dd
Đêm dài
Đêm muộn. Thành phố ngoài kia đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng hắt mỏng qua khe cửa sổ, rơi loang lổ trên sàn nhà. Không gian yên đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình.
Nguyên Bình vừa quay người lại đã bị giữ chặt cổ tay.
Hồng Sơn không nói gì. Hắn kéo anh sát vào tường, một tay ép lên cao, tay còn lại đặt thẳng lên hông, siết mạnh đến mức Bình khẽ rùng mình. Lưng anh chạm lạnh, còn người trước mặt thì nóng hổi.
"Sơn—"
Hắn cúi xuống, hôn ngay, không cho anh kịp thở. Nụ hôn không còn là thử thách nữa, mà là chiếm lấy. Môi chạm môi, lưỡi hắn quấn lấy anh như đỉa đói, như thể hắn muốn anh quen với nhịp của mình trước khi bị cuốn đi.
Nguyên Bình vô thức cong người lên, đầu ngón tay bấu vào vai áo hắn. Cử động nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Sơn khựng lại trong một nhịp ngắn.
Ánh mắt hắn tối đi.
"Anh có biết mình đang làm gì không?"
Giọng hắn trầm, sát tai, từng chữ rơi xuống như kéo theo một làn điện mỏng.
Không chờ câu trả lời, Hồng Sơn cúi xuống thấp hơn, hôn dọc theo quai hàm, men xuống cổ. Nụ hôn dừng lại ở đó, nán lại lâu hơn mức cần thiết, đủ để hơi thở Bình rối loạn.
Bàn tay Sơn trượt dọc sống lưng, chậm rãi, ấn anh sát vào người hắn hơn nữa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn chỗ cho không khí chen vào. Bình cảm nhận rõ từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ của hắn.
"Sơn... đừng—"
Câu nói chưa tròn đã tan đi khi hắn cắn nhẹ lên vành tai anh, rất khẽ, vừa đủ để cảnh cáo.
"Đừng nhìn em như vậy," hắn thấp giọng nói.
"Em không phải thánh."
Nguyên Bình nuốt khan. Anh không đẩy ra. Chỉ nghiêng đầu, để lộ cổ, một sự cho phép im lặng nhưng rõ ràng.
Hồng Sơn dừng lại đúng lúc. Hắn tựa trán vào trán anh, hơi thở nặng nề, tay vẫn giữ chặt hông như sợ anh trượt khỏi tầm với.
Một khoảng lặng căng đến nghẹt thở.
Rồi hắn kéo anh vào lòng, ôm chặt.
Sau cái ôm siết chặt ấy, Hồng Sơn vẫn không buông. Hắn giữ Nguyên Bình trong vòng tay lâu đến mức anh bắt đầu quên mất mình đang đứng ở đâu. Lồng ngực hắn lên xuống nặng nề ngay sát má anh, từng nhịp thở phả nóng lên da.
"Sao anh im lặng vậy?"
Giọng hắn thấp, không hề dịu dàng, nhưng cũng không ép buộc. Kiểu hỏi chỉ để chắc rằng anh vẫn ở đây, chưa trốn đi đâu.
Bình khẽ cựa. Một chuyển động rất nhỏ, nhưng lại khiến vòng tay Sơn siết thêm. Bàn tay đặt sau lưng anh trượt xuống thấp hơn một chút, dừng lại ở mông rồi khẽ bóp mạnh.
Anh nghe tim mình đập loạn.
"Em làm anh sợ à?" Sơn hỏi, môi lướt nhẹ qua thái dương, không hôn hẳn, chỉ chạm, một kiểu trêu đùa nguy hiểm.
Nguyên Bình lắc đầu rất khẽ.
Không sợ.
Chỉ là... run quá.
Sơn cười rất nhẹ, gần như không thành tiếng. Nụ cười đó không hề hiền. Nó giống như khoảnh khắc hắn chắc chắn mình đang nắm quyền kiểm soát.
Hắn kéo anh ra một chút, đủ để nhìn rõ gương mặt đang ửng đỏ kia. Ánh mắt Bình hơi ướt, môi hé ra vì thở gấp. Chỉ thế thôi mà Sơn đã thấy cổ họng mình khô rát.
"Nếu anh còn cứ nhìn em bằng ánh mắt ướt đẫm đó..." Hắn nói lại, lần này đầy cảnh báo hơn.
"Em không chắc mình sẽ dừng lại được đâu."
Bình chưa kịp đáp, Sơn đã cúi xuống. Nụ hôn lần này không vồ vập, mà chậm rãi, sâu, như thể hắn đang thử xem anh chịu được đến đâu. Môi chạm môi, giữ lâu, nghiền nhẹ, để hơi thở quyện vào nhau.
Tay hắn đặt sau gáy anh, ngón tay đan vào tóc, giữ nguyên, không cho anh né. Nhưng cũng không đẩy sâu hơn, cứ treo anh ở lưng chừng, khiến đầu óc quay cuồng.
Bình vô thức níu lấy áo hắn, kéo lại gần hơn. Hành động đó giống một lời mời không thành tiếng.
Sơn khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Rồi hắn cười, cười ngay trên môi anh.
"Anh hư thật," hắn thì thầm.
"Biết em thế nào mà còn làm vậy."
Hắn hôn xuống cổ anh, lần này không còn lướt qua. Môi dừng lại, áp chặt hơn, để lại những dấu hôn nóng hổi, từng dấu đỏ để lại như là một lời cảnh báo về chủ quyền. Mỗi lần môi hắn rời đi, Bình lại rùng mình, hơi thở vỡ vụn.
Bàn tay Sơn trượt dọc sườn anh, ôm trọn, giữ chặt như thể chỉ cần lơi ra là anh sẽ biến mất. Cử chỉ chiếm hữu rõ ràng, không cần nói thành lời.
"Sơn..."
Giọng Bình nhỏ xíu, không phải phản đối, mà giống như gọi tên để bám vào thực tại.
Hắn dừng lại lần nữa. Trán tựa trán, mũi chạm mũi. Hai người thở chung một nhịp.
"Em ở đây," hắn nói, chậm và chắc.
"Có chạy cũng không thoát đâu."
Câu nói không mang đe dọa. Nó giống một lời tuyên bố. Một kiểu trói buộc dịu dàng nhưng nguy hiểm.
Bình nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Bởi cả hai đều biết
chỉ riêng việc vượt qua ranh giới lúc này
đã nguy hiểm đến mức nào rồi.
_______
không dám viết tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com