Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nctn




Nuôi chồng từ nhỏ

    Ngày ấy trời mưa như muốn xé rách cả thành phố.
Gia đình nhà Nguyên Bình đang đi dạo cuối tuần thì bắt gặp một đứa nhỏ ngồi co ro giữa hiên phố, áo mỏng dính nước, đôi mắt đen ngòm nhìn xuống mặt đường như không còn gì để trông đợi.

Nguyên Bình khi đó mới mười tuổi, đã chạy lại trước tất cả mọi người, chìa cây ô màu vàng của mình lên đầu cậu bé lạ hoắc ấy.

"Em gì ơi... ướt hết rồi."
Giọng Bình trong veo, ấm như nắng.

Cậu bé chỉ khẽ run, còn đôi môi thì tái lại.
Người lớn nhìn cảnh đó là hiểu ngay: đứa nhỏ này không còn nơi để về.

Vậy là họ đưa nó về nhà.
Cho nó một cái tên mới: Lê Hồng Sơn.

Hồng Sơn lớn lên trong căn nhà ấy, từng chút một.
Ban đầu là ánh mắt cảnh giác — như con mèo hoang quen bị xua đuổi.
Sau rồi là im lặng ngoan hiền — chỉ biết nhìn các thành viên trong gia đình anh bằng đôi mắt không dám đòi hỏi gì.
Cuối cùng, khi lớn hơn, ánh mắt ấy hóa thành thứ ấm áp dịu dàng, chỉ cần nhìn là biết có chứa biết bao biết ơn, thương yêu, và một nỗi sợ mơ hồ:

Sợ bị bỏ lại thêm lần nữa.

Nhưng có một người Sơn nhìn nhiều hơn tất cả...

Nguyên Bình.

Từ bé đến lớn, Bình cứ quấn Sơn như hình với bóng.
Bình kéo Sơn học, kéo Sơn ăn, kéo Sơn ngủ trưa chung trên sofa, còn ôm chặt cánh tay hắn mỗi khi xem phim ma.

Mỗi lần Bình cười, Sơn thấy cả thế giới sáng hơn một chút.
Mỗi lần Bình khóc, Sơn thấy tim mình cũng như nứt ra theo.

Rồi một ngày, Bình lớn.
Và Sơn cũng lớn.
Mọi thứ bắt đầu... không còn chỉ là anh em nữa.

Nguyên Bình hai mươi hai, Sơn mười bảy tuổi.
Khoảng cách ấy không nhiều, nhưng đủ để Sơn bắt đầu sợ.
Anh Bình ngày càng đẹp, ngày càng rực rỡ, ngày càng có nhiều người nhìn theo với ánh mắt mà Sơn cực ghét.

Sơn biết rõ cảm xúc trong lòng mình không còn đơn thuần.
Là thứ tình cảm không nên có với người đã cho mình mái nhà, cho mình hơi ấm, cho mình cả tuổi thơ.

Đôi khi đêm nằm, Sơn tự trách mình:
"Mày không được phép thích anh ấy. Không được phép."

Nhưng trái tim là thứ bướng bỉnh nhất đời.
Càng dặn, nó càng hướng về Bình nhiều hơn.

Bình lại ngây ngô đến mức khiến người ta muốn phát khóc.
Cứ vô tư dựa vai Sơn ngủ, cứ vô tư cầm tay Sơn khi qua đường, cứ vô tư hỏi:
"Sau này em cưới người ta nhớ rủ anh đi ăn cưới nha?"

Chỉ vậy thôi mà khiến Sơn nghẹn đến mức phải quay đi, sợ anh thấy mình yếu lòng.

Mọi chuyện chỉ vỡ ra vào tối hôm ấy.

Nguyên Bình đi sinh nhật bạn về, say rượu mềm.
Vừa thấy Sơn mở cửa, anh lao vào ôm hắn, mùi rượu, mùi kẹo, mùi nắng chiều hòa lại khiến đầu óc Sơn quay cuồng.

"Sơn ơi..."
"Em đây...?" – giọng Sơn khàn hẳn.
"Anh không có thích ai hết chơn á."
"Em biết rồi. Anh hay nói vậy mà."
"Không." Nguyên Bình lắc mạnh đầu. "Không thích ai cả nhưng trừ Sơn ra... Anh quý Sơn lắm."

Trái tim Sơn như rơi thẳng xuống ngực.
Lời nói vụng dại, ấm, chân thành đến mức hắn không thể thở nổi.

Bình dụi trán vào vai hắn:
"Sơn trốn anh mấy hôm nay... anh buồn thấy mồ. Sơn giận anh hả?"
Hồng Sơn cắn môi, cố giữ bản thân không run:
"Em không giận Bình đâu."
"Thế sao Sơn tránh ann?"
"...Vì anh lớn rồi, Bình."
"Thì em cũng lớn rồi mà?"

Hồng Sơn bật cười, mà tiếng cười nghe như đứt ruột.
Anh đúng là chẳng hiểu gì cả.
Còn hắn thì hiểu quá nhiều.

Nguyên Bình bất ngờ kéo áo hắn:
"Sơn không thương anh nữa hả?"

Một câu thôi.
Mà như nổ tung trong đầu Sơn.

Hắn không chịu nổi nữa — ôm lấy mặt Bình, hôn lên trán, lên mi mắt, lên môi anh.
Nụ hôn nhẹ như thở, nhưng chứa bao năm kìm nén.

"Thương."
"..."
"Thương anh đến phát điên luôn."

Bình đỏ cả mặt, nhưng lại cười, cái kiểu cười từng khiến Sơn muốn đem cả thế giới dâng cho anh.

"Vậy thì đừng trốn anh nữa."
"...Ừ."
"Ở cạnh anh mãi nha?"
"Ở cạnh tới già luôn."

Ba mẹ Bình sau đó cũng biết chuyện.
Họ nhìn nhau vài giây, rồi cười bảo:

"Thằng bé này ba mẹ nhặt về để nó thành con trai, ai dè nó lại thành con rể đâu chứ."

Anh ôm mặt đỏ như gấc.
Hồng Sơn đứng bên cạnh cực kỳ nghiêm túc cúi đầu cảm ơn, mà tai hắn thì cũng đỏ không kém.

Và thế là, đứa trẻ bị nhặt về năm nào — đứa nhỏ từng co ro giữa lòng phố lạnh — giờ đứng trong căn nhà ấy với tư cách người yêu của chàng trai năm xưa đã che ô cho mình.

Một vòng trọn vẹn.
Một cuối đường ấm áp.
Một hạnh phúc mà cả hai đều chọn lấy, bằng trái tim thật và thương yêu thật.






























________
em xin lỗi cả nhà😭😭🙏🙏 bỏ bê em nó quá😔😔

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sonbinh