cc
Cún con
Hồng Sơn luôn tỏ ra là kiểu người hiền lành.
Hiền theo cách rất dễ làm người khác mất cảnh giác. Giọng nói trầm thấp, ánh mắt luôn cụp xuống khi ở cạnh Nguyên Bình, dáng vẻ lúc nào cũng như sợ mình làm phiền anh. Hắn bám anh như cún nhỏ quấn chủ, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, không chiếm chỗ, không giành quyền, chỉ đứng sát một bên, đủ gần để chạm tay, đủ xa để không bị mắng.
Ai nhìn vào cũng nghĩ:
"Ngưỡng mộ ghê, nó thương thằng Bình thật lòng."
Chỉ có Bình biết, và cũng chỉ mơ hồ thôi, rằng sự hiền lành ấy không hề vô hại.
⸻
Nguyên Bình rất được thích.
Kiểu người vừa bước vào phòng là đã có ánh mắt dõi theo. Cười một cái thôi cũng đủ khiến người khác mềm lòng. Bình vô tư, quen với chuyện đó, nên chưa bao giờ để tâm quá nhiều.
Nhưng Hồng Sơn thì để ý.
Hắn không ghen theo cách người ta vẫn ghen. Không cau mày, không khó chịu, càng không cấm đoán. Mỗi khi có ai đó đứng gần Bình quá lâu, Sơn chỉ lùi lại một bước, ánh mắt hơi sụp xuống, vai rũ ra như thể bị bỏ rơi.
"Anh đi với anh kia vui ha..."
Sơn nói rất khẽ, không trách móc, chỉ buồn.
Bình nghe vậy thì mềm ngay.
"Ơ, có gì đâu, em nghĩ nhiều quá rồi."
Thế là Bình quay lại bên Sơn.
Còn Sơn thì được đà, khẽ nắm tay anh chặt hơn một chút.
⸻
Hồng Sơn rất giỏi đóng vai đáng thương.
Khi Nguyên Bình nói chuyện với người khác lâu quá, Sơn sẽ tựa cằm lên vai anh, giọng nhỏ đi hẳn:
"Em không quen ở chỗ đông người... ở cạnh anh một chút được không?"
Khi có người trêu Bình, Sơn không can thiệp. Hắn chỉ đứng phía sau, vòng tay qua eo anh, ôm rất nhẹ, như thể chỉ cần Bình thôi cũng đã đủ để hắn đứng vững.
"Anh về sớm nhé," Sơn thì thầm,
"em không thích mấy ánh mắt đó."
Không phải ra lệnh.
Là xin xỏ.
Và Bình, lần nào cũng gật đầu.
⸻
Có những đêm, anh nằm trong vòng tay Sơn, nghe hắn thở đều sau lưng, tưởng rằng mình đang được yêu rất dịu dàng. Nhưng nếu Bình tỉnh hơn một chút, anh sẽ nhận ra, tay Sơn luôn đặt ở eo anh, siết chặt đến kỳ lạ.
Hồng Sơn không bao giờ nói "anh là của em".
Hắn chỉ nói:
"Em quen có anh rồi."
"Không có anh, em không ổn."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng cắm rễ rất sâu.
⸻
Có lần Bình vô tư kể có người thích mình.
Sơn im lặng rất lâu.
Bình tưởng hắn buồn, quay sang dỗ:
"Anh đâu có thích họ."
Sơn lúc đó mới ngẩng lên, cười rất hiền.
"Em biết mà."
"Chỉ là... em không chịu được việc có người khác nghĩ tới anh."
Giọng hắn mềm, nhưng ánh mắt thì tối.
Giống như cún con đã quen nằm trong vòng tay chủ, hiền đó, ngoan đó, nhưng ai chạm vào thứ của nó thì chưa chắc.
Sơn cúi xuống, dụi trán vào cổ Bình, thở ra rất khẽ:
"Đừng rời xa em."
"Em sẽ ngoan."
Nguyên Bình nghe vậy, tim mềm ra, lần nào anh cũng bị xiêu lòng trước vẻ đáng thương trông như thể vô hại của hắn.
Anh đâu biết, trong đầu Hồng Sơn, chữ ngoan chưa từng đồng nghĩa với buông tay.
⸻
Hồng Sơn không giữ Bình bằng dây xích.
Hắn giữ bằng cảm giác tội lỗi, bằng sự dịu dàng vừa đủ, bằng việc để Bình nghĩ rằng nếu rời đi, hắn sẽ không chịu nổi.
Cún con ấy không sủa.
Không cắn lộ liễu.
Chỉ quấn chặt, ngày một chặt hơn.
Và khi Bình nhận ra, anh đã quen với việc quay đầu luôn thấy Hồng Sơn ở đó, đợi sẵn, mỉm cười hiền lành, như thể chưa từng có một chút điên cuồng nào tồn tại sau ánh mắt ấy.
_____
lần này cho nó hơi dark xíu=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com