Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1🫧

Kẹo bông gòn là một thứ kẹo làm từ đường, cực kì ngọt ngào và mềm mại y như là mối quan hệ của cậu và anh.

...

Hôm ấy trời nắng nhẹ, mẹ dẫn Nguyên Bình đi dạo quanh công viên. Đang lon ton chạy nhảy thì bắt gặp một quầy nhỏ bán kẹo bông gòn.

"Mẹ ơi, mẹ cho em ăn kẹo bông gòn nhé?"

"Ngọt lắm đó, nhỡ sâu răng thì sao?"

"Chỉ một cái thôi màaaa~"

Mẹ em nhìn em dịu dàng, khó lòng chịu nổi sự năn nỉ dễ thương của em nên bật cười:

"Thôi được, chỉ hôm nay thôi đấy nhé"

Vậy là Nguyên Bình thành công dùng vẻ mặt đáng yêu để dụ mẹ mua kẹo bông gòn, cảm giác như mình vừa thắng lớn vậy đó. Nhưng... vừa chạy sang đến quầy thì một cậu bé khác đã kịp mua mất cái cuối cùng. Quầy hàng cũng đang chuẩn bị dọn đi mất tiêu...

Mặt em buồn hẳn. Mẹ thấy vậy liền cúi xuống xoa đầu, dịu giọng:

"Em đừng buồn, lần sau mẹ lại đưa em ra đây, mình mua sớm hơn nha?"

"Dạ..."

Nguyên Bình chỉ khẽ gật đầu. Dù tiếc, em vẫn ngoan ngoãn, chẳng hề giận dỗi hay mè nheo gì cả, đôi mắt long lanh vẫn nhìn theo quầy kẹo đang xa dần.

Bỗng một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tay Bình. Em giật mình quay lại, một cậu bé chừng 5 tuổi đang lay lay tay em.

Ơ? Là cậu bé lúc nãy mua chiếc kẹo cuối cùng. Trong tay cậu là cây kẹo bông gòn to, nhưng đã bị bẻ ra làm hai.

"Anh ơi," cậu bé nói, giọng nhỏ xíu, "em thấy anh buồn vì em mua mất kẹo... Anh ăn chung với em nha?"

Nguyên Bình ngẩn người, đôi mắt mở to nhìn cậu bé trước mặt.

"Cho... cho anh hả?" – em hỏi lại, giọng lí nhí như sợ mình nghe nhầm.

Cậu bé kia gật đầu, nụ cười rạng rỡ như tan cả nắng chiều.

"Dạ, em ăn một mình cũng ngán lắm. Mình ăn chung vui hơn!"

Bình khẽ cười, đưa tay đỡ lấy mẩu kẹo bông gòn mềm xốp. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy vui hơn cả.

Mẹ đứng cạnh, nhìn hai đứa trẻ cùng nhau cười khúc khích, chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười.

Giữa buổi chiều vàng nhạt, hai đứa nhỏ chia nhau một cây kẹo bông gòn, ngọt ngào vừa đủ để nhớ thật lâu.

"Anh ơi, anh tên gì? Mình làm bạn nha?" - Cậu bé nói nhỏ.

"Anh tên là Bình, Nguyên Bình. Em thì sao?"

"Dạ, em tên là Hồng Sơn ạ. Năm nay em 5 tuổi á."

Thấy hai đứa nói chuyện ngày càng tự nhiên, mẹ Bình bật cười, nhẹ nhàng dặn:

"Mẹ ngồi ở kia, có gì ra chỗ mẹ nhé. Nhớ đừng đi xa."

Nguyên Bình "dạ" một tiếng rõ to, rồi quay lại, xoa nhẹ lên mái tóc tơ mềm của Hồng Sơn.

"Anh em mình ăn hết kẹo rồi đi chơi nha?"

Cậu bé kia cười tít mắt, gật đầu thật mạnh.

...

Chiều muộn, mẹ nắm tay Nguyên Bình rời công viên về nhà. Nắng tắt dần, gió mang theo mùi ngọt của kẹo bông gòn còn vương trên tay. Bình vẫn cười tủm tỉm suốt dọc đường, cứ nhớ mãi gương mặt tròn xoe và giọng nói lanh lảnh của Hồng Sơn.

Về tới nhà, Bình chạy thẳng ra ban công hóng gió. Đang tựa người vào lan can, em chợt nghe tiếng gọi khe khẽ bên kia:

"Anh Bình ơi~!"

Bình giật mình quay sang. Ở ban công sát bên, Hồng Sơn đang vẫy tay lia lịa, gương mặt rạng rỡ hệt lúc ở công viên.

"Ơ... em ở đây sao!?" – Bình tròn mắt.

Hồng Sơn cười tít mắt, hai má phúng phính đỏ hồng:

"Dạ! Nhà em ở đây nè, cạnh nhà anh luôn đó!"

Bình ngẩn ra vài giây

"Gần vậy luôn á?"

Hai đứa cứ thế đứng dựa lan can, cười vang trong gió chiều. Giữa khoảng không chỉ cách nhau đúng một ban công, hai người bạn nhỏ lại bắt đầu một tình bạn ngọt ngào như kẹo bông gòn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com