió.
Cậu bắt đầu tỉ mẩn xé những dải lụa từ tấm rèm cửa màu trắng – thứ màu sắc mà Sơn từng nói rằng rất hợp với sự thuần khiết của cậu. Từng sợi vải xoắn vào nhau, đều đặn và bình thản, như cách cậu từng đan những chiếc khăn len tặng hắn vào mùa đông năm ngoái. Trong cơn mê sảng vì kiệt sức, Nguyên Bình khẽ thầm thì với bóng tối:
"Sơn à, anh nói đúng... sự tồn tại của em chính là nỗi sỉ nhục của anh. Em mang ơn anh vì đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, dù đó chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu. Bây giờ, em trả lại cho anh sự tự do mà anh hằng khao khát."
Cậu đứng lên ghế, đôi bàn tay run rẩy luồn sợi dây lụa qua thanh xà ngang chắc chắn. Cậu nhìn lại căn phòng lần cuối, nơi từng vương vất hơi ấm của hắn, giờ chỉ còn là một nấm mồ lạnh lẽo.
"Nợ của cha mẹ, em trả bằng mạng. Nợ tình của anh, em trả bằng sự biến mất vĩnh viễn. Đừng hận em nữa nhé... vì em không còn sức để yêu anh thêm một kiếp nào nữa đâu."
Chiếc ghế đổ ngang, tạo nên một tiếng động khô khốc giữa sự tĩnh lặng của đêm đen.
Sáng hôm sau, Lê Hồng Sơn bước đến trước cửa phòng với khay thức ăn trên tay. Lòng hắn cồn cào một cảm giác bất an không thể gọi tên. Hắn đã thắng, hắn đã có được mọi thứ, nhưng sự im lặng của Bình khiến hắn sợ hãi hơn cả cái chết. Hắn vặn nắm cửa, nhưng cửa đã khóa trái từ bên trong.
"Nguyên Bình! Mở cửa ra! Đừng có giả vờ thanh cao nữa, em định tuyệt thực để bắt tôi mủi lòng sao?"
Không có tiếng trả lời. Sự im lặng như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng hắn. Hắn dùng hết sức bình sinh đạp tung cánh cửa gỗ. Khay thức ăn rơi xuống sàn, bát cháo nóng hổi đổ vỡ tung tóe. Hồng Sơn chết trân tại chỗ.
Trước mắt hắn, giữa căn phòng ngập tràn ánh nắng ban mai rực rỡ, thân ảnh gầy gò của Nguyên Bình đang lơ lửng giữa không trung. Gương mặt cậu nghiêng sang một bên, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt nhắm nghiền thanh thản. Tấm rèm trắng rủ xuống như một dải tang trắng xóa, ôm trọn lấy thân thể lạnh ngắt của người con trai hắn vừa yêu vừa hận.
Hồng Sơn lao đến, đôi bàn tay run rẩy cắt đứt sợi dây, ôm lấy thân xác nhẹ bẫng của cậu vào lòng. Hắn gào lên, tiếng gọi khản đặc và tuyệt vọng:
"Bình! Ngô Nguyên Bình! Em tỉnh lại cho tôi! Tôi chưa cho phép em chết... Ai cho em cái quyền tự kết liễu như thế này? Mở mắt ra nhìn tôi đi!"
Hắn áp mặt vào lồng ngực cậu, điên cuồng tìm kiếm một nhịp đập, dù là yếu ớt nhất. Nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo đáng sợ. Trên mặt bàn trang điểm, một lá thư tuyệt mệnh ngắn ngủi còn vương lại vết mực đã khô:
“Em không trách anh đã lừa dối, em chỉ trách mình đã không thể là người khiến anh buông bỏ thù hận. Đừng tìm em nữa, hãy sống thật tốt quãng đời còn lại, vì từ nay về sau, sẽ chẳng còn kẻ ngốc nào làm phiền anh bằng một tình yêu không xứng đáng nữa.”
Hồng Sơn quỵ xuống, ôm chặt lấy cái xác không còn hơi ấm, nước mắt trào ra nóng hổi – thứ nước mắt mà suốt mười năm trả thù hắn chưa từng để rơi. Hắn hôn lên đôi môi đã tím tái, gào khóc như một đứa trẻ lạc lối:
"Anh sai rồi... Bình ơi, em tỉnh lại đi... Làm ơn... nói với anh một câu thôi cũng được... Đừng bỏ anh lại với sự cô độc này..."
Tiếng khóc của kẻ chiến thắng vang vọng khắp căn biệt thự trống trải, xé nát tâm can của bất cứ ai nghe thấy. Hắn đã giành được thiên hạ, nhưng người duy nhất gọi tên hắn bằng tất cả sự chân thành, nay đã vĩnh viễn nằm lại trong cõi hư vô.
Những năm tháng sau đó, thời gian đối với Lê Hồng Sơn không còn tính bằng ngày tháng, mà tính bằng từng cơn đau thắt lại nơi lồng ngực. Hắn không chuyển đi, cũng không thay đổi bất cứ bài trí nào trong căn biệt thự. Hắn giam mình trong cái lồng của quá khứ, nơi mùi hương của Nguyên Bình vẫn như còn vương vất đâu đó trên những tấm rèm trắng đã bắt đầu nhuốm màu bụi phủ.
Hồng Sơn bắt đầu rơi vào những cơn mê sảng triền miên. Có những đêm tỉnh giấc, hắn ngỡ ngàng thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng bên cửa sổ, mái tóc mềm mại bay nhẹ trong gió. Hắn vội vàng lao đến, đôi tay run rẩy vươn ra nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
"Bình... em về rồi sao? Anh đã mua loại trà em thích nhất đây, em uống một chút nhé?"
Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió rít qua kẽ lá và bóng tối thăm thẳm. Hắn ngồi sụp xuống sàn nhà, nức nở như một kẻ tâm thần. Hắn nhận ra, sự trừng phạt tàn khốc nhất không phải là cái chết, mà là phải sống tiếp trong một thế giới nơi mỗi mét vuông đều in dấu nụ cười của người mà chính tay hắn đã bức tử.
Hắn tìm thấy trong ngăn kéo bí mật của cậu một cuốn nhật ký nhỏ. Những trang giấy mỏng manh ghi lại từng ngày họ bên nhau.
"Ngày... tháng... Hôm nay Sơn mua cho mình một nhành hoa hồng trắng. Anh ấy nói mình giống loài hoa này. Mình hạnh phúc đến mức quên cả hơi thở. Mong rằng chúng mình sẽ mãi như thế này, chỉ cần có anh ấy, bão tố ngoài kia đều không đáng sợ."
"Ngày... tháng... Dạo này mắt anh Sơn nhìn mình buồn quá. Có phải mình làm gì sai không? Mình ước gì có thể gánh vác thay anh những nỗi ưu phiền đó. Mình yêu anh, yêu hơn cả sinh mạng của mình."
Hồng Sơn bóp nát cuốn nhật ký, trái tim như bị ai đó cầm dao băm vằn vện. Hóa ra, ngay cả khi hắn dùng ánh mắt thù hận nhìn cậu, cậu vẫn chỉ lo lắng hắn bị ưu phiền. Ngay cả khi hắn gài bẫy để tiêu diệt gia đình cậu, cậu vẫn nguyện dùng cả sinh mạng để yêu hắn.
Hắn bắt đầu sợ ánh sáng. Hắn kéo rèm kín mít, ngồi trong bóng tối để cảm thấy mình gần cậu hơn. Trong cơn ảo giác, hắn thấy Bình ngồi dưới chân mình, tựa đầu vào gối hắn như những ngày xưa cũ. Cậu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt hiền hậu đó nhìn hắn, ánh nhìn bao dung đến mức khiến hắn muốn phát điên.
"Tại sao em không hận anh? Tại sao em không hiện về để bóp cổ anh, đòi lại mạng cho cha mẹ em? Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó... làm ơn..."
Hồng Sơn gào lên, đập vỡ những bình hoa, xé nát những tấm ảnh, nhưng hình bóng của Nguyên Bình vẫn cứ thanh thản hiện hữu. Cậu không trách móc, chính sự bao dung ấy mới là lưỡi dao bén nhất, cứa vào linh hồn hắn mỗi ngày, mỗi giờ.
Hắn trở thành một bóng ma vật vờ trong căn biệt thự lộng lẫy. Hắn giàu có nhất thành phố, nắm trong tay quyền lực tột đỉnh, nhưng mỗi đêm về, hắn phải dùng thuốc an thần liều cao mới có thể chợp mắt. Và ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng chỉ thấy cảnh tượng dải lụa trắng bay lơ lửng và tiếng chiếc ghế đổ ngang khô khốc.
Hắn đã giết chết người yêu hắn nhất, để rồi cuối cùng nhận ra, người duy nhất trên đời này hắn thực sự yêu, cũng chính là người đó.
Mười năm sau, người ta tìm thấy Lê Hồng Sơn nằm thanh thản trên chiếc giường của Nguyên Bình. Trên tay hắn là nhành hoa hồng trắng đã héo khô từ lâu, và một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi. Có lẽ, ở một thế giới khác, hắn đang đi tìm cậu để xin một sự tha thứ mà cả đời này hắn chưa từng dám thốt ra.
Dưới chân giường, một tờ giấy nhỏ nhòe nhoẹt vết nước mắt:
"Bình ơi, đợi anh với. Lần này, anh sẽ không buông tay em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com