đk
Đi khám
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế X lúc nào cũng giống một cơ thể khổng lồ không bao giờ ngủ.
Tim đập, máy kêu, bước chân chạy, và những ca trực nối nhau dài đến mức người ta quên mất ngoài kia là sáng hay tối.
Nguyên Bình quen với nhịp đó.
Anh là bác sĩ tim mạch. Trẻ, sắc, lạnh.
Một trong số ít người có thể nhìn đường điện tim loạn xạ mà không hề chớp mắt.
Cho đến khi Hồng Sơn bước vào phòng.
⸻
Hồng Sơn không giống những bệnh nhân khác.
Hắn đi khám trong bộ áo hoodie rộng, tay đút túi, dáng vẻ như thể bị ép tới đây hơn là tự nguyện. Khi Nguyên Bình ngẩng lên từ hồ sơ, ánh mắt hai người chạm nhau một giây rất ngắn, đủ để Bình nhận ra: tim cậu này không chỉ có vấn đề sinh học.
"Anh là bác sĩ hả?"
Sơn hỏi, giọng hơi khàn, mang theo chút cợt nhả không giấu.
"Nguyên Bình. Bác sĩ phụ trách ca của cậu."
Anh đáp gọn, đặt hồ sơ xuống.
"Ngồi đi."
Sơn ngồi, nhưng không yên. Đầu gối rung nhẹ, ngón tay gõ nhịp vô thức lên thành giường.
"Tim em... dạo này đập nhanh lắm."
Sơn cười cười.
"Kiểu... nhanh đến mức em tưởng nó đang nhảy loạn xạ trong ngực rồi."
Nguyên Bình liếc màn hình theo dõi.
Nhịp tim: 92.
Hơi cao, nhưng chưa đến mức báo động.
"Khó thở không?"
"Có. Nhất là khi..." Hắn ngập ngừng, rồi nhún vai, "...khi có người nhìn chằm chằm em kiểu này."
Bình không phản ứng.
Anh đứng dậy, lấy ống nghe.
"Áo kéo xuống."
Sơn khựng lại nửa giây.
"Ở đây hả?"
"Ở đây."
Sơn làm theo, động tác chậm rãi hơn cần thiết. Khi Bình tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Sơn có thể ngửi thấy mùi cà phê nhạt lẫn mùi sát khuẩn quen thuộc trên áo blouse trắng.
"Lạnh không?"
Bình hỏi.
"Không."
Sơn nuốt khan.
"Nhưng... tim em hình như không quen."
Ống nghe áp lên ngực trái.
Tít—tít—tít—
Nhịp tim trên màn hình bỗng tăng vọt.
120.
Nguyên Bình khựng lại.
"Cậu đang nghĩ gì?"
Anh hỏi, ánh mắt vẫn dán vào màn hình theo dõi.
Sơn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không giấu nổi căng thẳng.
"Em đang nghĩ... bác sĩ đứng gần quá."
Tít—tít—tít—
135.
Phòng bệnh vốn yên tĩnh bỗng chật lại vì tiếng máy.
Nguyên Bình nghiêng người thấp hơn để quan sát phản xạ đồng tử, một tay vô thức đặt lên vai Sơn giữ tư thế ổn định.
"Nhìn tôi."
Giọng anh nghiêm, nhưng thấp và ấm.
Sơn nhìn.
Và ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ đổ dồn.
Má Sơn đỏ lên rõ rệt. Không phải sốt. Là bối rối.
Tim cậu đập như thể vừa bị gọi tên giữa đám đông.
"Bác sĩ..."
Sơn thở ra, giọng nhỏ đi.
"Em thấy... hơi khó chịu. Nhưng không phải đau."
"Tức ngực?"
"Không."
"Chóng mặt?"
"Không luôn."
"Vậy thì..."
Sơn cắn môi, tay siết lấy mép giường.
"...tim em chắc đang làm trò ngu ngốc thôi."
Một y tá phía sau không nhịn được, lên tiếng:
"Bác sĩ Bình, anh làm ơn đeo khẩu trang. Anh áp sát thế này thì... tim người ta không loạn mới lạ."
Nguyên Bình sững lại.
Anh lùi ra nửa bước.
Nhịp tim dịu xuống.
110.
98.
85.
Nguyên Bình nhếch mày nhìn Hồng Sơn lâu hơn mức cần thiết.
"Có vẻ tim cậu..."
Anh chậm rãi nói.
"Phản ứng rất mạnh với kích thích tâm lý."
Sơn cười nghiêng đầu.
"Vậy là em không bệnh nặng hả?"
"Không."
Bình tháo găng tay.
"Nhưng có một vấn đề."
"Gì ạ?"
Ánh mắt bác sĩ dừng trên hắn, rất lâu.l
"Lần sau tới khám,"
Nguyên Bình nói, giọng trầm xuống,
"đừng trêu bác sĩ nữa."
Sơn nhướng mày, tim lại đập nhẹ một nhịp lệch.
"Không trêu..."
Hắn cười.
"Thì bác sĩ có đứng gần vậy không?"
Nguyên Bình quay đi, gò ma hơi ửng hồng.
Màn hình theo dõi kêu tít một tiếng rất khẽ.
Như một nhịp tim vừa lạc khỏi kiểm soát.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com